Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:

Mấy ngày sau đó, Na Young thấy So Hee mù mờ ngơ ngẩn gấp trăm lần so với ngày thường. Trái với tảng băng vô tri này, chiến tuyến bên kia là Song Hye Kyo có vẻ rất vui sướng, tâm trạng dạo này của cô ấy đều phơi phới sức sống, tràn đầy nhiệt huyết như vừa mới bước vào độ tuổi đôi mươi.

Na Young nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhắm một mắt cũng biết hai con người này đã xảy ra điều gì đó rồi, chỉ là chẳng ai thèm nói khiến cho cô khó chịu mấy ngày liền.

Cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng thêm nữa, Na Young liền nhân dịp Song Hye Kyo đi vắng mà đóng vai cai ngục tra hỏi tù nhân: "Khai đi, cậu với chị Kyo đã có gì đó rồi phải không?"

Han So Hee mở tivi lên xem bóng đá mà như không xem, hời hợt hỏi Na Young một câu: "Na Young, nếu... nếu một người mà có nụ hôn rất thành thục thì có nghĩa là... người ấy đã hôn rất nhiều lần rồi phải không?"

"...? Cậu đang nói cái gì thế?"

"Mình đang hỏi cậu là có phải không mà?" - So Hee cau mày.

"Thì là đúng vậy. Muốn thành thục một cái gì đó thì phải luyện qua luyện lại rất nhiều, nấu cơm cũng thế, luyện đàn cũng thế, hôn đương nhiên cũng thế thôi."

Na Young vội vã phản ứng lại: "Không lẽ chị Kyo và cậu đã hôn nhau sao?"

"Trời ơi! Quá là đã!"

"..."

So Hee sa sầm mặt mày: "Rõ ràng tôi đã để giành nụ hôn đầu cho chị ấy, vậy mà chị ấy lại giành nụ hôn đầu cho người khác. Tôi không thích dùng lại hàng người khác đã dùng!"

"... Thôi đi cô nương, chị ấy có mối tình đầu từ lúc cậu và tôi vẫn còn ở với bố đấy! Quan trọng là hiện tại và tương lai, chị ấy đang là của cậu và chỉ hôn một mình cậu mà thôi."

So Hee tức giận lên tới cực điểm: "Tôi sẽ đi điều tra xem người đã cướp mất phần của tôi là ai. Sau đó tôi sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh và mang về biếu cậu một phần."

Na Young run rẩy dựa vào tường: "Cậu định giết anh tôi đấy à. Họ chị là vô tình chạm môi thôi..."

__

Để chúc mừng thành tích của So Hee, Hyun Woo quyết định phó thác cho Kyo một vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng ấy đã được đề cập trong bữa cơm của một buổi tối đẹp trời nọ.

"Chúc mừng So Hee đã giành quán quân, cũng chúc mừng Na Young đã giành được học bổng 75% của học viện Cuties nhé. Nhân dịp kì nghỉ đông này, ta muốn thưởng cho hai con đi chơi một chuyến. Khổ nỗi là ta bận quá, không có thời gian để đi nên hai đứa cứ bàn bạc với Hye Kyo, coi như Kyo thay ta một chuyến. Tiền nong không thành vấn đề, ta sẽ lo mọi chi phí cho cả ba."

Na Young là người tỏ ra phấn khích nhất.

"Chúng ta làm một tour đi, đến tháp Namsan, sau đó đến công Everland rồi ở lại Yongin chơi luôn nhé?"

"Phải phải, đến Yongin mà trượt tuyết thì thích lắm." Eun Joo vô cùng ủng hộ ý kiến của Na Young.

Nghe mẹ mình nói thế , Song Hye Kyo đột nhiên nhớ ra bà ấy cũng thích đến Yogin để trượt tuyết, cũng ấp ủ dự định khá lâu mà chưa được thực hiện, cơ hội may mắn lại đến trước mặt, cô muốn đóng vai đứa con tâm lý một ngày.

Chỉ thấy Song Hye Kyo ôm tay mẹ mình, đôi mắt ngây thơ chớp chớp rồi mở to gấp hai lần bình thường, dùng giọng điệu làm nũng để nói với mẹ cô ấy: "Bố không đi được, vậy mẹ có đi không? Mẹ cũng nói muốn đến Yongin vài lần rồi mà, mẹ đi cùng chúng con nhé."

Eun Joo bắt gặp hành động này của con gái, nhất thời nhận thấy đứa trẻ này vẫn còn quá dễ thương, không đành lòng mà xoa đầu cô:

"Mẹ cũng muốn nhưng có dịp sẽ đi với bố con. Dạo này công ty còn có dự án hợp tác mới nên chưa đi được. Các con cứ cùng nhau vui chơi thoải mái, ở đó một tuần đợi đến mùa xuân thì đưa So Hee đi Daegu luôn cũng được."

Như chỉ chờ có vậy, Song Hye Kyo không giấu được mà phấn chấn hẳn lên: "Được, vậy con sẽ đưa em ấy đi chơi ở Yogin hết cả mùa đông!"

...

Vậy là cả ba quyết định thống nhất với lịch trình của Na Young: đến tháp Namsan sau đó đi Yongin nghỉ dưỡng.

Sáng thứ ba tuyết rơi ngập trời, mới năm rưỡi sáng, Song Hye Kyo đã mang theo đồ ăn và quần áo để lên xe, Min Seong giúp So Hee và Na Young kiểm tra lại hành lý. Đợi đến khi tất cả đã lên xe, Kyo mới ngoái đầu lại nhìn:

"Có muốn đổi ý không? Chị vẫn sẵn sàng chờ để em lên soạn đồ đó."

Min Seong xua tay cười: "Hôm nay chúng em hoàn thiện hồ sơ để đi công tác nên không thể đi được. Hẹn chị sau này đi."

"Sau này là bao giờ chứ!" - Song Hye Kyo đánh mắt lườm Min Seong một cái.

"Mọi người đi nhanh đi, không phải còn có anh Min Hyuk đang đợi sao? Nhanh lên, em muốn vào trong ngủ tiếp lắm rồi."

"Ngủ ngon nhé, tụi chị đi đây."

Min Seong đứng giữa sân trước, lười biếng tiễn người trong không khí đầy tuyết rơi.

Đợi đến khi xe của Kyo đã ra khỏi cổng biệt thự, cậu mới nhanh chóng quay người chạy lạch bạch vào nhà.

Min Seong đã lạnh lắm rồi.

___

Xe dừng lại ở trước cửa tiệm Ký ức gần trường cấp ba Cheon San. Bây giờ đến lượt Min Hyuk và Hye Won chuyển đồ lên xe.

Hye Won hôm nay mặc một bộ trang phục thể thao có lót lông cừu, bên trên còn chùm một cái mũ len vành rộng, muốn lạnh cũng không lạnh được. Lên xe bắt gặp cái đầu gật gù của So Hee, cô thấy cô nhóc này dễ thương quá đỗi.

"Chỗ này là của chị Kyo đó nha, chị lên bên trên ngồi ghế phó lái với anh Min Hyuk đi." Na Young thấy Hye Won đang định ngồi xuống thì xua tay đuổi người.

Rõ ràng rồi, dẫu sao trên chuyến đi này cũng chỉ còn mình cô là hoa dại, phóng túng hay thoải mái thế nào cũng không sao, còn lại thì đều là 'hoa đã có chậu', không thể đem bản thân gần gũi với người khác, tốt nhất là nhà nào về gần gũi với nhà nấy, tránh những xung đột tình cảm không đáng có.

Hye Won hiểu ý, cô bẽn lẽn cười rồi thu người về chỗ ghế phó lái. Song Hye Kyo lên xe, tính cho So Hee một cái bánh mì để ăn sáng nhưng xem ra cô nhóc này đang không có nhu cầu ấy rồi.

Nhìn thấy So Hee ngủ ngon lành cành đào, Kyo nhẹ nhàng ôm lấy em để em tựa người vào vai mình. Có chỗ dựa đàng hoàng, So Hee không còn bị đánh thức giữa chừng nữa. Nhờ mùi nước hoa đặc trưng, So Hee cũng biết em đang ngồi cạnh ai, dựa dẫm vào ai. Một cảm giác yên bình nhanh chóng sưởi ấm trái tim bé nhỏ của So Hee.

Em khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy Kyo bên cạnh, chép miệng vài cái rồi đánh một giấc no nê.

Xe đi hơn một tiếng thì đến Seoul. Na Young nheo mắt nhìn, trong không khí tuyết rơi nặng hạt, toà tháp Namsan thoắt ẩn thoắt hiện trong sương sớm.

"Sắp tới nơi rồi! Sắp tới nơi rồi!"

Na Young phấn khích reo lên.

Min Hyuk vội vàng quay xuống: "Suỵt, đừng làm mọi người tỉnh giấc chứ Young."

Na Young lúc này mới quay trái quay phải, cô nhận ra xung quanh chỉ còn mỗi anh trai và mình là đang thức.

Ở hàng ghế trước, Hye Won đã sụp mũ len vành xuống ngủ từ lúc nào. Quay xuống hàng ghế sau, Na Young cũng thấy Kyo đã nhắm mắt.

Tuy là đã ngủ nhưng So Hee và Hye Kyo vẫn chưa từng buông rời tay nhau, thậm chí còn quấn quýt hơn hồi nãy. So Hee ngồi trên người Kyo, ôm chặt người yêu trong tay như gấu ôm thân trúc, gục đầu vào vai cô ấy ngủ ngon lành. Còn Song Hye Kyo thì giữ So Hee để em ấy không bị ngả về phía sau, tựa đầu vào vai em mơ màng nhắm mắt.

Na Young nhìn cảnh tượng này, khóc không khóc nổi mà cười cũng không cười được.

"Anh hai, em tủi thân quáaaaa!"

__

Xe ô tô đã gửi trong bãi đỗ xe, Han So Hee vươn vai bước xuống, sụp mũ tiến vào địa phận của tháp Namsan. Giữa đoàn người đông đúc đang di chuyển ra ngoài, So Hee hơi rối loạn, nhanh chóng túm lấy tay của Song Hye Kyo đang đứng ở gần đó.

Kyo nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của em lại vô thức nắm chặt hơn. So Hee cũng nhìn, bàn tay của nữ nghệ sĩ dương cầm đương đại ấy vẫn mềm mại, thon dài như tay thiếu nữ nhưng lại vô cùng ấm áp.

"Leo núi hay đi cáp treo?" Min Hyuk hỏi.

Na Young chống nạnh nhìn lên trên, tuyết rơi lả tả, cả một khoảng trời trắng xoá không thấy được đỉnh núi.

Còn chưa kịp trả lời đã có người nói hộ: "Leo đi! Lát nữa xuống bằng cáp treo cũng được. Ở đây ai cũng mang giày leo núi cả mà."

Hye Won híp mắt cười. Cô nói không sai, mọi người đều đã sẵn sàng cho việc leo núi.

Song Hye Kyo cười ha hả: "Chị em đã nói vậy thì anh có bản lĩnh cãi lời không?"

Thế là phương án leo núi được lựa chọn.

Kyo nắm tay So Hee bước lên sau cùng.

Dọc đường đi, So Hee hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Khung cảnh thiên nhiên ở đây vô cùng ảo mộng, mặc dù tuyết rất lớn, những cành cây khô đóng băng, bị gió lớn thổi qua, băng liền vỡ, tạo lên âm thanh nghe giống tiếng chuông gió.

"Đẹp quá!" So Hee thốt lên kinh ngạc.

Kyo đi bên cạnh cũng nhìn theo, nhưng không ngắm cảnh mà để trông So Hee. Thỉnh thoảng mũ áo sẽ rơi khỏi cái đầu nhỏ vì sự di chuyển không ngừng, nếu Kyo không nhanh tay giúp em đội lại, So Hee có lẽ đã lạnh cóng từ lâu.

"Chị không thấy đẹp ạ?" So Hee quay đầu lại trong lúc Kyo đang chỉnh lại mũ cho mình. Kyo mỉm cười: "Có chứ! Nhưng ở bên cạnh chị có cái đẹp hơn này."

So Hee hơi ngỡ ngàng, sau đó đỏ mặt mà quay đi.

Na Young đi bên cạnh hơi chán nản: "Ở đây còn có người sống hai mẹ ơi!"

____

Leo lên đỉnh tháp là chuyện của nửa tiếng sau. Niềm phấn khích của Na Young cũng đã vơi bớt vài phần, lý do chính đến từ hai cặp đôi đang trò chuyện tíu tít với nhau ở trước mặt cô.

Lúc leo núi chỉ có 2 cặp đã khiến Na Young mệt mỏi, nhưng lên tới đỉnh tháp rồi số lượng còn nhiều gấp ba bốn lần.

"Gì đây hả trời?" - Na Young bất lực nhìn đống khoá tình yêu trước mặt, trầm cảm mà không thể thốt thành lời.

Đúng rồi, ở đây là đài treo khoá tình yêu.

Nếu biết sớm trên này chỉ có vậy, cô đã không thèm leo lên rồi.

Hye Won và Min Hyuk đi vài phút thì quay lại, trên tay đã là hai ổ khoá hình trái tim một hồng một đỏ. Hye Won vỗ vai Hye Kyo, đưa cho cô một cái, cười khúc khích:

"Cho em đấy."

Cầm ổ và chìa khoá ở trên tay, Kyo quay đầu lại đã thấy So Hee chạy tới, trên tay đã cầm một chiếc bút dạ không biết lấy ở đâu.

Min Hyuk và Hye Won đã tìm thấy một nơi để khoá chiếc ổ của họ, So Hee không muốn thua kém, em cầm tay Kyo kéo một mạch về hướng ngược lại.

"Mình khoá ở đây đi. Chị đưa ổ khoá cho em."

So Hee chìa tay, đón lấy ổ khoá trong tay Kyo.

"Em làm gì thế?" Cô nghiêng mình ngồi xuống theo em. So Hee mở nắp bút dạ, cẩn thận giữ ổ khoá rồi viết lên trên đó:

송혜교 ♡ 한소희

Song Hye Kyo nhìn nét chữ xếp thành hình, khoé miệng vô thức hình thành một nụ cười.

Đáng yêu quá.

Viết xong, So Hee nhẹ nhàng móc nó lên tên thanh ngang.

"Chị khoá vào đi."

Song Hye Kyo gật đầu, nhanh chóng làm theo ý em.

Cầm trong tay chiếc chìa khoá, So Hee lấy đà, dùng hết sức ném nó về phía trước.

Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời, chìa khoá loé lên một tia lấp lánh rồi mất hút.

Song Hye Kyo nhìn chiếc chìa khoá biến mất ngay trước mặt, tới lúc quay lại thì gặp bờ môi mềm mịn của So Hee.

Em hôn cô một cái, sau đó mỉm cười nói:

"Ổ khoá tình yêu vĩnh cửu. Khi nào tìm lại được chìa khoá để mở cái này ra thì lúc đó chúng ta mới được chia tay nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro