Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Năm Học Mới

Tác giả : Lạc Thanh Phong
Thể loại : BL, học đường, 1×1

_____________

Trời nắng nhẹ len lỏi qua từng khe lá , tiếng xôn xao cười đùa của học sinh vang vọng khắp sân trường- lại là một năm học mới.

Không khí này thật sự...

Chán ngắt.

Cậu chẳng có một chút thích hay hứng thú nào!

Kì nghỉ hè yêu quý còn chưa tận hưởng được gì.

-" Trần Gia Bảo!! "
Cô gái mái tóc đen dài được buộc gọn ra phía sau, làn da trắng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm, chạy về phía cậu vẻ mặt cau có khó nhìn.

-" Mày bị điên hả? Tự nhiên hét tên tao, tao biết ngại đấy"

Cô lúc nào cũng vậy, bề ngoài nhẹ nhàng bao nhiêu tính tình lại trái ngược bấy nhiêu.

-" Tao nói mày đợi tao mà sao mày không đợi vậy hả? Tao vừa nói với bạn tao mấy câu mà quay qua đến cái bóng mày cũng không còn "

Cậu đảo mắt tránh đi ánh nhìn ' nóng bỏng ' của cô, nhún vai đáp qua loa.

-" Biết rồi biết rồi ,đi thôi"

Cô tên Hoàng Nguyệt Nhi là thanh mai trúc mã với cậu, hai nhà ở sát cạnh bố mẹ cũng là bạn học của nhau.

-" À mà mày năm nay chuyển sang lớp mới phải không? Tao thấy với cái thái độ này của mày một hai ngày là bị ăn đấm rồi"

-" Mày rủa tao đấy hả? Mà dù có thế thật thì cũng không có ai đánh lại tao đâu"

Hoàng Nguyệt Nhi tậc lưỡi , chán chường nhìn cậu, cậu cũng chẳng thèm để ý đến thái độ lồi lõm ấy . Hai người chia nhau ra ở hành lang, một người đi thẳng một người lên tầng.

Nói không hồi hộp là nói dối, cậu khá tò mò không biết bạn học mới của mình như nào. Tiến vào lớp cậu chọn một chỗ trống ngồi xuống, sau một lúc trống đánh cô giáo đi vào giới thiệu rồi phân chỗ.

Chỗ của cậu gần cuối lớp, bên cạnh cửa sổ tầm nhìn khá đẹp.

Cạch.

Quay sang bên cạnh, chiếc ghế được kéo ra bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt cậu. Người nọ chậm rãi ngồi xuống, lông mày lá liễu không có chút biến động, sống mũi cao,hàng mi dài rũ xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng.

Cậu cũng được mọi người xếp vào hạng có nhan sắc nhưng cậu là đẹp kiểu lanh lợi tươi mới còn anh lại là lạnh lùng, trầm mặc nhưng cảm giác cứ man mát.. Giống như là một khối băng vậy.

-" Có gì sao? "
Giọng nói trầm ấm cất lên kéo tâm hồn đang trên mây của cậu về, lập tức lắc đầu .

-" Không có gì"

______

Cả buổi học như địa ngục trần gian , số lần ngáp ngắn ngáp dài cũng không ít ngược lại cái người tên Nguyễn Duy Khánh ngồi bên thì như bị bài giảng mê hoặc vậy, chưa từng rời mắt khỏi bảng lấy một lần...

Chắc cậu ta bị gì rồi. Con người bình thường mà như thế này hả...

Đến tận lúc ra về, cậu ta vẫn cố gắng chép cho xong bài giải của thầy. Thật không biết nên ngưỡng mộ hay thương hại nữa....

______

Bốp.

-" Mày điên hả?? " cậu bị Hoàng Nguyệt Nhi vỗ một phát đau điếng, gắt gỏng quay lại nhìn cô.

-" Mày mới điên đó, nãy giờ tao gọi mãi mày không nghe, như bị người ta câu đi ba hồn bảy vía vậy , hay gặp được tình yêu đích thực rồi haha"
Giọng điệu vẫn gợi đòn như trước.

-" Tao mới không thèm yêu, phiền chết. "

-" Ài đúng là chưa trải sự đời" cô thở dài nhún vai

Cả đường trở về nhà hai người buôn chuyện không dứt chủ yếu là về mấy drama ở trường. Nào là cậu kia cắm sừng cô này, anh này lừa dối cô kia có đủ hết thể loại mà đã là drama nóng hổi thì nào thiếu bà hoàng hóng drama cô .

Thật sự nhìn không ra Hoàng Nguyệt Nhi mấy ngày trước còn khóc sướt mướt vì OTP ngược nhau của cổ mà giờ cười nói liên tục...

Còn gái thường vậy à? Thật khó hiểu.

__________

Bước vào cửa người giúp việc cúi đầu chào theo thói quen cầm lấy chiếc cặp màu xám khói của cậu.

-" Mẹ em chưa về ạ? "

-" Dạ bà chủ tối nay ở lại công ty để xử lí văn kiện thưa cậu chủ"

Gật nhẹ đầu cậu đi thẳng lên phòng, nằm sõng soài trên chiếc giường mềm mại, tay mân mê chiếc điện thoại xem tin nhắn của nhóm lớp.

Cậu vừa mới được thêm vào nên cũng không để ý mọi người đang nói gì chỉ nhìn lướt qua , sau đó là tiếng thông báo vang lên liên tục.

Là Phan Thanh Bình - thằng bạn thân trời đánh của cậu.

- [ Bạn ơiii, đi net không???]
- [ Tự nhiên mày chuyển lớp làm tao sốc vãi ò ]
- [ Nhớ mày quá huhuuu ]
- [ * nhãn dán *]

- [ Nhìn tao rảnh lắm à? ]

Suốt ngày rủ rê cậu đi chơi net mấy lần hại cậu bị mẹ mắng lủng cả lỗ tai, nó cũng ăn ' chổi thần chưởng' của mẹ không ít thế mà vẫn ngựa quen đường cũ.

Phải chửi nó một trận mới được!

-[ Tao bao ]

-[ Ok, quán cũ ]

Ừm thì cậu nghĩ học hành nhiều lắm cũng không tốt vừa học vừa chơi mới hiệu quả .

________

Đợi cậu tắm rửa chuẩn bị cũng đã gần 8 giờ , đứng trước cửa quán net cậu nhìn nghiêng ngó dọc cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc đến phát ngấy kia.

" Đm tao mãi mới trốn được ra đây đấy, chút nữa là cho mày leo cây rồi "

Phan Thanh Bình cao chừng một mét 67 68 thấp hơn cậu nửa cái đầu, mặc một cây đen từ trên xuống dưới đến cái khẩu trang cũng là màu đen.

" Mày đi ăn trộm đấy à? "

" Xùy, mấy hôm trước tao vì bị mấy camera chạy bằng cơm bắt gặp nên về mách với mẹ tao làm tao bị đánh tới giờ mông vẫn còn đau đây "

" Tao thấy giờ mày ăn mặc khả nghi như này dễ bị công an gom cổ lắm "

" Phủi phui cái mồm vào, đi vào đê "

Hai người hai máy cạnh nhau, chơi hăng say quên trời quên đất.

" Mẹ mày, bắn đi thằng này! Địch yếu rồi nhanh, có mỗi một đứa thôi công lên đê "
Phan Thanh Bình sốt ruột đập đập cánh tay cậu thúc dục.

"Im coi không thấy tao máu yếu rồi hả? Thằng kia công lên rồi kìa "
Gạt tay cậu ta đi, cậu chăm chú nhìn vào màn hình, một đồng đội của cậu đã chạy lên công còn chưa làm được gì thì bị ba thằng địch bắn gục.

"  Đm đây là yếu của mày đó hả? Còn có tận ba thằng địch cầm m1887 nữa?? "

" Ai biết, chắc nó mới lại hihi "

Kết thúc trận đấu, chiến thắng 4-2 Phan Thanh Bình thở phào, may mà không mất chuỗi thắng.

Với lấy cốc trà chanh , cậu đảo mắt nhìn vào người bên cạnh mặt anh ta vẫn bình lặng không nhìn ra buồn vui, đôi lông mày nhíu lại rồi lại giãn ra.

Đệt. Đó là tên Duy Khánh ngồi cũng bàn nè!!

Không ngờ đó nha, sáng thấy cậu ta vậy còn tưởng là một tên mọt sách chỉ biết học hành ai ngờ tối vẫn tới quán net chơi như mấy cậu thôi.

Cười còn chưa được lâu, liếc lại màn hình máy tính của anh toàn là chi chít chữ .

....

Đây là đề thi mà... Cậu ta tới quán net để giải bài thi thật luôn???

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro