Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đến nhân gian

Cô đứng trước một cánh cổng lớn ở trên có ghi to 2 từ  "ĐỊA PHỦ", cô bước tới,  2 lính gác cổng thấy cô đến liền cúi đầu "tiểu thư", cô ừ một tiếng rồi bước đi. Cô là con gái 1 của Diêm Vương, tên Hi Nhỉ Hạ Dao Dao, chức vụ của cô là thần chết cai quản một vùng và cô nổi sợ cho những linh hồn nào dám bỏ trốn làm hại đến con người nhân gian, từ đó cô có một biệt hiệu là'người phán xét', vì những linh hồn làm trái vi luật hoặc gây hại nhân gian thì cô là người luôn làm theo ý mình, trực tiếp xử phạt bọn họ mà ko cần có sự đồng ý hay mệnh lệnh của Diêm Vương đưa ra và cô luôn bị cha trách mắng, ngoài mặt thì ông trách mắng cô nhưng trong thâm tâm ông rất yêu thương cô, cho dù cô làm sai hay tự làm theo ý mình thì ông chỉ trách mắng mấy câu và mọi chuyện đều bình thường. Nên trên dưới mọi Địa Phủ, cô là người đứng ngang hàng vs Diêm Vương, sợ là... cô còn trên cả Diêm Vương nữa. 

Cô đang đi thì có người đằng sau kêu to" tiểu dao dao", cô câu mày,bước chân đi nhanh hơn, cô biết đó là ai chỉ có người đó là dám kêu cô vậy thôi, người đằng sau thấy cô đi nhanh hơn thì liền chạy theo miệng nói to" Ấy! tiểu dao dao, đi chậm thôi chờ ta vs chứ" có điên mới đi chậm ấy, cô đi nhanh nháy mắt đã tới được đại điện, cô bước vào, ngước lên nhìn người ngồi trên cao đang chăm chú đọc sách nên ko chú ý đến cô đã vào. Cô nhìn người trung niên trên cao, ko ai khác người đó là cha cô và cũng là Diêm Vương cai quản Địa Phủ này. 

Đằng sau cô vang lên tiếng nói"Tiểu dao dao, sao ko chờ ta chứ", cô ko để ý vẫn bước đến trước mặt cha cô, người kia thấy cô ko để ý đến mình thì làm ra vẻ mặt đau khổ, chạy đến từ sau vòng 2 tay ôm cổ cô, mặt cô đen lại nhưng ko né tránh. 

"Hắc Bạch"phía trên truyền xuống giọng nói trầm, Hắc Bạch nghe vậy liền buông tay cười cười, hướng phía diêm vương cúi mình hành lễ"Đại Vương".

Anh là Hắc Bạch cùng vs Vô Thường tiếp quản các linh hồn. Khi họ chết, linh hồn được đưa xuống và các anh có nhiệm vụ báo cáo những việc họ đã làm khi còn sống trước mặt Diêm Vương , để ông phán xét tội của họ. 

Diêm Vương hất tay"Miễn đi", ông nhìn cô rồi thở dài lên tiếng"Con lại tự làm theo ý mình nữa hả?", cô gật đầu ko nói gì. Ông lắc đầu, rồi quay sang nghe Bắc Hạch báo cáo những việc gần đây. 

Ngoài cửa có người nam tử bước vào, người này là Vô Thường, anh có một nét đẹp lạ ko thể nào tả được, tóc thì dài đen được búi gọn gàng. Đi tới gần chỗ cô, hướng Diêm Vương cúi mình hành lễ"Đại Vương".

Ông xua tay lên tiếng"Ngươi tới rồi", ông quay sang nhìn cô nói"Ta có chuyện muốn nói vs con đây". Cô ngẫng đầu nhìn ông"Người nói đi", ông gật đầu nói"Ta muốn con đi lên nhân gian tiếp xúc vs những con người trên đó".

"Người có thể nói cho con biết lí do?"cô ko từ chối, nhưng cô muốn biết  vì sao kêu cô đi mà ko  phải người khác.

"Ta tự biết tính toán, con ko cần lo" ông biết cô nghĩ gì nhưng ông ko muốn nói cho cô pk. Ông quay sang 2 anh nói"Hai ngươi đi vs dao dao, có gì thì giúp để con bé ", 2 anh liền cung kính cúi đầu"Tuân lệnh đại vương".Ông quay sang cô"Con tính chừng nào thì đi", cô nhìn ông rồi nhìn thoáng qua Hắc Bạch Vô Thường lên tiếng"Lát nữa sẽ xuất phát", cô nói xong quay người đi mất, để lại 2 bộ mặt ngơ ngác, ko biết là cô đang nói vs Diêm Vương hay 2 anh.Ông chỉ biết lắc đầu, hazzz, con bé vẫn ko thay đổi gì"Các người còn ko đi, muốn bị bỏ lại sao", nghe ông nói vậy 2 người liền hành lễ lui ra ngoài, thì nghe ông nói"Chăm sóc cho nó , nhờ 2 ngươi", 2 anh nghe vậy liền cúi đầu đồng thanh nói"Vâng!" rồi bước ra ngoài.

<Trước Cổng Địa Phủ>

Cô đang đi thì ở đằng sau Hắc Bạch kêu to"Tiểu dao dao, chờ ta vs..." cô dừng bước chân, quay đầu nhìn 2 người, Hắc Bạch chạy tới gần nhìn cô mỉm cười nói"Tiểu dao dao! sao ko chờ ta, biết ta chạy mệt lắm ko?", anh ta phiền thật, cô quay sang nhìn Vô Thường, anh thấy cô nhìn sang phía mình thì cúi đầu chào cô, người này thì vẫn như vậy rất im lặng và trầm tĩnh, cô gật đầu đáp lại"Xuất phát thôi"nói xong cô xoay người bước đi. Cô ấy vẫn như vậy ko thay đổi, Hắc Bạch nhép môi cười chạy theo sau cô, Vô Thường bất giác quay đầu nhìn xung quanh, Hắc Bạch từ xa nói"Vô Thường! đi thôi, còn đứng đó làm gì?", anh nhìn ko thấy gì thì đi nhanh tới chỗ 2 người, 3 người cùng bước vào vòng xoáy sáng rồi biến mất. Cùng lúc đó, có một cái bóng đen thấy 3 người đi thì cũng tan biến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #novel