Bạn tôi đám cưới
Đứa bạn học chung ngày cũ gọi điện báo sắp lấy chồng, hai đứa sẵn tiện ngồi tỉ tê lại bao nhiêu chuyện. Nhớ ngày đó, bạn nói với mình: "Sau này có lấy chồng, tao sẽ không lấy người mà tao yêu nhất!". Nay bạn nói lấy chồng, chợt hỏi bạn "Mày có yêu nó không?" Bạn chần chừ: "Có lẽ không? Nó yêu tao còn tao thì có lẽ thương nó".
Thật ra, từ lâu bản thân tôi đã nghĩ rằng đừng nên lãng mạn hóa hôn nhân, đơn giản chỉ là sau những mệt nhọc của công việc hàng ngày, chiều về lại được ngồi ăn cơm một bữa đạm bạc với một người hiểu mình, người mình có thể chia sẻ mọi thứ, cùng nhau vượt qua sóng gió,...đó mới là cái đích thật sự mà tôi muốn hướng đến.
Tôi nghĩ rằng yêu thương sẽ luôn song hành với đố kỵ, nghi ngờ. Bản thân mình lúc nào cũng muốn nhìn thấy họ, ở bên cạnh họ, hay thậm chí là trói buộc họ ở bên cạnh mình. Bản thân mỗi người khi yêu, đều muốn để tâm xem bản thân mình có vị trí như thế nào trong mắt đối phương, lúc nào cũng sống trong sợ hãi rằng đến một lúc nào đó, tình yêu này sẽ bị đánh mất.
Đôi lúc tôi nghĩ về tương lai của mình, 5 năm hay thậm chí 10 năm nữa, tôi cũng chẳng dám thần thánh hóa cuộc đời của mình. Tôi ở cái tuổi 22 hiện tại, thích khám phá, bay nhảy, chẳng muốn bó buộc mình vào bất cứ thứ gì. Nhưng những năm về sau, tôi tin rằng đến lúc mình cần sự ổn định thì cái suy nghĩ đó cũng sẽ thay đổi theo.
Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bản thân ai rồi cũng sẽ nghĩ về một cuộc sống gia đình, đôi khi chỉ đơn giản là hiểu và cảm thông cho nhau, vừa là người yêu, nhưng cũng có thể đóng vai người nhà, người bạn bất cứ lúc nào. Đơn giản, chỉ là người mà đối phương đủ tin tưởng để dựa đầu vào những lúc khó khăn. Đó mới là gia đình thật sự.
Nghĩ về bạn, tôi chỉ mong bạn hãy trân trọng những gì bạn đang có, đừng lãng mạn hóa cuộc sống hôn nhân. Bởi chỉ cần hạnh phúc vừa đủ thôi là cũng đã yên phận cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro