Chương 52: Kết thúc thật rồi
Charnita tiếp tục bước qua những ngày tháng tại Harvard với một cảm giác lạ lẫm. Dù cô có thể gặp lại Damian rất nhiều lần trong những ngày học, cả hai đều cố gắng duy trì khoảng cách vô hình. Mỗi lần chạm mặt, dù là trong hành lang, thư viện hay khuôn viên trường, tim họ đều có một nhịp đập mạnh, nhưng rồi lại vội vàng quay đi, né tránh ánh mắt đối phương. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, và cả hai đều biết rõ điều đó, không ai muốn phá vỡ sự im lặng, không muốn đối diện với quá khứ đã cũ.
Một buổi sáng, khi Charnita đang vội vàng đi tới lớp học, cô bất ngờ nhìn thấy Damian đứng gần phòng học của mình. Cậu đang cùng một nhóm bạn, nhưng khi ánh mắt hai người vô tình gặp nhau, cả hai đều khựng lại. Charnita cảm thấy tim mình thắt lại, có một cơn sóng lạ dâng lên trong lồng ngực, nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, bước vội qua cậu như thể chưa từng thấy. Damian cũng vậy, ánh mắt cậu loé lên trong chốc lát rồi lại vội vã quay đi.
Mỗi lần gặp lại như thế, không có lời chào, không có nụ cười, chỉ có sự im lặng, nặng nề và đầy lạ lẫm. Họ là hai người từng rất thân thiết, nhưng bây giờ chỉ còn là những bóng hình xa lạ giữa đám đông. Cảm giác ấy cứ lặp lại, và Charnita càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy Damian, cô lại không biết phải đối diện như thế nào, cũng không biết liệu mình có thể làm gì ngoài việc giả vờ như không nhìn thấy cậu.
Còn Damian, dù cậu không nói ra, nhưng trong lòng cậu cũng đầy những cảm xúc giằng xé. Cậu muốn tiến lại gần, muốn gọi tên cô, nhưng cậu lại sợ rằng sẽ phá vỡ sự im lặng đã tồn tại lâu nay. Cảm giác đó, cảm giác của những người bạn cũ giờ đây trở thành những người lạ lẫm, làm Damian cảm thấy nặng nề và lạc lõng.
Mỗi buổi sáng khi cậu bước vào thư viện, nơi mà cả hai thường xuyên lui tới, cậu luôn cố gắng tránh không gặp Charnita. Cậu không thể chịu đựng nổi cái cảm giác tim mình đập loạn xạ mỗi lần nhìn thấy cô. Nhưng dù cố gắng, có lúc cậu vẫn bắt gặp ánh mắt cô từ xa, và rồi, cả hai lại làm như không có gì xảy ra. Mối quan hệ giữa họ giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm đã quá xa vời.
Một lần, khi cả hai tình cờ gặp nhau trong một lớp học nhóm, không khí giữa họ lạ lẫm đến mức gần như không thể cắt được. Charnita ngồi phía bên trái phòng học, Damian ngồi phía bên phải. Mắt họ lướt qua nhau vài lần, nhưng không có ai lên tiếng. Chỉ có những câu hỏi vô hình vương lại trong không khí, chẳng ai dám phá vỡ. Cả lớp vẫn tiếp tục thảo luận, nhưng với Charnita và Damian, chỉ có sự im lặng bao phủ không gian. Cả hai đều cảm nhận được khoảng cách giữa họ, dù chưa bao giờ họ nói ra điều gì.
Một lần khác, trong giờ ăn trưa, khi Charnita đang ngồi cùng bạn bè, cô vô tình nhìn thấy Damian đứng cùng nhóm bạn của cậu, cách đó không xa. Cảm giác của cô lại như thế, tim đập mạnh một chút, rồi lại vội vã quay đi, giả vờ như không thấy cậu. Damian cũng nhìn thấy cô, nhưng không dám bước lại gần, chỉ đứng từ xa, rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn bè. Họ đều cảm nhận được sự lạ lẫm trong không gian đó, như thể những người đã từng gắn bó giờ đây trở thành những người xa lạ giữa đám đông.
Charnita không biết liệu điều này có mãi như vậy không. Cô không biết liệu có khi nào, giữa dòng chảy của thời gian, họ có thể tìm lại được mối quan hệ mà họ từng có. Nhưng hiện tại, mọi thứ chỉ là sự im lặng, sự tránh né và sự xa cách. Cô không còn mong đợi gì nữa, chỉ còn những cảm giác không thể gọi tên trong lòng, và những lần chạm mặt không thể nói ra lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro