Chương 10: SAU ỐNG KÍNH (18+)
Chương 10: Sau ống kính (18+)
Ngày 12/04/2023
"Vậy đem tóc xõa một bên đi!"
"Tốt!! Giờ phải bôi dầu cho Nong Phayu nữa... tôi muốn nhìn thấy làn da thật hoàn hảo!!!"
"Chờ một chút, cần phải nhìn rõ sáu múi."
Trong khi đội hậu kỳ đang bận rộn chuẩn bị cho người mẫu bất đắc dĩ thì Rain, người đang chụp ảnh lại lơ là, nghiêng đôi tai nhỏ nghe ngóng tình hình trong phòng thay đồ.
Rain bực mình vì tiếng hú hét um sùm từ phòng thay đồ và tiếng người đại diện nhãn hàng không ngừng nhấn mạnh lại ý tưởng chụp hình.
Tình thế bây giờ thật khó chịu... Rain cố gắng nhớ đến chú Pikachu to lớn, màu vàng mà cậu ôm ngủ mỗi đêm... cố đánh lạc hướng mình không tưởng tượng ra khối cơ bắp săn chắc cùng đôi mắt hút hồn của ai đó. Nhưng một khi chiếc hộp Pandora đã mở, không có gì có thể đóng lại.
"Nong Phayu đã sẵn sàng!"
Chết tiệt... hàng thật!! ...Má ơi!! Ai mà tưởng tưởng được... tên khốn này lại... sexy đến vậy!!
Vào buổi sáng, Rain đã xem tất cả các trang phục phải chụp cho ngày hôm nay. Tất nhiên, cậu cũng đã nhìn thấy chiếc quần bò cạp trễ sẫm màu chết tiệt này... nhưng không phải là chiếc quần được cởi khuy, để lộ chiếc quần lót màu đen lấp ló. May mà nó không trễ xuống thấp đến mức có thể nhìn thấy thứ mà cậu vừa tượng tượng trước đó... Và phía trên, một chiếc áo khoác da hồ hững trên vai, để lộ toàn bộ cơ bụng săn chắc... cơ ngực vạm vỡ... lớp dầu bóng càng làm nổi bật hình thể của người mẫu bất đắc dĩ này!
Nhưng điều khiến Rain cảm thấy khó chịu nhất... chính là gương mặt... Đúng! Từ đầu cậu đã biết anh ta đẹp trai... nhưng lớp trang điểm và mái tóc dài che đi nửa bên mặt, chỉ để lộ một nửa gương mặt góc cạnh... khiến lồng ngực Rain đập mạnh... Thịch!!
Rain vội ngoảnh mặt đi nhưng Phayu không hề né tránh, tiến sáp lại sau lưng cậu, thì thầm vào tai khiến cậu giật nảy mình.
Một gã thợ săn đang kề sát hàm răng sắc nhọn trên cần cổ yếu ớt của con mồi... từ từ há miệng...
Rain nhanh chóng quát lên.
"Làm việc! Làm việc!! Định đứng mọc rễ ở đây sao? Nhanh lên để còn nghỉ!!"
Rain nhanh chóng chụp ảnh... nhưng có một vấn đề... là vật nhỏ của cậu đang...
Cậu nhìn người đáng ghét ấy qua chính ống kính yêu thích của mình... bắt trọn toàn bộ sự hoang dã, gợi cảm và độc ác của người đó... Cả người cậu như muốn run lên, hét thẳng vào mặt kẻ biến thái kia.
Mặc cho ánh đèn flash chói lòa đến nhức mắt... mặc cho tiếng bấm máy vang lên liên tục... hình ảnh trước mắt vô cùng hấp dẫn, khiến cậu muốn nhiều hơn... Không chỉ khoe trọn sự nóng bỏng của bộ đồ mà người mẫu còn thể hiện ra sự quyến rũ của một người đàn ông... mùi vị nam tính thuần túy không chút che giấu... Một bức ảnh mà cậu muốn giấu đi!
Vì quá nhập tâm, suýt chút Rain đã ngã, may mắn P'Mok đỡ được cậu và tất cả mọi người đều đang xúm lại trước máy tính, nhìn những bức ảnh vừa chụp, vô cùng hài lòng.
"Rất tốt, những bức ảnh này rất tốt!"
Điều đó giống như thông báo là buổi chụp hình hôm nay đã hoàn thành đúng hạn... Có chút mất mát...
Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc và ra về... Cả phim trường ồn ào dần dần yên tĩnh!
*****
Mọi người đã về hết chỉ còn lại mình cậu với chiếc máy tính đang chạy chương trình. Cậu vội vàng chạy vào phòng thay đồ... ngước nhìn hình ảnh người trong gương. Nhớ lại ánh mắt hút hồn ấy, cả người cậu run lên, hơi thở gấp gáp, bàn tay run rẩy cởi khóa quần, kéo xuống... để lộ chiếc quần lót màu trắng, ẩm ướt.
Rain nhớ...
Bàn tay to, lớn, nổi đầy gân máu... bàn tay của một người tập thể dục... nếu bị bàn tay ấy đánh...
Cơ bụng săn chắc minh chứng cho sức mạnh bền bỉ... sẵn sàng thuần phục con mồi...
Cánh tay mạnh mẽ... cơ bắp cuồn cuộn... giữ chặt lấy thắt lưng...
Vô cùng nhiều!!
Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến đôi tay to lớn đang siết chặt lấy mình... khuôn mặt góc cạnh hung dữ hiện lên... nụ cười giễu cợt trên môi... giọng nói trầm thấp đang ra lệnh...
"Cậu thực sự muốn tôi đến vậy sao?"
Vị nhiếp ảnh gia hoảng hốt mở to mắt và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ tấm gương trước mặt... người trong trí tưởng tượng của cậu đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa, mỉm cười chế giễu nhìn cậu.
Rain nhanh chóng kéo áo xuống che vật nhỏ xấu hổ, nhưng Phayu thản nhiên, khóa cửa lại, kéo ghế, ngồi xuống, ngắm nhìn cậu tiếp tục công việc dang giở. Rain tất nhiên là không chịu, xoắn xuýt muốn chạy trốn cho đến khi Phayu đi đến, kéo chiếc áo thun đang che đậy vật nhỏ hưng phấn, nắm lấy vật nhỏ ấy!
"Muốn tôi giúp cậu không?"
Và như có một thế lực mê hoặc, Rain ngước đôi mắt đẫm lệ, thành thật trả lời
"Làm ơn... giúp tôi... làm ơn!!"
Và vị nhiếp ảnh gia cao ngạo đã biến thành cậu bé yếu đuối, cả người đỏ bừng, run rẩy trước sự xâm phạm của người mẫu bất đắc dĩ. Đôi mắt to tròn, mờ mịt nhìn vào gương, nhìn hình ảnh của chính mình trong gương... nhìn ngón tay xâm nhập cậu... một ngón, hai ngón, ba ngón... cảm nhận được khoái cảm to lớn đang chuyển động trong cơ thể mình... lớn đến mức không thể cảm nhận được điều gì khác... Mỗi cái chạm đều khiến cơ thể run lên... nóng hơn... bên trong cậu nóng bức... ngứa ngáy... cậu muốn nhiều hơn nữa... Sự thống khổ phía trước khiến giọng nói trong trẻo run run...
"Của anh... tôi muốn... của anh... Á... hừ... hừ..."
"Tôi nghĩ là không cần thiết... chỉ cần những ngón tay thôi!"
Phayu không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu bé đã vô lễ với mình. Anh không chỉ không đáp ứng yêu cầu của cậu mà còn không ngừng trêu chọc cậu bé... bắt cậu nghe theo mọi mệnh lệnh của anh...
"Á!!" Hai mắt mở lớn, cơ thể nhỏ bé cong lên khi những ngón tay thon dài đâm vào trong... chạm vào điểm nhạy cảm khiến toàn thân cậu đỏ bừng.
"Muốn chạm vào chỗ này sao?"
"Muốn... thích... uhm..."
"Tốt... bé ngoan muốn gì?"
"Rain... làm ơn... uhmmm... làm ơn... ah... chỗ đó... Rain muốn nữa... Híc... Rain sẽ không thô lỗ... không gọi Phi trống không... Ah... hức... hức..."
Rain ngoan ngoãn nhận lỗi... cậu muốn nhiều hơn nữa... Cậu hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm và dục vọng, để mặc cho người trợ lý tạm thời dẫn dắt mình... và khi cậu sắp được giải thoát thì đối phương lại rời đi. Ngồi xuống ghế, cởi khóa quần, lấy biểu tượng sức mạnh của anh ra.
Cảnh tượng một giây trước trong phòng thay đồ, Phayu chỉnh chu trong áo sơ mi, quần dài... chỉ có mình Rain khỏa thân... sự xấu hổ đó khiến Rain càng thêm kích động... Nhưng khi đối phương rút cây gậy nóng bỏng ra... cậu bé trở nên mềm nhũn... nước bọt tiết đầy khoang miệng khiến cậu không ngừng nuốt xuống... đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào vật mà mình luôn thèm khát...
"Cậu thích nó không?"
"Thích!"
"Quỳ xuống!"
"Muốn liếm không?"
"Rain có thể?"
"Tất nhiên!"
...."Rain."
"..."
"Rain!"
"..."
"Rain, tỉnh dậy."
Á!
Đột nhiên, Rain mở to hai mắt... trước mắt là bóng tối... trần nhà quen thuộc hiện ra trước mặt cậu... Vậy chuyện gì vừa xảy ra?!
Ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ đầu giường chiếu sáng người đang nhìn cậu với vẻ đầy lo lắng.
"Sao vậy? Là ác mộng sao? Anh thấy em run rẩy nên đã đánh thức em."
Bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu... khoảnh khắc ấy, Rain run lên bần bật. Giấc mơ vụt qua trong đầu như cơn lốc hoang dại... không chỉ là hình ảnh... mà còn là cảm giác còn sót lại... nơi đáy quần... Quần cậu đã ướt sũng rồi!
"Rain, khoan đã."
Rain phớt lờ giọng nói lo lắng của P'Phayu, cơ thể nhỏ bé tung chăn lên, rồi lăn lên người anh... vùi mặt vào giữa... vật lớn đang ngủ say... không giống như trong mơ.
"Phi Phayu..." Giọng nói trong trẻo run run nói... hai mắt nhìn chằm chằm...
"Có chuyện gì vậy?" Phayu bình tĩnh hỏi trong khi bàn tay lớn đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Sự quan tâm, âu yếm ấy khiến Rain càng xấu hổ... "... Phi ra lệnh cho em... liếm... cho Phi...na..."
Dù bây giờ Rain đang mơ hay không... Mẹ kiếp!! Anh sẽ biến nó thành hiện thực!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro