Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:

Sau chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày, Song Hye Kyo và Han So Hee cuối cùng cũng đã trở lại Gangnam.

Phu nhân họ Song ở nhà biết ngày trở về của hai cô con gái, làm một bữa cơm rất thịnh soạn để chào đón bọn họ.

Eun Joo theo thói quen chăm sóc cho Han So Hee, múc một bát canh nóng để đến trước mặt em ấy, còn nhẹ nhàng hỏi: "Han So Hee, đến Yogin cảnh có đẹp không? Con có lạnh không?"

So Hee lắc đầu trả lời: "Không ạ, găng tay bác mua cho con rất ấm, đi đường cũng thuận lợi, ăn uống vui chơi rất thoải mái, ở đó cũng đẹp lắm."

Đẹp nhất là cảnh Song Hye Kyo 'tạo kỉ niệm' cho em.

Nghĩ tới đây không tránh được đỏ mặt, So Hee bê bát canh nóng lên húp một ngụm cho xuôi cảm xúc.

"Lần này không phải đi với Min Hyuk sao? Cũng đã mùa xuân rồi, Na Young vừa có lịch đi du học, không phải cũng nên tổ chức hôn lễ sớm để con bé được tham dự đầy đủ chứ hả?"

Bàn tay cầm đũa của Song Hye Kyo cứng đờ.

"Con không muốn kết hôn với Min Hyuk." - Cô nói.

"Năm nay đã ba mươi, loáng cái nữa ba tư rồi ba lăm, mấy người xứng với con đều đã dựng vợ gả chồng, con còn không chịu gả cho Min Hyuk thì gả cho ai?"

Han So Hee bỗng dưng bặm môi buông đũa.

Gả cho con! Chị ấy phải gả cho con!

Eun Joo không muốn hai bố con căng thẳng về chuyện cưới xin, đành tìm Han So Hee mà chuyển chủ đề: "Hôm Na Young sang nước ngoài con cũng đi thi vòng thi quốc gia phải không? Từ giờ tới lúc đó cố gắng luyện tập chăm chỉ, nhất định không được để uổng phí tài năng, nghe rõ chưa?"

Han So Hee rất phối hợp nói: "Con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng thật chăm chỉ, lấy giải nhất tuyển thẳng vào học viện Julliard tiếp tục học Piano nghệ thuật. À phải rồi, không phải chị Kyo cũng là cựu sinh viên của Julliard sao? Con nhất định sẽ tìm chị ấy học hỏi kinh nghiệm dần dần." - Nói xong thì quay ra cười cười với Song Hye Kyo.

Cả ba người vui vẻ nâng nâng đỡ đỡ, một phút một giây cũng không để Song Hyun Woo có cơ hội nói chuyện, làm ông nghẹn quá chừng. Song Hye Kyo tự biết nguy cơ đã quá nên yên tâm ăn cơm. Ai ngờ đến khi bữa cơm kết thúc, cô vừa bước hai bước đã bị bố mình tóm lại. Han So Hee nhìn rõ biển cấm "không phận sự miễn ở lại" cũng không dám can thiệp, nhanh chân chạy trốn về phòng.

Ngồi một mình trên giường, em lo lắng ôm chặt gối trong tay, thầm cầu mong cho Song Hye Kyo vượt ải an toàn.


Chuyện cô ấy vượt ải là chuyện ba mươi phút sau Han So Hee được nghe kể.

"Bố chỉ muốn nói chị hoạt động chăm chỉ lại vào đầu mùa xuân thôi, không đề cập gì đến việc cưới hỏi, chị cũng không biết bố định làm gì nữa." - Song Hye Kyo nằm vật ra giường lớn, mệt mỏi kể lể.

Han So Hee nhìn người yêu bị xuống tinh thần thấy thương không chịu được, đành nâng hai má người ta lên, chu môi an ủi: "Là thầy không ép chị kết hôn nữa thôi. Lúc nãy em thật sự muốn nói với thầy là nếu không gả cho Min Hyuk thì gả cho em. Gả cho em rồi sẽ không để chị chịu thiệt, để em nuôi chị cả đời."

Biện pháp chọc cười người khác thế mà lại hiệu quả, cô chống tay ngồi dậy, vừa cười vừa ôm lấy em: "Ai gả cho ai, ai lo cho ai, xem cái miệng nhỏ của em kìa! Còn nhớ lần đầu tiên em xách vali đến đây không? Ngày đó là em đã gả vào nhà họ Song cho chị rồi." - Song Hye Kyo lớn gan càn rỡ.

So Hee đỏ hết cả mặt mày nhắc nhở: "Nói bé thôi, thầy mà biết là to chuyện đó."

Làm cho cô ấy vui vẻ trở lại rồi, So Hee mới dám đề cập đến vấn đề ở Yogin mà em vẫn luôn canh cánh trong lòng.

So Hee còn chưa lựa được lời, người đã bị Song Hye Kyo kéo xuống, em cứ thế mà ngã vào người Hye Kyo: "Nằm xuống ngả lưng nào."

Mặc dù So Hee rất thích tư thế này, nhưng hai người con gái nằm đè lên nhau có chút... bất tiện. Nên em không muốn cũng phải lật người sang bên cạnh, nằm song song với Song Hye Kyo.

"Chị Kyo này, mình tìm hiểu nhau sâu thêm chút nữa được không?"

Song Hye Kyo khó hiểu "Hả" một câu.

"Chị biết tất cả về em rồi mà bây giờ em mới để ý là em không biết gì về sở thích sở ghét của chị hết á. Em không biết chị thích nghe bài hát nào, không biết chị có thần tượng ai không, không biết chị mê màu gì, không biết chị ghét hay dị ứng với ai - cái gì không... Mọi thứ em biết rất chung chung, chị không biết, hôm đó trên đường tới Yogin và đêm ăn tiệc nướng BBQ em đã tủi thân đến mức nào khi nghe chị nói chuyện với Hye Won đâu." - So Hee càu nhàu như bà cụ non.

Song Hye Kyo nhìn Han So Hee đến thấy mặt em hiện rõ cả bình giấm chua. Cái này không phải là biểu hiện của ghen à?

"Vậy em muốn biết tất cả những thứ đó, để mình không thua kém Hye Won?"

So Hee gật đầu rất nhiệt tình.

Đúng thế, em muốn mình phải là người hiểu rõ người yêu mình nhất, không phải Eun Joo, không phải Hyun Woo, càng không phải Hye Won hay Min Hyuk, người đó phải là em.

"Thế nên chị phải trả lời thành thật vào, không được đùa cợt hay gì đâu, em đang rất nghiêm túc đó." - So Hee quay sang nhìn Hye Kyo, ở tư thế mặt đối mặt này, thứ cuốn hút nhất và nổi bật nhất chính là đôi mắt nâu trong veo của người ấy.

Đôi mắt nâu ấy khẽ nhíu lại: "Chị có bao giờ không nghiêm túc với em à?"

So Hee bặm môi, em nào có ý đó, chỉ là muốn cảnh cáo một chút thôi mà.

Song Hye Kyo nhìn thẳng vào đồng tử của em, cất giọng nhẹ nhàng: "Han So Hee, em nghe chị nói cho kĩ đây."

So Hee bị dáng vẻ nghiêm túc của Kyo dọa cho căng thẳng theo, em khẽ nuốt một ngụm nước bọt, im lặng chờ Kyo đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi.

"Thứ nhất, chị thích em.

Thứ hai, chị yêu mọi thứ thuộc về em.

Thứ ba, màu chị thích là màu môi của em.

Thứ tư, chị thích nghe bản tình ca mà chúng ta viết trong lễ cưới.

Thứ năm, chị ghét những ai gần gũi với em.

Thứ sáu, chị dị ứng với những cái mà em không thích."

So Hee đơ người nhìn Song Hye Kyo vừa đếm số thứ tự vừa nói.

Cái này là nghiêm túc đó hả?

"Ngày trước thì chị dễ tính lắm, yêu em xong mới khó ở thế đấy." - Song Hye Kyo kết thúc bằng một câu không thể nào bá đạo hơn.

"..."

Em chấp nhận là em thua rồi.

Nhìn cô ấy dương dương tự đắc, So Hee không nhịn được mà ghét bỏ đứng dậy rời đi.

"Về ngủ sớm thế à? Không muốn ở cùng chị một lát ư?" - Song Hye Kyo liếc nhìn đồng hồ, quả thực chưa đến chín giờ.

So Hee cau mày nói: "Đi xa về làm em mệt muốn chết, bỗng dưng thấy đau đầu, chắc là do thiếu ngủ. Chị ngủ ngon nha."

Không để cô ấy có cơ hội nói thêm, So Hee nhanh nhẹn đóng cửa về phòng.

Song Hye Kyo chỉ nhìn theo mà cười thôi, cũng chẳng biết nói gì.

___

Vài hôm sau, Hyun Woo nhận được cuộc gọi từ bố của Min Hyuk.

Ông ấy nói muốn mời ông một bữa cơm, nói về hôn sự của con cái trong nhà.

Hyun Woo gặp Dong Geun ở một nhà hàng sang trọng không cách trung tâm thành phố Gangnam bao xa. Buổi hẹn này rất đặc biệt, cả hai đều đi một mình, không có sự tham gia của hai người vợ.

Dong Geun nhìn thấy Hyun Woo đến đã đon đả đón tiếp, mời ông vào phòng riêng mà mình đã đặt từ trước. Cho đến khi mặt đã đối mặt, Dong Geun mới rót một ly rượu mời Hyun Woo cùng uống.

Họ tán gẫu vài phút về xã hội, chuyện làm ăn, cho đến cuối cùng, Dong Geun cũng nêu ý kiến: "Chà, tôi không thể chiếm nhiều thời gian của ông được, tôi biết ông rất bận rộn chuyện ở công ty."

Thời điểm đã tới.

"Về chuyện hôn sự của hai đứa... thứ ông muốn đề cập đến thực sự là việc đó à?" - Hyun Woo hỏi.

"Đương nhiên là vậy." - Dong Geun nói - "Chỉ là tôi biết có một việc ông chưa được thông báo, việc này dễ gây khó xử, nếu hai nhà gặp nhau hôm nay thì khả năng sẽ không vui vẻ được."

Hyun Woo định nói, nếu là việc con gái ông phản đối sự sắp xếp này thì ông đã nghe rồi, nhưng lời nói của Dong Geun khiến ông thật sự sốc: "Hôm nay đến đây đúng là để nói về hôn sự, giữa con trai tôi và con gái ông, nhưng không phải về Song Hye Kyo mà là về Song Hye Won, cô con gái đầu tiên của ông."

Con gái đầu tiên? Song Hye Won?

Dong Geun uống xuống một ngụm rượu, bình thản nói: "Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng chuyện ngày xưa đã là của ngày xưa, chúng ta có thể bỏ qua nó được. Vấn đề nằm ở trái tim của bọn trẻ, thời đại này không còn là thời đại bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Hye Won hay Hye Kyo đều xứng đáng có được hạnh phúc của chúng. Chúng lớn lên xinh đẹp, không có lý do gì phải đau khổ về chuyện tình cảm. Cũng như ông với tôi, tới từng tuổi này rồi, ngoài ủng hộ chúng nó thì không có lý do gì phải căng thẳng cấm đoán cả."

"Cuộc đời là của chúng, hãy để cho chúng tự lựa chọn đi Hyun Woo."

Hyun Woo không nói gì, cũng không uống rượu, ông chỉ ngồi im, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Hàng lông mày của ông cau lại, hiện rõ vẻ không vui và khó xử. Đúng như Dong Geun nói, nếu hôm nay là cuộc gặp gỡ chính thức của hai nhà, chắc chắn sẽ không thể nào vui vẻ.

"Hye Won vẫn là một cô bé lễ phép, con bé rất ngoan, thời gian ở bên ngoài được trui rèn không ít đức tính tốt, quan trọng là con bé vẫn có mong muốn được gặp lại ông. Hye Kyo và Hye Won cũng đã gặp lại nhau từ rất lâu trước đó, cũng không nên để chúng phải lén lút qua lại nữa, hãy để chúng đoàn tụ với nhau đi."- Dong Geun nói chuyện này không phải với tư cách đối tác, ông nói chuyện này với tư cách là bạn bè thân thiết của Hyun Woo.

"Còn về chuyện kết hôn, tôi đến là để xin phép ông cho Min Hyuk tìm hiểu Hye Won, hãy suy nghĩ đến chuyện này nhé."

Dong Geun kết thúc bằng một câu ngắn gọn, lần này là với tư cách thông gia.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro