Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Những Ngày Tháng Ngọt Ngào

Từ sau buổi tối Damian "dỗi yêu" vì ghen với Richard, mối quan hệ giữa hai người lại càng thêm thắm thiết. Charnita đã dần quen với việc Damian thể hiện sự quan tâm một cách trực tiếp hơn, dù đôi lúc có chút ngượng ngùng. Còn Damian, anh bắt đầu chủ động hơn trong việc chăm sóc bạn gái mình, như một cách khẳng định rằng, cô là cả thế giới của anh.

Một buổi sáng thứ Bảy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng thí nghiệm, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt bàn nơi Charnita đang chăm chú làm thí nghiệm. Damian đứng ngoài cửa, tay cầm một cốc cà phê và một túi bánh nhỏ, gõ nhẹ lên khung kính.

"Anh vào được không, giáo sư?" Damian đùa, ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch.

Charnita ngẩng lên, không giấu được nụ cười. "Mời vào, trợ lý riêng của tôi."

Damian bước tới, đặt cốc cà phê và túi bánh lên bàn. "Em ăn sáng qua loa quá. Hôm qua em bảo không ngủ muộn, thế mà lại thức khuya nữa à?"

"Không muộn lắm đâu. Chỉ là em muốn hoàn thành vài báo cáo thôi mà," Charnita đáp, đưa tay nhận cốc cà phê ấm áp từ anh.

Damian lắc đầu, khẽ xoa đầu cô. "Lúc nào cũng vậy. Em biết anh lo cho em lắm không?"

"Vậy anh cứ lo đi, em quen rồi," Charnita bĩu môi, cố tình trêu anh.

"Em đúng là..." Damian dừng lại, định nói thêm nhưng lại mỉm cười. "Thôi, ăn đi rồi làm tiếp. Anh không để em nhịn đâu."

Những ngày sau đó, Damian và Charnita dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Không chỉ là những buổi học nhóm hay nghiên cứu, họ thường tìm cách gặp gỡ trong những khoảnh khắc rảnh rỗi nhỏ nhất. Damian luôn tìm lý do để ghé qua chỗ Charnita, khi thì mang cà phê, khi thì đơn giản chỉ là để nhìn cô.

Một buổi chiều tại sân trường, cả hai ngồi dưới tán cây, tận hưởng không khí mát mẻ. Damian đang đọc sách, còn Charnita thì tựa vào vai anh, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình.

"Em thấy chúng ta như vậy có phải là quá nhàn rỗi không?" Charnita khẽ hỏi, giọng như đang trêu chọc.

"Nhàn rỗi gì? Đây là thời gian để anh yêu em mà," Damian đáp, không rời mắt khỏi cuốn sách.

Charnita bật cười, ngẩng lên nhìn anh. "Anh học được mấy câu này từ đâu thế? Có phải từ phim ngôn tình không?"

Damian gấp cuốn sách lại, quay sang nhìn cô. "Không, anh học từ em. Vì em luôn khiến anh muốn nói những điều đó."

Charnita đỏ mặt, vội quay đi. Damian bật cười, kéo cô lại gần hơn. "Anh nói thật mà. Với anh, em là động lực lớn nhất để cố gắng mỗi ngày."

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Có những ngày cả hai đều bận rộn đến mức không thể gặp nhau. Những buổi thảo luận căng thẳng, những bài tập nặng nề đôi khi khiến họ mệt mỏi và dễ cáu gắt.

Một lần, Damian đã trách Charnita vì không trả lời tin nhắn suốt cả ngày. "Anh biết em bận, nhưng ít nhất em cũng có thể nhắn lại một câu chứ?"

Charnita thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Damian, em không cố ý mà. Em thực sự rất bận, đến cả thời gian uống nước còn không có."

"Nhưng anh lo cho em! Anh chỉ muốn biết em ổn thôi." Damian nói, giọng có chút giận dỗi.

"Vậy giờ em đang đứng trước mặt anh, khỏe mạnh và ổn. Anh còn muốn gì nữa?" Charnita đáp, giọng không kém phần bực bội.

Khoảnh khắc im lặng căng thẳng bao trùm. Nhưng rồi Damian bước tới, nắm lấy tay cô. "Xin lỗi. Anh chỉ... không muốn em quên rằng anh luôn ở đây, sẵn sàng chia sẻ với em."

Charnita nhìn anh, lòng chợt mềm lại. "Em biết mà. Em cũng xin lỗi vì đã làm anh lo."

Cả hai ôm lấy nhau, xóa tan mọi hiểu lầm.

Dù có những lúc sóng gió, Damian và Charnita luôn tìm cách cùng nhau vượt qua. Họ hiểu rằng tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự kiên nhẫn, bao dung và luôn cố gắng vì nhau.

Những ngày tháng đại học, với họ, không chỉ là những buổi học căng thẳng hay những kỳ thi áp lực, mà còn là những ký ức đẹp đẽ của một tình yêu chân thành, nơi họ tìm thấy sự an ủi và động lực lớn lao để cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro