Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Trời đã chạng vạng tối, chim chóc bắt đầu gọi nhau về tổ và người cũng bắt đầu mời nhau về nhà. Ráng chiều phủ lên một màu cam đỏ, nổi bật trên nền trời rực rỡ ấy là cả một đội quân hùng mạnh mặc áo giáp đen đang dần che kín cả bầu trời. Gió lạnh thốc vào gầm xe và đập mạnh vào cửa kính từng đợt, hình như là sắp mưa rồi.

Song Hye Kyo một mình chạy xe trên cao tốc định trở về nhà ngay để kịp giờ ăn cơm, nhưng tính thế nào cô lại đổi điểm đến thành khu đô thị mới ở Gangnam. Tâm trạng của cô lúc này có thể gọi là bất ổn, tiếng nhạc làm cô mê mẩn giờ đây lại không thể nghe lọt vào tai. Chỉ vì tâm trí cô đang rối loạn.

Cô nhấn phím tắt để gọi điện đến cho một người.

"Ji Eun à, xuống đón mình đi, mình sắp đến nhà cậu rồi đây." Cô thở mạnh vào microphone, thể hiện rõ tâm trạng cần được giải toả. Người ở đầu dây bên kia có vẻ là đang tắm, tiếng nước róc rách bỗng dưng ngưng bặt, sau đó đến tiếng người hét lớn: "Cái gì cơ?"

"Đừng giả điếc trong khi mình đang vội." Kyo đạp ga thêm phát nữa, tốc độ đã lên tới hơn 98 km/h. Chiếc xe xé gió lao nhanh trên cao tốc như mãnh hổ đuổi theo con mồi, lượn qua vài chiếc xe đang lưu thông khiến những người tài xế hú cả hồn, nhấn còi inh ỏi.

Song Hye Kyo thậm chí còn không quan tâm đến việc Ji Eun nói gì mà tắt máy, đạp thắng để chuẩn bị rẽ vào khu dân cư.

-

Đến giờ dùng bữa, Song Hye Kyo vẫn chưa về.

So Hee đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Em có cảm giác như mình đang chờ đợi, nhưng không rõ bản thân chờ thứ gì đến, hay là đang chờ ai. Có lẽ là Song Hye Kyo.

Mặc dù không phải trẻ con nhưng trong căn nhà lớn này, người duy nhất có thể khiến em trò chuyện thoải mái chỉ có một mình cô ấy. Chỉ có ở bên cạnh Kyo, em mới cho phép mình thả lỏng bản thân đôi chút. Ngoài trời đã đổ mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, thỉnh thoảng còn có thêm tia sét rạch ngang bầu trời.

So Hee cảm nhận sự biến đổi mãnh liệt của thời tiết và tự hỏi, ngay cả sinh nhật mà mẹ thiên nhiên cũng không thể cho một ngày đẹp trọn vẹn được sao?

Nhìn ra đường cái và đếm số xe đến hoa cả mắt, cuối cùng So Hee cũng bỏ cuộc. Em đóng cửa sổ lại khi những giọt mưa hung hãn bắt đầu tấn công khuôn mặt và mu bàn tay của em, sau đó trở về chỗ bàn trang điểm của Kyo để gấp lại phong thư mà em đã viết cả chiều. Nhìn qua chỗ người nhận, lòng em lại trùng xuống một chút.

Đây là bức thư em muốn gửi cho bố mẹ của em. Có người đưa thư nào sẽ đến gom thư và gửi nó lên thiên đường giúp em không nhỉ? Chắc hẳn là bố mẹ em sẽ vui sướng lắm khi nhận được nó.

Suy nghĩ của em chuyển từ bố mẹ qua con gái của Huyn Woo. Thời tiết như thế này chắc chị sẽ không về rồi. Đêm nay em sẽ phải tự bản thân xoay sở.

Em loay hoay đứng đó, đưa mắt tìm chỗ để cất phong thư.

Căn phòng rộng lớn này thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi chỗ để cất thư. Em nhìn bàn trang điểm của Kyo rồi lại nhìn lá thư, tính ra đúng là chỉ có chỗ này mới có thể cất được. Nhưng có nên mở ngăn kéo ra hay không? Em sợ rằng cô sẽ khó chịu khi biết em làm điều đó. Đáng ra em nên xin phép từ trước thì hơn.

Trong lúc So Hee còn đang chần chừ, cánh cửa phòng dội lại hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lịch sự, em vội vã giấu phong thư đi, nhìn người bước vào. Đó là Min Seong, cậu lên để mời em xuống ăn tối một lần nữa.

"Em biết rồi, em sẽ xuống ngay, anh đi trước đi." So Hee cố gắng nói ra với giọng điệu bình thản. May mắn rằng Min Seong không để ý lắm. Cậu nghe em nói vậy xong thì dặn em xuống nhanh rồi đi trước. Cửa phòng đóng lại, trong phòng được trả về trạng thái chỉ còn một mình em.

Dù gì em cũng sẽ chỉ gửi nhờ một đêm thôi, sau đó sẽ mang đi đốt vào ngày mai khi trời nắng, không cần phải tỏ ra lo lắng tới vậy. Em dùng suy nghĩ để an ủi chính mình, sau đó mở cánh tủ để để phong thư vào.

Trong ngăn tủ không chứa nhiều đồ như em nghĩ, chỉ có một quyển sổ và một chiếc điện thoại cũ đang được cất ở trong đó. Em lật quyển sổ lên, tính để phong bì vào thì nhìn thấy một bức ảnh. Đó là ảnh thẻ cỡ 3×4 của một cô gái lạ mặt với ngoại hình và phong cách không mấy khác biệt em. Đôi môi cong cong tô son màu đỏ đất, eyeliners kẻ theo kiểu truyền thống, tóc buộc đuôi ngựa. Bộ đồng phục trên người cô gái ấy đã chứng tỏ cô ta bằng tuổi So Hee hoặc kém hơn đôi chút thôi.

Nhưng vấn đề quan trọng, cô gái đó là ai?

So Hee hết nhìn bức ảnh rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại cùng màn hình đã tối đen, phát hiện nó là chiếc điện thoại đời cũ đã ra mắt lần đầu cách đây gần một thập kỉ. Màn hình đã xuất hiện nhiều vết nứt, ốp điện thoại cũng trở nên sờn màu. Quyển sổ mà em vừa lật lên cũng mang dấu vết của thời gian. Một chiếc điện thoại đã hỏng và một cuốn sổ đã cũ, tuy không còn giá trị sử dụng nhưng không bị vứt đi.

Nghe tiếng bát đĩa lạch cạch ở dưới nhà, So Hee vội vã để phong thư vào rồi đóng ngăn kéo lại. Nỗi tò mò khiến em trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ em thấy bản thân mình muốn gì nhất như lúc này: Em muốn tìm hiểu về thân phận của cô gái đó

__

"Dùng bữa xong thì Min Seong dẫn em nó đi thăm nhà một lượt nhé." Song Huyn Woo gác đũa, ăn tráng miệng xong xuôi hết cả mới đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên phân phó nhiệm vụ cho thằng cháu trai còn đang húp dở bát soup cua. Eun Joo mỉm cười, vỗ vai So Hee:

"Kyo nhà ta làm việc thời gian về nhà cũng không cố định, nếu để con ngủ chung một phòng với nó thì phiền phức lắm. Ta đã chuẩn bị một phòng riêng cho con từ hôm qua, tối nay Min-seong sẽ giúp con dọn đồ sang đó nhé."

Miếng cơm đang nuốt dở của So Hee bỗng dưng phình to một cách thần kì, sau đó khiến em mắc nghẹn ngay khoảnh khắc Eun Joo vừa kết thúc câu nói.

Nói thật với cảm xúc của mình, em không muốn ngủ ở phòng khác chút nào mặc dù hồi mười tuổi em đã từng tuyên bố dõng dạc rằng thà em dọn ra ngoài đường ngủ một mình còn hơn là phải tiếp tục ngủ chung phòng với bố mẹ.

Nhưng cô bé So Hee mười tuổi và thiếu nữ So Hee mười tám tuổi đâu còn là cùng một người nữa đâu. Người ta nói cứ sau bảy năm chúng ta lại thay đổi hoàn toàn, không còn chút gì của con người cũ.

Có lẽ vì thế mà bước sang năm thứ mười tám, em lại thích ở cùng một phòng với một người con gái khác.

Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại nói rằng thà để thức dậy giữa đêm còn hơn là phải rời xa Song Hye Kyo?

Có dở hơi mới nói vậy.

Bữa ăn cứ thế kết thúc như vậy trong sự im lặng của em. Sau khi giúp đỡ người giúp việc chuyển bát đũa vào trong bệ rửa, em cùng Min Seong lên tầng, bắt đầu tiến hành thực hiện nhiệm vụ thăm nhà đáng ra phải được hoàn thành vào ngày hôm trước.

Tầng một chỉ có phòng khách, nhà bếp và phòng ăn, từ tầng hai trở nên mới có nhiều thứ để em khám phá. Min Seong bước qua căn phòng thứ nhất và đến mở cửa căn phòng thứ hai: "Phòng vừa nãy mình đi qua là phòng của chị Kyo, còn phòng này sẽ là của em."

Cậu dừng lại giữ cửa để So Hee bước vào trước. Em đứng giữa căn phòng, bắt đầu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Cấu trúc của hai phòng ngủ tuy giống nhau nhưng cách bài trí lại khiến chúng trở nên đối lập hoàn toàn. Nếu phòng ngủ của Kyo có màu chủ đạo là ghi trắng sang chảnh, tối giản và trưởng thành thì màu chủ đạo của phòng ngủ này lại là màu trắng hồng trong sáng, ngọt ngào, dễ thương.

Nội thất được sử dụng hầu hết đều được thiết kế cầu kì tới từng chi tiết. Ở chính giữa phòng là một chiếc giường ngủ trong mơ của mọi cô gái muốn theo đuổi phong cách hoàng tộc. Phần đầu giường nhô cao, có bọc đệm với nhấn là những đường cong mềm mại và tinh tế. Màn che được thiết kế kiểu vòm tròn lạ mắt đang được buông xuống tạo ra một không gian rất đỗi nhẹ nhàng.

Căn phòng này tuy mọi nội thất đều là mới, nhưng chắc chắn đã từng có người ở đây. Em còn nhìn thấy nhân viên của dịch vụ dọn nhà khuân đi những món đồ đã cũ vào sáng hôm nay kia mà. Nhưng căn phòng này đã từng thuộc về ai khi mà trong nhà ai cũng có phòng ngủ riêng và phòng sinh hoạt chung nhỉ? Câu hỏi khiến em nghĩ ngay đến cô gái trong tấm ảnh thẻ mà em đã nhìn thấy.

Em lấp lửng mất một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi Min Seong: "Căn phòng này có phải là đã từng có người ở qua không ạ?"

Min Seong im lặng một hồi. Cậu đắn đo mất một lúc, nhưng cuối cũng gật đầu "Đúng là có người đã từng ở đây đấy." "Ai thế ạ?" Em tò mò hỏi lại, nhưng lần này thì cậu lắc đầu: "Anh chỉ biết là có người từng ở, còn người đó là ai thì anh cũng không rõ nữa. Nhưng sao thế?"

Không rõ thì tức là không biết rồi. So Hee tự nhủ với bản thân như vậy, nên em cười: "À không có gì đâu."

Min Seong nhìn đồng hồ đeo tay như miễn cưỡng đưa So Hee trở về với hiện thực. "Sắp tới giờ đi ngủ rồi, còn nhiều phòng ta chưa tham quan lắm đấy." Cậu nói với vẻ nhắc nhở mang tính nghĩa vụ.

"Phòng đẹp quá nên em mải ngắm quên cả thời gian. Giờ thì đi nhanh lên thôi." Em vội vàng bước ra trước, nhường một chỗ trống để Min Seong bước ra, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn đi theo sau cậu để khám phá những căn phòng tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro