Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gặp Lại

-Anh Huy, lâu lắm không gặp anh, không biết anh còn nhớ chúng ta....
Tôi ở bên ngoài định mang trà vào
Không ngờ vừa mới mở cửa, đã nghe được một màn cưa cẩm trai đẹp của quản lý
Có đùa không? Vị quản lý hung hăng hống hách này mà cũng biết tỏ thái độ bẽn lẽn thẹn thùng như vậy sao?
Mắc cười chết tôi rồi
-Không nhớ
Chưa chờ quản lý Kim nói xong, đã bị vị giám đốc đẹp trai kia tạt cho một gáo nước lạnh
-A, không phải chứ, hôm đó là sinh nhật của bà nội anh, rõ ràng chúng ta có nói chuyện....
-Không rõ ràng lắm!
Cả hai lần, đều khoing chờ quản lý Kim nói xong, đã bị Vị giám đốc kia nhảy vào miệng cự tuyệt
Tôi bụm miệng, nín cừoi đến nội thương, cảm thấy nếu khoing phải quản lý bắt đi pha trà, cũng khoing nghe được một màn đặc sắc như vầy
Tâm tình cũng vì thế tốt lên một chút
Tôi vuốt vuốt bụng, che giấu tiếng cười vào trong lòng
Bày ra vẻ mặt nghiêm trang, gõ cửa phòng đi vào
-Vào đi
Lúc tôi bước vào, quản lý Kim vẻ mặt đều xám xịt
Khoing có lấy một chút huyết sắc
Có lẽ cô ta vừa bị Tổng giám đốc làm cho tức chết
-Cô pha trà gì thế này? Vị lại đắng như vậy, có biết tôi khoing uống được đắng không?
Quản lý Kim tức giận mắng mỏ, đổ hết những ấm ức lên hết người tôi
Tôi cư nhiên trở thành cái gai, bị liên tiếp cô ta chĩa mũi nhọn vào ngừoi
-Chị Kim, đây cũng không phải công việc của tôi, tôi làm sao có thể biết được, nếu chị muốn uống hợp khẩu vị, có thể nhờ Tiểu Châu, Tiểu Nhàn pha giúp, còn đi nhờ tôi làm gì
Tôi nhún nhún vai, tỏ ra vẻ mặt không biết gì
-Cô....
Quản lý Kim tức đến run lên, suýt khoing để ý có tổng giám đốc cao cao tại thượng ở đây, bèn giơ tay muốn đánh tôi
Quản lý Kim này, sao sức chịu đựng có thể kém như thế, có lẽ ở nhà cô ta được nuông chiều quá rồi
Nhưng mà sao tôi có thể cam chịu bị cô ta đánh như vậy được
Thân thủ nhanh nhẹn của tôi để làm gì chứ
Tôi sẽ không dám đánh lại, nhưng cũng không ngu mà đứng đấy chịu trận
Tôi lùi người lại, để cho cô ta suýt mất thăng bằng mà ngã
Vị tổng giám đốc từ nãy đến giờ một câu cũng không thèm nói
Đến ngước mắt lên anh ta cũng lừoi, chỉ nhàn nhạt hỏi bọn tôi một câu
-Hai người đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra ngoài
-Hừ
Ánh mắt quản lý Kim tràn đầy địch ý nhìn về phía tôi, giậm giậm giày cao gót, kiêu kiêu kỳ kỳ đi ra ngoài
Tôi đứng đằng sau lè lưỡi, tâm trạng cao hứng không thôi, để cho chị ta tức chết chơi, dù sao thì chị ta cũng không thể làm gì tôi
Nếu tôi không làm gì có lỗi
Nghĩ vậy, tôi không khỏi mở cờ trong bụng
Vị tổng giám đốc kia xem xong một tập hồ sơ,cuối cùng cũng ngẩng đầu lên
Đúng lúc tôi đang định trở ra
-Đứng lại đã
Tôi cứng người, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, vội xoay người lại, hỏi
-Tổng giám đốc, có chuyện gì thế?
-Mang cho tôi... là cô à ?
Vị tổng giám đốc kia nhíu mày, đôi mắt xoẹt qua một tia sáng, rất nhanh đã biến mất
-Haha, anh còn nhớ tôi sao? Không ngờ anh lại là sếp của tôi
Tổng giám đốc kia gật đầu, không nhanh không chậm nói với tôi:
-Cô đi ra ngoài, gọi ai là Hoàng An Chi vào đây cho tôi?
Nghe thấy tên tôi, tôi sợ đến nỗi không khỏi giật nảy mình
-Cô ấy, cô ấy có việc gì sao?
-Không cần nhiều chuyện như vậy, gọi cô ấy vào đây
Vẻ mặt tên tổng giám đốc kia càng lúc càng âm trầm, dường như thật sự xảy ra chuyện gì đó
-Là tôi, tôi là Hoàng An Chi, có chuyện gì vậy thưa tổng giám đốc?
Tôi trong bụng đã rối muốn loạn cả lên, nhưng bên ngoài vẫn phải giả bộ bình tĩnh
Một nhân viên công chức, không thể vì chút chuyện nhỏ nhặt mà giãy nảy lên như vậy, ít nhất phải có một chút bộ dáng của người có học thức
Vị tổng giám đốc kia một lần nữa ngước lên, mày rậm càng nhíu chặt vào
Đặt một tập dự án xuống, có ý muốn thăm dò hỏi tôi:
-Dự án này, là cô tự mình làm sao?
-Có vấn đề gì?
Tôi vội vàng cầm tập dự án lên, xem đi xem lại một hồi cũng không cảm thấy có gì sai sót
Không phải chứ! Tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, không thể có chuyện bị sai được
Nhưng vẻ mặt của anh ta kia là gì, xấu đến như vậy, khiến tôi cũng sắp sửa bị doạ hỏng đến nơi rồi
Bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, tổng giám đốc kia cuối cùng cũng thu liễm một chút, anh ta nhấm một hớp trà, rất
nhanh bèn mở miệng
-Không có việc gì, dự án rất tốt, cảm thấy nếu cô tự mình làm ra, thì cũng coi như là một người có tiềm năng
-phù
Tôi nhất thời thở ra một hơi, cả người nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng
Khuôn mặt bỗng chốc tươi tắn hẳn lại
-Cảm ơn anh đã có lời khen, chẳng qua chỉ là một dự án nhỏ, cũng không khiến anh phải để ý như vậy
-Ừ đi đi
Tổng giám đốc vẫy vẫy tay, ý muốn tôi ra ngoài để anh ta có không gian riêng tư
Tôi bĩu bĩu môi, mặc dù vậy, trong lòng không khỏi vui sướng
Cô vừa được tổng giám đốc khen là có tiềm năng a
Nhất đinh trong tương lai sẽ nhanh chóng lên chức, lúc ấy sẽ nhìn quản lý Kim bằng nửa con mắt
Hắc hắc
Vừa ra khỏi phòng, tôi đã ngay lập tức bị quản lý Kim từ trên đầu mắng mỏ
-Cô ở trong đấy lâu như vậy làm gì? Có phải nhân cơ hội tôi không ở đấy liền có ý nghĩ quyến rũ tổng giám đốc không?
Quản ký Kim nhìn tôi từ trên xuống dưới, thần săc rõ ràng có chút bất mãn
Tôi cũng biết bản thân vốn xinh đẹp, hoặc có thể nói so với chị ta thì hơn rất nhiều
Người trong công ty theo đuôi tôi còn không hết
Nên lúc nào quản lý cũng sinh ra ác cảm với tôi
Nhưng mà càng như thế, thì tôi lại càng sung sướng
Chị ta ghét tôi như vậy, chính là cũng thấy tự ti với nhan sắc của tôi
Tôi chống chống tay, rất muốn cười vào mặt chị ta
-Chị Kim a chị Kim, chị không câu dẫn được tổng giám đốc, liền nghĩ rằng người khác cũng câu dẫn anh ta giống như chị sao. Tôi vừa được tổng giám đốc khen vì dự án tốt, rất có thể được thăng chức, lại có thể chức phó phong đang còn trống chị Kim chị nghĩ sao?
Vẻ mặt quản lý Kim ngay lập tức trắng bệch
Chị ta không chấp nhận được lắc đầu
-Mày đứng có suy nghĩ viển vông như vậy, chức phó quản lý khoing phải ai cũng có thể trèo lên đâu, chỉ bằng cái dự án bé tý của mày sao?
Quản lý Kim đương nhiên hiểu rõ, chỉ cần có năng lực thì vị trí nào trong công ty cũng có thể ngồi lên, nhưng cái chị ta không chấp nhận được đó chính là, chị ta vào công ty đã ba năm, đếu chưa từng có dự án nào bứt phá
Nhưng tôi vừa làm có ba tháng, đã ngay lập tức được giám đốc khen có tiềm năng
Tôi tự hào ra mặt
Đúng lúc ấy, vị tổng giám đốc kia từ trong phòng đi ra, thấy tất cả chúng tôi tụ lại một chỗ, một người yêu công việc hơn mạng như anh ta không khỏi cảm thấy chướng mắt
-Còn không mau làm việc đi, đứng đấy làm gì? Có muốn tôi đuổi việc hết tất cả không?
Mấy ngừoi kia đồng loạt tản ra, quay trở về chỗ tiếp tục làm việc
Tôi cũng vậy, chỉ có quản lý Kim là rảnh rỗi, cô ta kéo tay tổng giám đốc, ra vẻ mặt thân thiết
-Anh Gia Huy, anh đã xem dự án của em chưa? Như thế nào? Có tốt không?
Tổng giám đốc nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại, sau đó nhàn nhạt lắc đầu
-Chỉ có mỗi dự án của Hoàng An Chi, còn lại của cô đều không đặc sắc lắm
Cả bầu không khí nhất thời ngưng đọng, vẻ mặt của quản lý Kim chậm rì rì, nhất thời không tiêu hoá hết những lời tổng giám đốc kia nói
-Như vậy đi, cô Hoàng An Chi rất có tiềm năng, trước hết tôi sechuyển cô ta lên tổng công ty, sau đó cùng cô ta thảo luận chuyện phát triển dự án
Vẻ mặt của Tổng giám đốc hết sức bình thản, nhưng lời nói của anh lại có đả kích hết sức to lớn tới lòng tự trọng của quản lí Kim
Vẻ mặt chị ta sa sầm lại, miệng lại nở nụ cười, trông có chút đáng sợ
-Không... không thể được, Hoàng An Chi là nhân viên ở đây, cô ta làm việc đều do tôi dám sát, là một nhân viên bình thường, suốt ngày đi làm muộn, lại lười biếng, tất nhiên không có chuyện làm ra dự án tốt
Cô ta nói vậy, đúng thật là quá khinh thường tôi rồi
Bản thân của tôi, khả năng của tôi, tôi sẽ tự biết, cô ta dựa vào đâu mà nhận xét chứ
Tôi nhếch môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng không chút nào để tâm vào công việc, hai tai tôi còn đang bận nghe trộm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro