Chương 25: ♡
So Hee xong việc thì phủi váy bước vào nhà.
Lúc này đã gần nửa đêm, liếc mắt qua thấy cửa chính đã khoá lại, em biết người nào cần về nhà cũng đã về nhà rồi. Đêm nay Hyun Woo không về, Na Young và Min Seong đã đi ngủ từ sớm, nhà dưới lúc này chỉ còn một mình So Hee là thức.
Trong bóng tối, So Hee mò mẫm bước vào phòng bếp, ngồi bốn tiếng trên xe không ăn uống gì đã đủ khiến em kiệt sức, đồ ngọt bây giờ là thứ nhanh nhất có thể nạp lại năng lượng cho em.
So Hee mở tủ, ngó nghiêng một lúc rồi quyết định lôi hộp bánh mochi vị trà xanh ra giải quyết.
Đồ ăn dễ khiến người ta lên tâm trạng, cũng dễ khiến người ta lơ là cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh.
Bóng người từ đằng xa đi tới, đứng ngoài cửa vươn tay đẩy, từ ảo thành thật, Song Hye Kyo trưng vẻ nghiêm túc bước vào, hồn nhiên vươn tay ra phía trước: "Chết đói mất thôi, cho chị ăn một cái với."
Giọng nói ngọt ngào ấy khiến So Hee dựng ngược tóc gáy, miếng bánh ở trên tay chưa cắn được ba lần đã rơi xuống đất. May mắn rằng em không mất bình tĩnh đến mức sợ thét lên, nhưng trái tim đập nhanh lúc này đã muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Song Hye Kyo lo việc ở bệnh viện rồi chạy ngược chạy xuôi khắp Gangnam nên chưa ăn cơm tối, bụng dạ lúc này trống rỗng không khác gì So Hee, không đợi em cho phép đã cầm một cái bánh.
"Chẳng ngon." Nuốt một miếng rồi lại đặt xuống, cô có thể đói chết chứ không thể giày xéo miệng và dạ dày mình được, "Hỏng rồi, bột tệ quá."
Han So Hee hơi sốt sắng: "Chị chưa ăn tối ạ?"
Song Hye Kyo gật đầu. Sáng nay chỉ mới ăn một phần cháo ăn liền để đi Seoul cho kịp giờ, sau đó vướng chuyện ở bệnh viện tư và chỗ cảnh sát nên cô bỏ qua cả bữa trưa, tới lúc mọi việc ổn định trở lại trời cũng đã trở tối rồi.
"Ừ, chưa có thời gian ăn tối."
Han So Hee vừa nghe đã nói ngay: "Hôm nay bác gái có mua một con gà quay, trưa nay mới ăn một nửa, một nửa còn lại để phần chị em mình. Tiện chưa ăn tối, em nấu mì cho chị ăn nhé?"
Song Hye Kyo chà tay nghĩ ngợi, đêm hôm khuya khoắt lại đi nấu đồ ăn, lỡ đánh thức ai đó trong nhà dậy thì chẳng phải phiền phức hay sao.
Nhưng nếu không nấu ăn thì cô sẽ chết đói mất, không ăn làm sao mà ngủ ngon được.
Thế nên cô đành thuận tình theo em.
Hai phút sau, phòng bếp lên đèn, Han So Hee đeo tạp dề, xắn tay vào nấu một bữa tối tốc độ. Em lấy nửa con gà quay trong tủ lạnh, để bên cạnh rổ rau sạch mà Song Hye Kyo vừa rửa xong.
Cả hai cùng thống nhất sẽ ăn mì gà để chiều cái bụng đói.
"Chị ngồi ở bàn đợi em đi. Em làm nhanh lắm, một chốc là xong thôi."
So Hee mỉm cười, đẩy Kyo về bàn ăn rồi quay lưng tiếp tục làm việc.
Em vét sạch mấy túi hương liệu, sau đó tước nhỏ gà nhét vào, lại cho thêm hành lá và một muỗng hạt tiêu. Đổ nước lạnh vào nồi, sau khi nước sôi thì luộc mì sợi lên, mì chín rồi thì bỏ cải chíp vào.
Một bát mì gà ra lò, Song Hye Kyo thất thần trong hơi nóng, sau khi gắp một đũa thì ánh mắt đã nhu hòa hẳn đi. Không dầu không muối, hoàn toàn dựa vào gà quay để lấy mùi, cộng thêm mùi hành và vị tiêu nữa. Cô ăn ngấu nghiến, không phải kẹt xỉn lời khen mà thực sự là kìm lòng không đặng nữa.
"Chị ăn từ từ thôi."
So Hee mỉm cười, từ đằng sau giúp cô ấy buộc tóc lên. Mái tóc của Song Hye Kyo vừa mềm vừa mượt lại rất dài, vấn lên một chút là gặp chiếc gáy trắng, đẹp không tì vết.
So Hee nhìn chằm chằm vào vòng bạc trên cổ của Song Hye Kyo, không biết vì gì mà lại cười trong vô thức nữa.
Song Hye Kyo ngoái đầu lại thì bắt gặp tầm mắt của So Hee "Sao thế?"
"Chị Kyo này..." Em nhìn chằm chằm vào mép bát, "Em cũng đói."
Song Hye Kyo gắp một miếng thịt gà, bỏ thêm một cọng cải chíp và chút mì lên bên trên: "Há miệng ra."
Trong miệng nóng dần, Han So Hee thỏa mãn đến độ híp mắt, khi mở mắt thì Song Hye Kyo đã ăn sạch cả nước lẫn mì rồi.
"Uống chút bia không? Coi như chúc mừng em trở thành đại diện Seoul đến Daegu tham dự hội thi cấp quốc gia?"
"Em không biết uống bia." So Hee thành thật đáp.
Chỉ thấy Song Hye Kyo cười hơi ranh mãnh: "Không uống bia thì khó nói chuyện khác lắm."
"..."
"Muộn lắm rồi, chị để bát đó em rửa cho, chị đi nghỉ trước đi."
So Hee hơi luống cuống. Em biết điều mà Song Hye Kyo đang nói là gì. Hoá ra người đã đứng đằng sau nghe em nói lại chính là chị ấy.
Kyo nhìn So Hee rối loạn, không chịu được mà bật cười.
"Không uống bia? Được! Vậy thì mình nói chuyện thẳng thắn đi. Em không có điều gì muốn nói với chị sao?"
Cô đứng dậy, từng bước từng bước đẩy lùi So Hee về phía sau.
So Hee đỏ mặt, lúng túng lùi lại.
Tình huống gì đây? Em nên đối mặt với người con gái trước mặt như thế nào trong tình huống này đây????????
"Hay nói với bố mẹ xong lại hối hận, không muốn nói cho chị nghe nữa?"
Lưng của So Hee đã chạm vào cạnh bồn rửa bát. Ở trong trạng thái tiến thì thoái mà lưỡng cũng nan này, So Hee không biết phải làm sao cho đúng. Hai tay của em bám chặt vào thành bồn, rối loạn đến mức toát cả mồ hôi lạnh.
Song Hye Kyo đưa tay vuốt tóc mái của So Hee. Chỉ vài bước nữa thôi là hai người chính thức hòa vào làm một.
"Ở đây là phòng bếp đó, chị định làm gì em?!?!?"
Đúng rồi, trong tình huống này cần nhất là sự bình tĩnh để có thể ngăn cản đối phương.
Nhưng Song Hye Kyo không dễ ngăn cản tới vậy. So Hee nhìn thấy, ở trong đôi đồng tử màu nâu nhạt kia rực lên một ngọn lửa khó đoán.
"Ở đây không có người nên em đừng ngại. Mà phòng bếp thì sao? Hay em muốn lên phòng ngủ để dễ nói chuyện hơn?"
Ôi!
So Hee đưa cả hai tay chắn trước mặt mình. Song Hye Kyo cầm lấy cổ tay của So Hee, kéo mạnh xuống.
"Không... không phải như thế."
"Chị rất bất ngờ khi em nói thế." Song Hye Kyo nói sang chuyện khác.
So Hee mím môi, hai chân hoàn toàn run rẩy.
"Chị cũng muốn được chăm sóc em, được ôm em, được hôn em nhiều như mẹ em đã làm." Kyo bình tĩnh tiến gần đối phương, thì thầm vào đôi tai đỏ lên một màu gấc chín.
"Hủh?"
Song Hye Kyo hít một hơi thật sâu trước khi thổ lộ. Cô đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, đã chờ cả đời, vì vậy cô sẽ không bỏ lỡ nữa.
"Chị thích em."
Song Hye Kyo luồn tay vào eo đối phương, So Hee bị ôm gần như bất ngờ, vô tình ôm lấy người Kyo để đứng vững.
Khuôn mặt của cô ấy chỉ cách em một khoảng trống rất nhỏ. So Hee còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.
"Nói chị nghe câu trả lời của em đi?"
Chiếc mũi cao vút đi dọc theo thái dương, Song Hye Kyo cúi đầu, vùi mình vào hõm cổ trắng nõn, đặt lên nơi ấy một nụ hôn thật mạnh, khiến cơ thể trong vòng tay mình giật nảy cả lên.
"Em..."
Tiếng trả lời lí nhí vang lên. So Hee không chịu được sự kích thích này, hai tay di chuyển lên giữ lấy cổ áo người kia thật chặt. Hơi thở nóng bỏng và sự vuốt ve nhẹ nhàng quanh gò má khiến em như tan chảy.
"Em làm sao?"
Song Hye Kyo di chuyển đôi môi lên gò má nóng bừng, chờ đợi câu trả lời.
"Em..."
Han So Hee khẽ cựa quậy, di chuyển mặt mình một chút. Chạm vào tầm mắt của người kia, em như đông cứng lại. Đôi môi hai người lúc này chỉ cách nhau vài centimet.
"Em cũng thích chị~"
Đôi môi nóng bỏng nhào tới, So Hee lập tức mất thăng bằng, hai tay em ôm chặt lấy cổ của Song Hye Kyo, hoàn toàn phó mặc thân mình cho cô ấy.
Sự mềm mại, nóng bỏng và cả ngọt ngào đang dâng trào trong nụ hôn. Song Hye Kyo khẽ tách môi mình ra để So Hee có thể thở được, trong khi miết nhẹ ngón cái lên đôi môi mềm và ướt, rồi lại nhẹ nhàng ấn xuống tách bờ môi của So Hee ra một lần nữa.
Thế giới đảo vòng, So Hee cảm thấy mình như đã lạc tới cõi bồng lai. Nụ hôn này khiến em vừa bối rối, vừa hạnh phúc, hương nước hoa Lavender trên người cô khẽ phả lên mũi em, hơi thở quyến rũ thoảng bên tai em, đôi môi đang quấn lấy môi em ngày càng nồng cháy. Như thể cô ấy muốn nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa,...
Không biết đến bao lâu sau, Song Hye Kyo cuối cùng cũng buông So Hee ra trong khi tay vẫn siết chặt lấy eo của đối phương. Cô có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể trong lòng mình đang run rẩy.
"Vẫn ổn chứ?"
Song Hye Kyo hơi nhếch môi, nhìn em lúc này đang vùi mặt vào cổ áo của mình, hai bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo không buông.
So Hee lắc đầu nguầy nguậy.
Ổn là ổn thế nào???
"Để chị xem nào?"
Song Hye Kyo cố tách khuôn mặt của cô nhóc họ Han ra khỏi lồng ngực mình, nhưng đối phương hơi bướng bỉnh thì phải, càng rúc mặt sâu hơn để giấu giếm.
"Còn rửa bát được không? Hay chị bế em lên ngủ luôn nhé?"
So Hee giật mình, vội vã ngẩng đầu lên.
"Rửa được, chị lên nhà trước đi."
Dù thân thể vẫn còn lâng lâng nhưng So Hee chưa quên rằng Kyo đã rất mệt mỏi. Cả ngày nay cô ấy chỉ ăn hai bữa, thức sớm lại về khuya, bây giờ cần nhất là nạp lại năng lượng.
"Em ngủ ngon nhé, mai gặp em."
Song Hye Kyo hôn nhẹ lên vầng trán của người trong lòng như một cách kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhìn theo bóng lưng của Kyo, So Hee hơi bần thần.
Nụ hôn đầu tiên của em...
So Hee vô thức đưa tay lên môi, nơi sự cuồng nhiệt vừa rồi đã kết thúc. Cảm giác tê dại thế mà vẫn còn đọng lại trên đầu môi, chân thực như em vẫn đang là người trong cuộc.
Nhìn bát mì gà ở trong bồn rửa bát, So Hee cắn chặt hàm răng.
Rồi tối nay em sẽ ngủ thế nào đây!
_____
Viết xong quéo vl các bác ơi:)) Đêm nay tôy cũng mất ngủ như Sô Hề=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro