Chap 3: Văn Phòng Thị Phi
Vừa mới vào công ty được một tháng, còn chưa quen thuộc hết tất cả mọi ngừoi, nhưng công việc của tôi lại nhiều hơn người làm lâu năm ở đây gấp đôi
Tôi đem chuyện này khiếu nại quản lý, lại nhận về một câu nói hết sức tỉnh bơ
-Người lâu năm họ làm nhiều đã quen, các cô mới vào công ty, cho làm nhiều việc một chút, vừa có thể quen tay, lại vừa có thể bồi dưỡng kinh nghiệm, chẳng phải rất tốt sao?
Tôi với mấy thực tập khác tất nhiên chẳng nói được gì, chỉ có thể ngậm ngùi làm việc
Dù rất muốn phản kháng, nhưng định luật ma cũ, ma mới trước giờ ai cũng biết, đều đã được định ra từ bao năm nay rồi
Không chấp nhận thì cũng chỉ có thể để trong lòng, bên ngoài vẫn phải giả bộ ngoan ngoãn nghe lời
Tôi còn đỡ chút, mấy thực tập kia còn thảm hơn
Không có công việc gì ra hồn, suốt ngày chỉ bưng bánh rót trà, có khác gì coing việc của phục vụ bồi bàn đâu
Haiz, mặc dù vậy tôi cũng không có cách nào giúp họ
Ngay cả bản thân tôi còn chưa lo xong
Nghĩ nghĩ một hồi, tôi lại tiếp tục vò đầu bứt tai làm nốt công việc
"Cốc, cốc, cốc"
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, ngay lập tức nghe được tiếng giày da gõ cộc cộc trên sàn nhà, tất cả mọi ngừoi không khỏi hít một ngụm khí lạnh
Tổng giám đốc đại giá quang lâm đến thăm phòng bọn họ
Có thể nào hay không không hồi hộp
-Tất cả đứng dậy đi, tổng giám đốc đến rồi
Quản lý từ trong phòng bước ra, hai má ửng Hồng
Hình như còn vừa mới thoa thêm son môi
Chị ta còn có có lúc như thế này sao
Tôi trong lòng không ngừng cười thầm, nhìn bộ dạng kính cẩn của quản lý
Một nhóm ngừoi từ ngoài cửa bước vào
Tất cả đều cúi gập ngừoi xuống chào đón
-Tổng giám đốc
-Chào mọi người, tôi là Đặng Gia Huy, hôm nay sẽ ở công ty thị sát, mọi người quay trở lại làm việc đi, quản lý, mang hồ sơ của mọi người vào phòng làm việc cho tôi
-Vâng, thưa tổng giám đốc
Quản lý Kim cúi gập người, còn cố tình vén vén tóc dài
Nhan sắc của chị Kim không xấu, thoạt nhìn còn có chút xinh đẹp
Nhưng nếu đứng cùng giám đốc, vẫn có chút không xứng đôi
Khoan đã! Có phải tôi từng gặp tổng giám đốc này ở đâu không, chính là nhìn rất quen mắt
A, bộ vest đen đó, ánh mắt đó... buổi sáng nay
Đúng rồi! Chính là buổi sáng, là anh chàng đẹp trai đó
Không ngờ chúng tôi thật sự có duyên đến như vậy
Hờ hờ, duyên đến nỗi anh ta chính là tổng giám đốc, còn tôi thì là một nhân viên quèn
-An Chi, còn không mau đi pha trà mời tổng giám đốc
Quản lí Kim nhẹ nhàng nhắc nhở, cố bày ra bộ dáng dịu dàng nhất
Nhưng không thể nào che giấu đi ánh mắt của ngoan độc mà chị ta giành cho tôi
-Tôi...tôi sao?
Tôi kinh ngạc hỏi, còn một đống công việc còn đang chờ tôi xử lý gấp, bây giờ lại bắt tôi đi pha trà rót nước, quản lý Kim có thù oán gì với tôi vậy
Công việc này, vốn đâu phải của tôi
-Cô bị điếc sao, không nghe thấy tôi nói gì à?
Quản lý Kim hừ hừ mũi, không thèm nhiều lời với tôi, vội vàng trở về phòng tìm kiếm hồ sơ
Tôi mặc dù một bụng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe lời
Ai bảo chị ta chức vụ lớn hơn tôi, nên ngang nhiên muốn sai bảo gì cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro