Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:

Han So Hee thất thần ngồi bệt xuống đất.

Hậu trường đông thí sinh cũng đông nhân viên, tất cả đều toàn tâm toàn ý lo cho mình và người thân, không có ai để ý đến bóng đen và So Hee cả.

Hắn ta ngồi xuống trước mắt em, đưa bàn tay đã đeo găng da cẩn thận, vuốt từ thái dương xuống tới đỉnh cằm, rồi hắn bất ngờ bóp mạnh một cái.

Han So Hee hoảng sợ nhưng không thể hét lên.

"Han So Hee, chắc em chưa quên tôi đâu nhỉ?"

So Hee nước mắt lưng tròng, hoảng loạn gật đầu.

Hài lòng trước biểu hiện của em, hắn ta nhếch môi nói tiếp: "Vậy thì cũng không quên cái chết của em gái tôi, đúng không?"

"Cái chết của em gái anh không liên quan gì đến tôi hết." So Hee rơi nước mắt rồi. Tại sao không ai thấy em đang khóc, tại sao không ai thấy em đang bị đe doạ, tất cả mọi người đều đang mù sao?

Bóng đen nghe thế thì tức giận, hắn lập tức gầm gừ như điên dại, hai bàn tay đeo găng túm lấy cổ họng em, bóp mạnh cho đến khi em phải quằn quại van xin.

Cho tới khi phản ứng của So Hee yếu dần, hắn ta mới bỏ tay.

"Không phải vì muốn chiều lòng em sao, ngôi vị quán quân của em ấy? Nếu như cái miệng nhỏ này..." - Hắn ta vỗ nhẹ vào mặt em - "Không nói rằng mình ao ước được giải quán quân, thì em gái tôi cũng không bị bức đến mức trầm cảm mà tự tử."

Han So Hee giãy giụa để thoát khỏi bàn tay này, nhưng thật sự vô lực, càng cựa quậy thì em càng tự làm mình đau.

"Nói thế nào nhỉ? Tôi là có nỗi đau lớn vì mất đi em gái. So Hee à, nhóc biết không, em ấy ngày nào cũng ở trong mơ tìm đến tôi, van xin tôi hãy giết em, hoặc là khiến em đau khổ đến tột cùng đi. Trước đây khi con bé chưa tự vẫn, tôi luôn cho rằng đó là ước mơ bỉ ổi, thiếu nhân tính, nhưng sau khi con bé bỏ tôi mà đi, kéo theo đó là gia đình tôi tan nát, tôi nhận thấy không chỉ cần làm em đau khổ, mà cả những người xung quanh em, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết."

"Anh giết bố mẹ tôi?" - Han So Hee mở to mắt kinh hãi nói.

Hắn ta bật cười: "Bậy nào, cái đó là tai nạn ngoài ý muốn, hoặc là cái nghiệp mà họ phải trả. Bố mẹ em là tự gây ra tai nạn, chứ nếu là tôi làm thì sớm đã bị gông cổ từ lâu rồi."

Han So Hee biết đó là nói dối, tội ác của hắn ta là tội ác rất hoàn hảo. Dù không nói trực tiếp nhưng bằng cách nào đó, hắn đã thừa nhận rằng hắn đã giết bố mẹ em.

"Còn nữa, thiên kim tiểu thư nhà họ Song, Song Hye Kyo ấy? Hình như em ấy có mối quan hệ tình cảm với em nhỉ?" - Hắn dồn sức vào đôi bàn tay đang bóp khuôn mặt em, sự phẫn uất của hắn ta khiến cơn đau như được chồng lên vạn phần.

Nhưng em vẫn mấp máy môi cảnh báo: "Đừng có động tới chị ấy."

Hắn ta một lần nữa cười như hoá dại, lần này hắn ta không thèm giữ em nữa, trực tiếp ghé sát mặt vào vành tai em: "Tôi lại nghe ra là hãy động tới chị ấy đi đó."

Tay So Hee nắm chặt thành quyền: "Nếu... Nếu anh muốn trả thù cho em gái thì chỉ cần tôi là đủ, anh đã giết bố mẹ tôi, sau này có thể giết tôi, nhưng tuyệt đối không được động tới chị ấy. Chị ấy không biết nên không có lỗi."

Hắn ta không đáp lời em, chỉ đứng dậy và vỗ vai em cổ vũ: "Sắp tới phần thi của em rồi, chúc em thi tốt nhé. Tôi cũng rất trân quý Song Hye Kyo, nhưng nói tóm lại, mạng sống của em ấy, tất thảy đều do kết quả ngày hôm nay của em quyết định."

Hắn ta nói xong thì thản nhiên bước đi, để lại một mình Han So Hee vẫn còn đang hoảng sợ.

Em run rẩy dựa vào tường để đứng lên.

Song Hye Kyo, cô ấy vì em mà gặp nguy hiểm rồi.

___

Vừa kết thúc phần dự thi, Han So Hee lập tức lao xuống khán đài tìm Song Hye Kyo.

Một phần vì em cần được an ủi và chúc mừng, một phần là vì em lo lắng.

Cô ấy đâu, liệu có phải đã bị người kia gọi ra một chỗ rồi không?

Cứ nghĩ đến khả năng đó là đầu óc em lại rối tung hết cả lên, tay chân lại thêm luống cuống, tìm mãi không thấy cô ở đâu, em thật sự sắp khóc tới nơi rồi.

Cho đến khi So Hee cạn kiệt hi vọng, Song Hye Kyo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt.

"Sao sắc mặt của em trông tệ thế? Có vấn đề gì à?" - Song Hye Kyo cúi người xuống đỡ lấy So Hee.

Như vậy là chị vẫn chưa biết.

Han So Hee nhanh chóng bình tĩnh lại, em nở một nụ cười khó khăn: "Bản đàn khó quá, em sợ em làm không tốt."

Piano Concerto For The Left Hand In D Major là bản đàn sinh ra để giành riêng cho người thuận tay trái. Nó mất khoảng mười lăm phút độc tấu, mười tám phút chơi cùng dàn nhạc, là chương đơn lẻ vốn được sáng tác riêng cho nghệ sĩ người Áo Paul Wittgenstein khi ông mất đi cánh tay phải trong Thế chiến thứ I.

Bản đàn sẽ không có gì là khó với So Hee nếu như nó không phải là bản đàn được chơi cách đây bảy năm trước của Á quân cuộc thi giao lưu văn hoá cấp quốc gia.

Song Hye Kyo không biết chuyện này, chỉ ôm em an ủi: "Em đã chơi rất tốt, tốt hơn nhiều so với những bạn thi trước em. Nếu em cảm thấy không ổn, chúng ta ra ngoài hít thở nhé?"

Han So Hee yếu đuối dựa vào lòng người kia, nhẹ nhàng gật đầu.

Hi vọng rằng ra ngoài sẽ không gặp anh ta.

Chỉ là, đời không như mơ.

Yoon Ah đã đứng ở ngoài tiền sảnh từ bao giờ, vừa thấy cô và em bước ra, hắn đã nhanh chóng đến bên chào hỏi.

Hắn ta chìa đôi tay trắng nõn nhưng cũng dày cộm vết chai của một nghệ sĩ dương cầm chăm chỉ ra phía trước: "Hye Kyo, lâu rồi không gặp em."

Song Hye Kyo gặp Yoon Ah ở đây thì khá bất ngờ, mặc dù anh không phải học sinh của bố cô, nhưng có một khoảng thời gian bố mẹ cô ra nước ngoài làm việc, Song Hye Kyo phải đến nhà thầy Dong Hyun (Bố của So Hee) để học đàn, Yoon Ah và cô trở thành bạn kể từ khi đó.

"Hôm nay anh hộ tống học sinh của mình đi thi?"

Yoon Ah lắc đầu: "Anh là staff ở đây."

Song Hye Kyo còn nói thêm một vài câu nữa với Yoon Ah, nhưng khi cảm nhận bàn tay của So Hee bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, Hye Kyo mới quay sang hỏi cô nhóc: "Em cảm thấy không khoẻ?"

So Hee ngẩng đầu lên, bắt gặp một tia dò xét của Yoon Ah.

Ánh mắt ấy nói với em rằng, nếu dám tiết lộ bất cứ điều gì về cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa em và hắn, Song Hye Kyo sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức.

Vậy là So Hee lắc đầu phủ nhận: "Gió điều hoà thôi ạ."

Yoon Ah cười với Hye Kyo: "Cuối tuần này thầy có bận không? Anh muốn đến nhà thăm."

So Hee nghe thấy câu đó chính là có dự cảm không lành, nhưng em không dám nói gì, càng không dám hành động. Em đứng giữa hai người họ, như một pho tượng nung bằng sắt bất di bất dịch.

Song Hye Kyo cười: "Không bận đâu, anh cứ đến đi."

Yoon Ah nhấc mắt nói: "Mong em sẽ không tiết lộ với bố mẹ mình trước, anh muốn để cho họ một bất ngờ."

So Hee lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Yoon Ah.

Câu nói này có gì đó không đúng lắm.

Yoon Ah cũng nhìn em, trong mắt hắn ánh lên một tia vui mừng khó đoán.

Anh muốn để cho họ một bất ngờ.

Hắn ta xoay chiếc đồng hồ ở cổ tay, mày hơi nhíu lại, khổ sở nói: "Sắp tới thí sinh cuối cùng rồi, anh phải vào trong đây. Cuối tuần chúng ta gặp nhau nhé."

Song Hye Kyo cười, giục hắn ta mau chóng trở vào trong.

Lúc này ở tiền sảnh chỉ còn mình cô và Han So Hee.

"Em với anh ấy có chuyện gì thế?" - Cô hỏi.

So Hee lắc đầu: "Không có gì hết."

Song Hye Kyo có vẻ không hài lòng với câu trả lời này nhưng cho dù cô có gắng hỏi thế nào, So Hee vẫn kiên quyết phủ nhận. Cuối cùng, Song Hye Kyo là không chịu được nữa, cô bực tức hỏi: "Giữa em và anh ấy xảy ra chuyện mà chị không được phép biết à?"

"Không phải chuyện như chị nghĩ" - So Hee trả lời.

Sống với nhau lâu như vậy, So Hee biết thừa lúc này thứ cô ấy nghĩ là gì, nhưng em chỉ có thể tìm cách phủ nhận. Nếu như em nói ra chuyện ấy, không biết Yoon Ah sẽ làm cách nào, nhưng chắc chắn sự an toàn của cô sẽ bị đe doạ. So với việc đó thì để cô nghi ngờ vẫn là tốt hơn.

So Hee cứ lầm lì không nói, Song Hye Kyo cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.

"Nếu như em cảm thấy việc đó không chia sẻ được thì cố gắng mà giấu tới cùng đi. Tại sao phải cố thể hiện ra rằng mình bất ổn rồi để đến lúc chị hỏi lại không muốn trả lời? Có phải vì chị luôn luôn làm theo ý em nên dần dần em không còn tôn trọng chị nữa phải không?"

"Em không có ý đó."

"Thôi được rồi, không muốn nói thì thôi, chị không bắt ép em nên em đừng bày ra vẻ mặt tội lỗi đó." - Song Hye Kyo cười nhạt.

Lúc này cô chỉ có một cảm giác cực kì khó chịu.

Cô đã tưởng mình gần gũi với đứa trẻ này, nhưng suy cho cùng đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô.

Em ấy vẫn như ngày đầu tiên gặp gỡ, xù lông nhím, không muốn ai chạm vào mình.

Là người yêu thì sao chứ? Vẫn chỉ là người lạ biết tất cả về nhau mà thôi.

Cứ như thế, Song Hye Kyo quay gót rời khỏi hậu trường.

Em muốn đuổi theo cô ấy nhưng đôi chân cứ chững lại, đuổi theo rồi thì sẽ nói gì đây, đuổi theo rồi thì sẽ làm gì đây?

Han So Hee rơi vào bế tắc, em từ từ sụp đổ, quỳ xuống khóc giữa tiền sảnh như một đứa trẻ.

Chỉ thấy Yoon Ah đứng nép ở một góc, ánh mắt hài lòng của hắn chiếu thẳng xuống bóng lưng của em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro