CHƯƠNG 2
Chọn Quà
.
.
༺--------------------------------------------༻
Qua một đêm không thể ngủ bởi tiếng mưa rơi chầu chực đợi chờ ánh bình minh cùng mây đen tan dần mùi đất sau cơn mưa xua tan mọi suy nghĩ bòng bong từ đêm qua, đặt chân trên chiếc xe ngựa bắt đầu đi đến dinh thự nhà nam tước Jaimin.
"Anh đến sớm hơn mọi khi đấy".
"Vâng, làm phiền tiểu thư rồi".
Ngồi thưởng trà bàn luận một số chuyện xã giao, thực chất có mình cô ấy nói còn Aesop thì ngồi im ỉm đối diện lâu lâu gật đầu có ý như vẫn nghe. Đang nói rất hăng say bỗng cô ấy dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ta biết anh sắp làm gì".
"Vâng? Ý tiểu thư là?".
Im lặng hồi lâu cô ấy chỉ vào cái túi chứa nhạc phổ của cậu, Aesop rất nhanh hiểu ý vội lắc đầu. Thật tình cô ấy sắc bén quá nhìn được cả tâm tư của cậu.
"Ta hiểu rằng anh rất muốn làm việc đó, nhưng hãy suy nghĩ kỹ một chút".
Phải!! Rất hiếm thấy ai chịu ngước mặt nhìn thẳng hoàng thất mà phản đối bất kì một chính sách mà họ đề ra đặc biệt là chế độ nô lệ, tiểu thư này cũng là muốn tránh bị liên lụy thôi..cô ấy đã giúp cậu có một chút chỗ đứng và thu nhập riêng không nên kéo rắc rối đến lúc này. Cả chuyện hai năm về trước tuy có vẻ hạ nhiệt nhưng cũng không phải lúc để đứng lên một lần nữa chống đối, Aesop cần thêm nhiều đồng minh là quý tộc nếu có thể thì người có chức vị càng cao càng tốt còn đối với dân thường thì càng dễ rồi chỉ cần khích họ một chút thì lực lượng vệ binh hoàng gia cũng không cản nổi dân chúng giận dữ.
" Tiểu thư Jaimin xin hãy yên tâm...nếu thời gian tới có chuyện xảy ra xin hãy ký biên bản hủy hợp đồng tôi chuẩn bị sẵn".
Sự căng thẳng có phần nổi lên trong không khí thì chủ đề đã được đổi. Vừa mới u ám răng đe giờ lại cười nói rồi thật đáng sợ có mà chuyện gì xảy ra liên lụy đến danh tiếng thì chính cô nương này sẽ giết cậu đầu tiên mà không cần đến bàn tay của hoàng thất!!!...... Ở lại một ngày mà bản nhạc dần hoàn thiện rồi chỉ là bây giờ lại không có thêm giai điệu nào bay nhảy trong đầu nữa đành chán nản thở dài một hơi thì tiểu thư kia lên tiếng:
"Anh cómuốn xuống phố với ta một chuyến không?"
"Vâng..?"
"Chả phải gần đến sinh nhật cô bé Minatte sao? Ít nhấn cũng nên chọn một món quà cho cô gái nhỏ đó".
"Tiểu thư cũng biết cô ấy sao?"
"Ta là bạn của anh trai con bé"
"...."
Không biết gia thế đằng sau vị tiểu thư đó ra sao vì cô ấy chưa từng nói ra, Minatte chắc là tên không phải họ có lẽ đợi lễ trưởng thành rồi họ mới công bố nhưng vì tiểu thư nhà Nam Tước có quen biết thì chắc chắn cũng trong giới quý tộc và cũng có vai vế, thế thì càng thuận lợi cho Aesop lôi kéo thêm đồng minh.
.
.
.
.
.
.
.
"Có lẽ hôm nay không hợp cho buổi đi dạo rồi thưa tiểu thư"
Ngồi trên cỗ xe ngựa nhìn qua khung cửa, từng giọt nước lần nữa tí tách rơi xuống không nhỏ cũng không lớn có vẻ kiểu mưa này khá khó mà tạnh trong thời gian ngắn cũng cản trở cho việc chọn quà, một việc khá là mất thời gian.
"..hừm"
Gương mặt thanh tao có hơi nhăn nhó cùng chút khó chịu xem ra cô nàng rất không hài lòng khi kế hoạch lại bị cơn mưa vô tình cản trở, nhưng đối với một thiếu nữ cứng đầu được nuông chiều muốn gì được nấy từ bé thì khó mà kiềm lòng dành việc cho ngày hôm sau.
"Cứ tiếp tục! Xe ta có phòng theo ô!!".
"Tiểu thư thật tinh ý".
Câu nói ngập mùi thảo mai vì bản thân cậu cũng không biết đáp thế nào đã khiến gương mặt Aesop bị lườm muốn cháy khét. Xem ra cả hai đã tốn kha khá thời gian để chọn một món quà ưng ý, căn bản Aesop không biết gì nhiều về Minatte ngoài việc cô bé là một người háu ăn và ngoại giao tốt còn Jaimin thì lựa ra khá nhiều nhưng chỉ cần một cái làm quà. Ngó trên kệ váy vóc kiêu sa lẫn phụ kiện lấp lánh, thực sự khá khó để chọn một cái độc quyền cho bản thân. Gương mặt trầm tư nhìn vào dãy hộp chứa đầy trang sức lấp lánh đắt đỏ tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào chủ tiệm.....bỗng một sáng kiến nảy ra trong đầu, tuy đây không phải là chuyên môn của cậu lẫn có hiểu biết đôi chút.
"Tiểu thư, người chọn quà sao rồi?"
"Ta chọn được rồi chỉ chờ đợi chế tác riêng thôi, còn anh nghĩ ra gì chưa?"
"Vâng, có rồi ạ. Có lẽ tôi phải đến đó một chuyến"
"Vậy cũng tốt, khu này gần nhà anh nhỉ? Cần ta đưa về nốt không?"
"Cảm ơn tiểu thư, cho tôi mạng phép mượn ô của người là được. Người về cẩn thẩn"
"Anh cũng vậy".
Vẫy chào tạm biệt một cách "lịch sự" theo một lối khó hiểu nào đó mà hai người tự lập ra trêu ngươi đối phương ít ra nó không quá gọi là thô thiển hay xúc phạm gì. Nhìn cỗ xe ngựa dần đi khuất trong cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu tạnh bớt, có lẽ là bão hoặc mây đen quá lớn để gió có thể thổi đi nhanh chóng.
Dù gì cũng là mùa mưa cũng khó tránh khỏi bị ướt nước, có lẽ cậu sẽ đến tiệm thủ công nhờ cậy vào tay nghề của người đó cho món quà và trong lúc nói chuyện sẽ đợi tạnh mưa vậy.
Bước chân đi trên thảm nước tí tách giọt mưa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cửa tiệm có ngoại hình cũ kĩ, Aesop khá chắc rằng là trên đoạn đường này nhưng đi cũng khá lâu rồi mà sao chưa thấy hoặc là mưa quá cản trở tầm nhìn của cậu hoặc có thể là đi chưa tới vì cậu nhớ rằng bên lề cậu đứng sẽ có cửa tiệm sách đối diện với tiệm thủ công. Bước đi nhìn ngó từng dãy lề đường đối diện mà ngẫm nghĩ có nên tìm đâu đó trú mưa tạm khi đến không vì có nguy cơ cậu quên lối đến rồi, đang ngẫm nghĩ thì bị một lực tác động khá mạnh từ phía sau lưng đẩy tới khiến Aesop hoảng hồn đi lên vài bước rồi hụt chân ở bậc lề xuýt thì té ngã.
꧁---------------------------------------------꧂
Không biết ngày mai có ai đi fes Aki ở HCM không nhỉ?
28102023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro