bốn
╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗
╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝
(hic, nếu như mọi người theo từ truyện cũ sang đây thì phải biết mình bait plot truyện nhiều H nhưng thứ ít nhất sẽ là H chứ nhỉ....=)))
à quên, cảm ơn mọi người vì đã đưa B.T lên 1k reads nhaaaa)
"Ôi mày đùa anh đấy à?", Johnny buột miệng ngay khi mở cửa nhà và nhìn thấy chiếc túi du lịch và cậu em nhìn không thể đáng thương hơn nữa của mình, "Sao lại thành ra thế này?"
Mark khịt mũi, mắt vẫn dán lấy nền nhà không muốn ngẩng lên nhìn anh mình, "Em ở nhờ nhà anh đến hôm tốt nghiệp được không, em có chút vấn đề nên không ở ký túc xá được nữa rồi?"
"Là do phạm nội quy trường hay là vấn đề cá nhân?", người anh lớn tiếp tục hỏi, lông mày nhướn lên.
"Vấn đề cá nhân, nhưng em chưa sẵn sàng để nói về việc đấy đâu", Mark nói.
Johnny có thể nhận thấy tinh thần của Mark đang trên bờ vực sụp đổ, nỗi buồn của cậu như cơn thủy triều tràn qua cửa nha và nhấn chìm cả khung gian thành một miền tiêu cực. Trút một tiếng thở dài, anh tránh ra khỏi cửa để Mark có thể đi vào, "May cho mày là anh có một phòng trống đấy"
Mark lầm bầm một tiếng, "Cảm ơn anh nha" rồi vội vàng tháo giày ra và nhanh chóng chui lại vào căn phòng mình đã ở suốt năm đầu tiên của đại học, những năm tháng Mark vẫn là mình rồi đóng, khóa trái cửa lại.
Johnny và Mark có một mối quan hệ khá là tốt đẹp cho một đôi anh em kế. Anh đã chấp nhận việc mình có một người em cùng mẹ khác cha năm 15 tuổi và Mark hãy còn là một đứa trẻ học cấp 11. Đối với một thằng nhóc ở độ tuổi ẩm ương ngày đấy, quả thật, Johnny có chút nhiều dị nghị với em mình vì trận ly hôn của phụ huynh nhưng nhiều năm đã trôi qua, anh đã học cách yêu Mark như một người em ruột thịt.
Năm tháng có thể khiến Mark ngày càng ít biểu lộ cảm xúc của mình nhưng anh biết cậu có một trái tim chân thành và thiện lương. Vậy nên, hoàn toàn không khó hiểu tại sao khi nhìn thấy Mark như người mất hồn lại làm cho anh mất tự nhiên.
"Mark đến hả em? Hình như anh nghe thấy giọng em nó", giọng của bạn trai anh vang khắp hành lang khi người kia bước ra từ phòng tắm, tay vẫn đang lau mái tóc ướt mềm. Johnny gật đầu và sán lại gần Taeil, đặt đầu mình lên vai người lớn hơn, "Thằng nhóc đang không ổn nên ở nhờ chỗ hai chúng mình mấy bữa"
Anh gặp được Taeil, âu cũng là nhờ Mark. Nếu như hôm đấy Johnny không đến trường để ký một số giấy liên quan đến vấn đề nhập học của cậu thì đã không gặp được anh bạn trai đáng yêu này cũng chở em họ mình đi học rồi. Hai năm trôi qua như cơn gió, mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt đẹp.
"Anh nghĩ nó cãi nhau với bạn cùng phòng. Một đứa quy củ như Mark sẽ không dọn đi trừ khi nó không chịu nổi việc tối ngày phải giáp mặt với người mình có bất đồng", Taeil vuốt tóc cậu, "Em cũng đừng ép em ấy, cứ để nó bình tĩnh lại đó, đợi đến khi nào nó tìm đến em thì hãy an ủi, trò chuyện cũng. Hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi"
—————
Mãi đến khi ba người họ ăn tối xong và Mark định lết về phòng ngủ thì Johnny mới quyết định mở lại, "Markie, chú mày có muốn uống tí bia không"
"Bia giải sầu hả?", Mark phì cười và đón lấy một lon bia từ tay anh mình nhưng Johnny lại lắc đầu, "Không, là bia tâm sự"
Mark hừ một tiếng nơi cổ họng, đang định từ chối nhưng lại quyết định nuốt lời đó vào trong lòng, cậu quá tôn trọng anh mình để làm việc đó và cả hai ra ban công, nơi Taeil trồng hoa đỗ quyên để có không gian riêng.
"Illie nói anh nên đợi mày bình tĩnh lại nhưng mà nhìn thấy sắc mặt như sắp chết của mày thì anh lại không chịu được. Thà nghe mày khóc lóc rồi kể hết cho anh nghĩ cách xử lý cùng còn hơn là để mày tự nghĩ quẩn rồi lại làm mấy chuyện ngu ngốc không cứu vãn được", Johnny mở một lon bia, "Nên là Simba à, kể anh nghe nào"
Mark lo lắng uống một ngụm bia, "Em kể thì anh nghe xong thì đừng có đánh em đấy, giác quan thứ sáu của em đang kêu em là kiểu gì anh cũng giận cho xem"
"Chỉ cần mày không làm gì bất hợp pháp thì anh có thể cho qua", Johnny nói, một tay đưa lên vò tóc cậu. "Trước khi anh gặp mày thì 15 đầu đời là ở Chicago đấy, mày nghĩ anh chưa nhìn thấy đủ chuyện rồi sao? Đừng lo, anh không cáu đâu"
Và Mark kể cho Johnny nghe về chuyện mình có bạn tình, về chuyện cậu không quản nổi trái tim mình mà yêu người ta và cả về việc trái tim của mình đã bị Donghyuck bóp nát làm cho bản thân tức giận và bỏ đi. Tất cả những chuyện đã xảy ra trong hai năm vừa khổ sở, vừa ngọt ngào của mình.
Trong khi Mark nói, có vài chút cậu ngập ngừng khi nhìn thấy sắc mặt của Johnny ngày càng trở nên khó đoán, không rõ tốt xấu nhưng người kia vẫn tôn trọng câu chuyện của cậu và không hề ngắt lời lấy một câu và ít nhất, Mark thấy đỡ hơn khi có thể trút hết những uất ức của mình ra và có Johnny bên cạnh, sẵn sàng tìm cách giải quyết với cậu.
"Mối liên kết của bọn em thực sự rất tuyệt, kể cả khi không có sex. Bọn em hiểu ý nhau, biết người kia thích ghét cái gì và bọn em chẳng bao giờ phải tranh cãi cả trừ...well, hôm nay", Mark nuốt nước bọt, "Em cảm thấy mình bị cậu ấy trêu đùa. Ý em là, em biết bọn em chỉ là bạn tình thôi và em ấy có thể làm cái mẹ gì em ấy thích cũng đừng nhưng Donghyuck...em ấy biết em có tình cảm với em ấy và chọn cách này để tống khứ em đi..."
Người anh lớn định nói gì đó nhưng đầu anh trống rỗng, lượng thông tin phải thu quả là không phải dễ nuốt mà. Một đứa ngoan ngoãn như Mark có bạn tình đã là một tin tức chấn động rồi mà nối theo sau lại là cả một chuỗi vấn đề đính lấy tên cái cậu Donghyuck nữa...Johnny bị em mình làm cho choáng váng rồi. Im lặng một hồi, Johnny mới đặt tay lên đùi Mark,
"Khi anh nói anh nhìn thấy đủ chuyện rồi là anh sai rồi, chuyện của Mark...đặc sắc thật đấy. Nhưng để anh nói mày nghe này, đúng là giờ mày đang tự thương hại bản thân mình nên anh không ở đây để dìm mày xuống sâu hơn hay đưa ra mấy lời an ủi vô nghĩa gì nữa. Với tư cách là một người thứ ba nhìn vào câu chuyện của mày, thì cả hai đứa đã đồng ý làm bạn tình, mày thích người ta và khi cậu kia biết thì không muốn quan hệ với mày nữa và thưc sự thì như thế Donghyuck chẳng làm gì sai cả-"
"Em biết, em biết mà! Nhưng em biết giữa bọn em có nhiều hơn là ham muốn tình dục...Anh biết đấy, nó giống với cái cảm giác rung rinh khi mà anh và anh Taeil hôn nhau lần đầu ấy...", Mark siết chặt bàn tay mình, "Anh hiểu em muốn nói gì mà..."
"Nếu như em tin tưởng vào sự liên kết của hai đứa thì Markie à", Johnny đặt lon bia rỗng xuống, "Một là em ấy không thích em như em tưởng hai là Donghyuck sợ việc phải đối diện với cảm xúc của chính mình và nghĩ rằng cắt đứt mối quan hệ của cả hai đứa để không phải đối mặt với sự thật đó. Woah, nói ra như này xong thì thấy hai đứa mày cũng na ná nhau phết đấy"
Johnny nhìn sang khuôn mặt méo mó của em mình một cái rồi quyết định giờ không phải lúc hay để châm chọc cậu.
"Việc gì cũng cần thời gian để xử lý. Hai đứa cần phải có một cuộc nói chuyện tử tế, không phải bây giờ nhưng một lúc nào đấy trong tương lai để có thể hiểu quan điểm của nhau và giả như mọi chuyện không xuôi thuyền mát mái ì à....", Johnny nhẹ nhàng vỗ vai cậu, "Thì em còn có anh mà"
Mark cười buồn, "Đúng, không có Donghyuck thì không có nghĩa là em cô đơn"
Nhưng em sẽ chẳng bao giờ có thể là mình được nữa.
——————
Khi Mark chui lại vào ổ của mình, anh mở hộp tin nhắn đang kêu ting ting ra.
injunono's: hyuck nói anh không ở ktx nữa, em không cạy mồm nó ra thêm gì được nên chắc là hai người cãi nhau hả. là về mối quan hệ đó hả?
seagulman: để mai rồi anh kể cho, phức tạp lắm
Nhắn xong, anh ném điện thoại ra góc giường rồi cuộn mình trong chăn.
Lee Donghyuck... Định mệnh giỏi trêu đùa chúng ta thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro