Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Những Khoảng Lặng

Ngày qua ngày, cuộc sống của Charnita và Damian trôi qua như những vòng lặp vô tận, nhưng hai cuộc đời họ vẫn tách biệt, chẳng chút giao thoa. Cả hai vẫn học chung trường, đi qua những hành lang quen thuộc, ngồi trong cùng một lớp học, và đôi khi bất ngờ gặp nhau ở thư viện. Nhưng giữa họ, khoảng cách dường như ngày càng xa hơn. Những lần đối mặt hiếm hoi chỉ là những lời chào xã giao, thiếu vắng sự ấm áp, thiếu vắng những lời hỏi thăm ân cần. Một bức tường vô hình đã dựng lên giữa họ, dẫu chẳng ai biết chính xác từ khi nào.

Charnita thường tự hỏi vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Trái tim cô nặng trĩu khi nghĩ đến Damian, người từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Cô không muốn mọi thứ kết thúc chỉ như thế này, không muốn họ chỉ còn là hai người quen cũ. Nhưng nỗi đau của cả hai dường như vẫn còn âm ỉ, dù không ai lên tiếng, không ai thừa nhận. Mỗi lần ánh mắt cô chạm phải Damian, trái tim cô lại như bị bóp nghẹt. Một cảm giác mãnh liệt khiến cô không thể quên, nhưng cũng không thể bước tiếp.

Damian cũng không khác gì Charnita. Những lần vô tình nhìn thấy cô, cậu lại cảm nhận nỗi buồn tràn ngập trong lòng. Cậu muốn tiến lại gần, muốn phá vỡ khoảng cách, nhưng sự sợ hãi đã ngăn cậu lại. Sợ làm tổn thương cô thêm lần nữa, và cũng sợ làm tổn thương chính mình. Trong những ngày tháng xa cách, cậu từng tự dặn lòng phải quên đi, nhưng hình bóng Charnita vẫn mãi in sâu trong tâm trí. Những kỷ niệm về cô hiện diện rõ nét, như một cuốn phim cũ mà mỗi lần gặp lại cô, cậu lại phải tua lại trong đầu.

Im lặng trở thành bức màn bảo vệ cả hai, nhưng đồng thời cũng là thứ xiềng xích giữ chặt họ trong nỗi cô đơn. Những cảm xúc chưa bao giờ phai nhạt, nhưng chẳng ai đủ dũng khí để tiến lên. Trong những khoảnh khắc một mình, Charnita thường nhớ về những ngày xưa, khi cô và Damian vẫn còn bên nhau. Cô nhớ những lần cả hai cùng cười đùa, những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya, và cả những lần học nhóm trong thư viện. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức rời rạc, mờ nhạt bởi sự thiếu vắng của Damian.

Một buổi chiều, Charnita bước vào thư viện. Bất giác, cô nhìn thấy Damian ngồi ở góc khuất, cúi đầu chăm chú đọc sách. Trái tim cô đập nhanh hơn, bối rối lấn át mọi suy nghĩ. Nhưng thay vì tiến lại gần, cô chọn một góc khác để ngồi. Cô không muốn đối mặt với Damian, không phải vì cô ghét cậu, mà vì cô sợ những cảm xúc sẽ lấn át lý trí của mình.

Damian, dù không ngẩng đầu lên, vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Charnita. Ánh mắt cô từng tránh né mỗi lần nhìn thấy cậu nay lại hiện hữu rõ ràng trong đầu. Cậu tự hỏi liệu họ có bao giờ có thể quay lại như trước, hay khoảng cách này sẽ mãi là một phần trong cuộc sống của họ. Dẫu vậy, cậu cũng chẳng đủ can đảm để bước đến trước mặt cô.

Mỗi lần gặp nhau, trái tim của cả hai lại rung động, nhưng nỗi sợ hãi vẫn giữ họ ở hai bờ vực đối lập. Họ tiếp tục sống những ngày tháng ấy, lặng lẽ như những chiếc bóng. Không ai dám phá vỡ sự im lặng, không ai dám bước qua ranh giới để mở lòng mình. Chỉ có những ánh nhìn thoáng qua và những cảm xúc chôn giấu sâu trong lòng.

Dẫu vậy, trong tận cùng của trái tim, cả Charnita và Damian vẫn nuôi hy vọng. Một niềm tin le lói rằng, sẽ có một ngày họ đủ dũng cảm để đối mặt với những tổn thương của quá khứ. Một ngày mà họ có thể ngồi xuống bên nhau, trò chuyện như những người bạn cũ, hoặc thậm chí là hơn thế. Nhưng hiện tại, họ vẫn chỉ là hai người quen cũ, lặng lẽ đi qua nhau trong dòng chảy cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro