Chương 12: SONG SINH
Chương 12: SONG SINH
Ngày 15/04/2023
-Lâu lắm mình mới có thời gian quay lại, mình sẽ tóm tắt hết luôn truyện.
Ba chương tiếp theo sẽ mở ra cho mọi người một bầu trời đặc biệt của PraPai- Sky, sẽ cho bạn thấy tình yêu đã thay đổi mỗi người như thế nào!-
Câu chuyện mở đầu bằng gương mặt méo mó, đầy sự bất lực của Phi Pai mỗi khi đưa bạn trai thân yêu của mình về nhà. Vì mỗi khi về nhà, Sky sẽ bị bố mẹ, em trai, em gái, rồi cả chú anh chiếm giữ hết. Anh không có chút thời gian nào ở bên cạnh bạn trai mình...
Người thứ ba thích chen chân là em trai ...
Người thứ tư là em gái ...
Người thứ năm là mẹ ...
Người thứ sáu là bố...
Và người thứ bảy có thể là ... chú Fos... Đó là chưa tính bạn trai của chú ấy!!
Thôi kệ, người cuối cùng không tính vì đó là người duy nhất không cố chọc tức anh... còn từ người thứ ba đến người thứ bảy, ai cũng sẵn sàng cướp 'vợ anh' mỗi giây mỗi phút!
Haiz... thật là... Khi anh không có người yêu thì họ luôn muốn anh có một người... nhưng khi anh có, họ lại tụ tập lại để trêu chọc anh cho đến khi anh bực bội mà bỏ nhà đi.
Nhưng chỉ bằng một cái hôn má, Sky đã dỗ dành được Phi Pai và anh cũng đành bước chân vào nhà. Nhưng anh vẫn muốn ôm bạn trai mình thêm một lúc nữa mới vào nhà, và không để anh được như ý, kẻ phá đám đã xuất hiện.
Cốc, cốc, cốc.
"Này Phi định ngồi đây bao lâu vậy hả?"
Thật bất ngờ... Nếu ai ở vị trí Sky lúc này cũng không thể không bật cười, vì ngay khi nghe thấy tiếng gõ của cùng gương mặt của Pran... mặt P'Pai lập tức chảy xệ!
"Chờ thêm một hai phút nữa đi! Phi sẽ đi vào sau."
Prapai buông cơ thể mềm mại ra, mở cửa kính nói chuyện với em gái.
"Nhưng em sắp trễ rồi, em phải đi ngay đây. Xin chào Phi Sky! Em có chút việc phải đi gấp. Em định đợi anh vào nhà để chào hỏi nhưng em phải đi đây!" Cô gái tự nhiên cúi đầu nói chuyện với người đang ngồi ở ghế lái. Cô mỉm cười với Sky rồi quay sang lườm anh trai mình.
"Anh không cần trưng ra bộ mặt hài lòng khi em không ở nhà!"
"Mày thì sao? Làm bộ mặt gì đó? Lại muốn đi tán tỉnh ai?"
"Ồ! Anh muốn lắm sao Phi?!!"
Pran cười ranh mãnh, và ngay lúc đó anh trai cô sắp mất đi phong vị đàn ông thì cô đã lùi ra, vẫy tay chào rồi vui vẻ rời đi. Cô sẽ sớm tìm được nửa kia đích thực... giống như anh trai...
Một người đã bị loại bỏ.
"Này... Phi Pai... hôm nay P'Pering cũng không đến... Chắc lại một đêm bùng cháy với P'Sen đến không thể dậy nổi!"
Cô gái tốt bụng hét lớn từ phía chiếc xe thể thao yêu thích và điều đó khiến hai mắt Prapai sáng rực.
Trời đã giúp anh diệt đi hai tình địch rồi!
Và nụ cười ranh mãnh ấy nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà.
Trong phòng khách, có một cặp song sinh 4 tuổi đang chơi, và ngay lập tức lao về phía cậu Pai, đó là một cặp sinh đôi của chị họ Pai. Vì bố mẹ bận việc nên được gửi qua nhà bố mẹ Pai.
Vì hai đứa bé là con lai nước ngoài nên bố mẹ muốn đưa hai đứa nhỏ về Thái để học tiếng Thái. Và mọi người rất nuông chiều cặp song sinh này, nhưng chỉ có một người có thể trị được hai đứa nhóc nghịch ngợm. Đó là Phi Pai.
Hình ảnh Phi Pai trong vai trò của một người cậu, chơi đùa với hai đứa cháu nhỏ khiến trai tim Sky đập mạnh hơn, càng thấy mình yêu anh nhiều hơn.
Thịch!Thịch!Thịch!Thịch!
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh... Sự ấm áp lan toàn từ đầu đến chân khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người yêu đang nở một nụ cười ấm áp.
Phi Pai bây giờ không còn là người đàn ông trăng hoa của ngày xưa. P'Pai bây giờ ra dáng là trụ cột của gia đình, một người đàn ông ấm áp, một người bạn trai mẫu mực, một người cậu yêu quý của các cháu.
Tất cả những điều đó đã khiến trái tim tôi rung động!
Chúng tôi đã ở bên nhau gần hai năm nhưng tôi dường như càng ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn!!!
*****
Cặp đôi trẻ Pai- Sky được giao nhiệm vụ đưa hai đứa trẻ Melvin và Mila đi chơi. Và mọi rắc rối của những đứa trẻ bắt đầu xuất hiện khi không ai chịu nhường ai.
Sky đau đầu không biết giải quyết vấn đề này như thế nào chỉ biết hướng ánh mắt cầu xin về phía người cao lớn đang đứng cười, Phi Pai.
"Phi Pai." Sky khẽ gọi. Bọn trẻ vẫn đang tranh cãi còn P'Pai vẫn đứng cười như không có việc gì.
Hừ!! P'Pai hình như còn rất thích thú!
Chụt!
"Haizz. Anh không biết là nên bênh ai... ai cũng dễ thương!"
Sky hoảng hốt khi người khổng lồ vừa nói vừa dịu dàng hôn lên đầu mình một cách trìu mến. Cậu vội quay mặt đi khi chạm phải ánh mắt vô cùng ấm áp đang nhìn thẳng vào mình.
Dạo này Phi Pai thích nhìn như thế này, không biết tim này còn đập được nữa không?
Và cậu Pai đã ra tối hậu thư cho cặp song sinh nghịch ngợm, không được cãi nhau và không được gây rắc rối cho người anh dịu dàng, Sky.
"Được, chúng ta đã thống nhất! Hứa với cậu, sau này không được kéo cánh tay Phi Sky như vậy nữa, rất đau đó, hiểu không?"
Và trẻ ngoan thì được khen thưởng. Sky nhẹ nhàng hôn lên trán hai đứa nhỏ dễ thương ngượng ngùng xin lỗi cậu. Còn một đứa trẻ cao lớn đứng bên cạnh cũng muốn được khen thưởng.
"Anh không đáng được khen sao?"
"Không khen! Không khen!"
Sky nhún vai nhưng bóng dáng cao lớn đã tiến lại gần cậu, khuôn mặt sắc lạnh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
"Vậy thì em có thể khen anh sau khi bọn trẻ đi ngủ!"
"PHI PAI!!"
Pai bế Melvin chạy trước, để lại Sky với gương mặt đỏ bừng cùng cháu gái nhỏ, Mila, đang lo lắng nhìn cậu, sợ cậu bị ốm.
Trước câu hỏi ngây ngô của đứa nhỏ 4 tuổi càng khiến Sky ra quyết định cho người cao lớn đang bế đứa bé chạy đi trước khi được làm bạn với sofa một tuần.
Cuộc đi chơi kết thúc bằng cuộc điện thoại của mẹ Prapai. Vì mẹ Pai có việc bận đột xuất nên hai đứa nhỏ được chuyển đến nhà Pai vài hôm và Sky cũng đồng ý. Dù cậu biết chuyện chăm sóc những đứa trẻ là rất vất vả, nhưng cậu có Phi Pai nữa.
"Hôm nay bọn nhỏ phải ở lại với chúng ta một đêm. Sky, em chấp nhận chứ?!"
"Vâng ạ. May là bài tập tuần này em đã làm xong. Hôm nay và ngày mai, em được nghỉ cả ngày, em cũng có thể giúp anh trông bọn trẻ." Sky mỉm cười với đôi mắt chân thành.
Quá đủ rồi!! Prapai muốn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
Người anh lớn nhớ lại cảnh tượng ở bàn ăn trưa, một cậu bé trắng trẻo đang chăm sóc cặp song sinh. Dù anh đã nói với cậu là bọn trẻ có thể tự ăn, nhưng Sky vẫn nơm nớp lo sợ, hết lau miệng, gắp đồ ăn mới cho bọn trẻ khi chúng muốn... Một khung cảnh gia đình ấm áp!
Chụt!
"Á... Phi Pai, bọn trẻ nhìn thấy!"
Prapai thực sự không thể kìm được cúi xuống, hôn lên vào đôi má mềm mại, hít hà hương thơm ngào ngạt tràn ngập phổi. Vòng tay qua eo cậu và kéo sát. Anh không quan tâm đến sự phản kháng yếu ớt của đôi má đỏ ửng.
"Không sao, bọn nhóc quen rồi!"
"...?"
Biểu cảm kinh ngạc của Sky đáng yêu đến mức Prapai phải ra hiệu suỵt với hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn đứng ở bãi đậu xe. Ngay lập tức, Mila và Melvin đều đưa tay lên che mắt nhưng bí mật hé một ngón tay. Prapai không hề trách mắng gì, mà vẫn dịu dàng giải thích với người trong lòng.
"Sky, bố mẹ bọn nhỏ thể hiện tình yêu 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Cặp song sinh nhìn thấy bố mẹ chúng hôn nhau không dưới ba lần một ngày, chỉ hôn má là chuyện nhỏ." Người thanh niên nói đùa... một câu chuyện cười mà người nghe không thấy buồn cười.
Sky muốn tranh luận là hai điều đó khác nhau. Nhưng...
"Cháu đang nhắm mắt. Cháu không thấy chú Pai hôn anh Sky!" Melvin nói.
"Cháu cũng nhắm mắt." Mila nói
"Thấy chưa?"
Người anh lớn quay sang hôn lên má người yêu đang nhăn nhó. Sky tức giận, giơ tay đấm vào giữa ngực Prapai rồi rụt người lại, hai má đỏ bừng.
"Ôi, đau quá!! Dùng bạo lực trước mặt trẻ con là không tốt đâu!"
"Chỉ là một cú đấm nhẹ!"
"Đau quá!"
"Lên xe nhanh đi!" Lười tranh cãi với kẻ quấy rối, Sky nhanh chóng mở cửa xe,đưa bọn trẻ vào ghế ngồi.
"Ôi, hôn xong rồi, nhanh vậy!"
"Cậu đúng là nhanh hơn bố nhiều."
Bộ mặt tò mò, đôi mắt tròn xoe... gương mặt dễ thương nghiêng nghiêng cùng một góc... không khiến Sky cảm thấy cặp song sinh này dễ thương chút nào!!! Những đứa trẻ này đúng là cháu của Phi Pai. Thói quen trêu chọc người khác cho đến khi họ xấu hổ chắc chắn là do di truyền!!!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro