Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

Song Hye Kyo vừa lên đến nơi, còn đang định mở cửa thì tai lại va phải âm thanh tán gẫu của hai chú chim non đang ngồi bên trong.

"Hôm nay là buổi cuối cùng tôi dạy cậu rồi đấy So Hee. Tôi cũng thăm dò rồi, chị Kyo cũng mê cậu lắm, thêm vụ đẩy anh tôi đi thì rõ ràng là bật đèn xanh cho cậu. Tuy rằng phía trước không biết là nở hoa hay bế tắc, nhưng chị Kyo đã đánh một ván cược lớn như vậy thì cậu cứ mạnh dạn tiến tới đi."

Là giọng của Na Young.

"Biết rồi mà, cậu nên lo lắng về cuộc thi ngày mai đi kìa. Chúng ta một thắng một thua, tôi nhất định không nhường đâu."

Lần này là giọng của So Hee.

Cô hiếu kì nhìn vào, trúng lúc Na Young cũng nhìn ra ngoài cửa.

"Crush của cậu ngoài cửa kìa, đừng lườm tôi nữa." Na Young lặng lẽ dịch người về bên cạnh So Hee, thúc vào cánh tay em, nháy mắt ra hiệu.

So Hee ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Na Young: "Mắt cậu co giật à?"

Na Young kiên trì nháy mắt thêm: "Đừng có lắm lời nữa, chị Kyo kìa!"

So Hee nhíu mày: "Nháy mắt dữ dội vậy?"

Na Young cầm lấy cổ tay So Hee, mấp máy môi: "Tôi nói là chị Kyo đứng ở ngoài kia nãy giờ đấy, không biết chị ấy có nghe được cái khúc trước không, nhưng mà làm ơn hãy ra rào trước với chị ấy giùm đi!"

So Hee: "Lẽ nào miệng cậu cũng co giật?"

....



Hai kẻ ông nói gà bà nói vịt qua lại bằng ánh mắt bất ngờ giật bắn mình khi nghe một tiếng phịch nặng nề. Song Hye Kyo đã tự mở cửa và bước vào từ bao giờ. Âm thanh vừa nãy là của sấp giáo án mà cô vừa quăng xuống mặt bàn.

"Cãi nhau xong chưa? Mình vào học nhé?"

So Hee và Na Young lúc này mới buông tay đối phương ra, nhanh nhẹn lùi về vị trí vốn có của mình. Dù sao thì khi sống cùng Song Hye Kyo, giả trân là một kĩ năng luôn cần phải thành thạo mà.

Cả hai cùng đồng thanh: "Vâng ạ."

__

Buổi học cuối cùng đã kết thúc, sau khi nhận được lời chúc của cô giáo Song Hye Kyo xong, hai cô trò nhỏ nhanh chóng ôm sheet nhạc về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi để mai lên Seoul dự thi sớm.

So Hee về đến cửa phòng rồi, tay định đẩy cửa mà tính tính toán toán gì đó, sau lại quay ngược lên tầng thượng. Em gặp Song Hye Kyo đang đi xuống ở trên cầu thang.

"Sao thế?" Cô hỏi.

"Mai chị đi cổ vũ chúng em chứ? Ngày hôm trước chị đã lỡ hẹn rồi." Han So Hee nhỏ giọng nói.

Song Hye Kyo trả lời: "Đương nhiên rồi, mai chị sẽ đưa hai đứa đi. Chị cũng có tính hiếu kì mà, đặc biệt muốn biết em chơi đàn thế nào mà để Na Young phải lao đầu vào luyện tập không biết ngày đêm như thế."

"Chị đã nói thế rồi thì đừng có thất hứa như đợt sinh nhật đó nha. Nếu không thì có dỗ nữa dỗ mãi em cũng nhất định không tha thứ."

Nhìn dáng vẻ phụng phịu này của em, Song Hye Kyo không chịu được mà véo má cô nhóc một cái.

"Ngủ đi, mai phải dậy sớm lắm đấy."

Han So Hee nâng mày vẻ thỏa mãn, tung tăng bước về phòng.

Song Hye Kyo thất hứa một lần, ai ngờ lần này cũng tiếp tục thất hứa.

Dù đã ngồi ở trên xe đợi So Hee xếp xong đồ đạc là sẽ xuất phát, ai mà có ngờ đến phút thứ tám chín, điện thoại của bệnh viện gọi đến cho cô, nói bạn thân của cô gặp tai nạn rồi, cần có người thân lên làm thủ tục nhập viện.

"Hôm nay em đưa hai đứa đi đi nhé Min Seong, Ji Eun có chuyện rồi."

Song Hye Kyo lao xuống từ trên xe, vừa chạy vừa nói. Min Seong đang giúp So Hee đẩy hành lý lên xe, được phân công thì vui vẻ gật đầu.

Chỉ có một mình Han So Hee là khó chịu.

Em đã nói gì ý nhỉ?

Nếu cô tiếp tục thất hứa, em nhất định sẽ dỗi, cô có dỗ thế nào cũng nhất định không thôi. Em đã cố gắng thế nào, hưng phấn thế nào để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày hôm nay, vậy mà trước giờ G, cô lại nhẫn tâm thả cho em một quả bom xịt như vậy.

Đúng là cái đồ đáng ghét. So Hee mắng thầm.

"Xin lỗi em vì phải tiếp tục thất hứa rồi. Nếu chị xử lý xong kịp, nhất định sẽ lên cổ vũ cho em." Song Hye Kyo nói xong thì kéo tay em để em ngả vào lòng mình, hôn lên đỉnh đầu em một cái.

Han So Hee loạng choạng trong lòng cô, cảm nhận tình thương được rót từ điểm cao nhất của cơ thể, con sóng lòng lập tức rút xuống không còn dấu vết.

"Nhanh lên nhé, chúng em đợi chị." So Hee dụi đầu vào cần cổ của cô, khẽ khàng nói.

Nhìn bóng cô khuất dần, Han So Hee cuối cùng cũng lên xe vì Min Seong đã giục. Na Young sớm đã ngồi ở bên trong, đối mặt với vở kịch tình cảm hai người diễn một người xem khi nãy, Na Young chỉ nhắn nhủ So Hee một câu: "Đừng để nụ hôn của Kyo làm cậu rối loạn, nếu không người thắng cuộc sẽ là tôi đó."

So Hee hơi giật mình, sau đó ghét bỏ nói: "Chuyện hậu cung không ảnh hưởng triều chính, cậu cứ nằm mơ đi."

"Xem ra chị Kyo bật đèn xanh đúng là rõ như ban ngày, cậu nhanh chóng chốt đơn chị ấy đi, cơ hội đã qua thì không lấy lại được đâu."

"Nếu như hôm nay cậu thắng tôi thì tôi sẽ tỏ tình." Han So Hee nháy mắt. Em là người biết lượng sức mình, Na Young thắng em ư? có mà nằm mơ! Kể cả em và Na Young không ai thành quán quân thì em cũng nhất định sẽ không để tên mình xếp sau đối phương một thứ tự.

"Thế thì tôi lại phải xin lỗi trước vậy, hôm nay thời cơ đã chín muồi, nếu còn chưa thúc cậu hành động, Song Hye Kyo sẽ thật sự mặc váy cưới theo người khác mất."

Mới nói có đôi ba câu, trung tâm biểu diễn văn hoá nghệ thuật Seoul - điểm tổ chức hội thi cấp tỉnh đã ở trước mặt. So Hee bước xuống xe, ồ lên như một cách thông báo về sự choáng ngợp trước độ to lớn cũng như hoành tráng của trung tâm lớn này. Thanh xuân của Na Young luôn ghi dấu ấn trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật này qua từng năm, cô không thể nhớ nổi đây đã là lần thứ mấy mình đến rồi, vừa mới xuống xe, Na Young đã đi thẳng vào bên trong để chuẩn bị.

"Không ngắm cảnh một chút sao?" Min Seong giữ tay Na Young lại. Cô hất cằm về phía So Hee: "Anh đưa cậu ấy đi một chút đi, em không cần."

Quay người lại nhìn So Hee đang tung tăng với mây và gió, Min Seong không nhanh không chậm mà mỉm cười. Anh để Na Young đi trước, sau đó bước lên või vai So Hee: "Để anh đưa em đi tham quan một vòng."

Thế là So Hee và Min Seong cùng đi dọc khuôn viên, một lớn một nhỏ, một thấp một cao cùng cất bước đều đều.

So Hee đối với Min Seong mà nói, rõ ràng là một cô bé thanh thuần trong sáng. Dù lần đầu tiên gặp nhau, So Hee đối với cậu rất lạnh lùng, nhưng Min Seong hiểu khi ấy cô bé vừa mất đi người thân lại phải chuyển tới một nơi xa lạ, việc cảnh giác với cậu quá là bình thường.

Sau đó dù hai người không có cơ hội tiếp xúc nhiều vì Min Seong còn bận việc của riêng cậu, nhưng cậu cũng biết So Hee không còn xem cậu là người ngoài nữa. Lúc này Min Seong mới thoải mái lên tiếng.

"Anh có chuyện luôn muốn nói với em. Nó không bắt buộc phải nói thời điểm này nhưng sau ngày hôm nay, em và anh sẽ không gặp nhau nữa."

"Anh đi đâu sao?" So Hee hỏi.

"Ừ. Anh làm việc ở một viện nghiên cứu, dự án sắp tới buộc anh phải sang Mỹ công tác. Ngày về tuy chưa ấn định nhưng anh nghĩ ít nhất cũng phải mất hơn một năm."

Han So Hee lúc này mới để ý, em không biết Min Seong bao nhiêu tuổi, cũng không biết cậu ấy làm nghề gì. Về cơ bản ở trong căn biệt thự lớn đó, người em quan tâm nhất chỉ có Song Hye Kyo, những người còn lại đều dừng lại ở mức độ hiểu biết mập mờ.

Chỉ là tới lúc có cơ hội làm quen, người lại đi mất.

"Chuyện anh muốn nói là chuyện gì?"

"À..." Min Seong cười.

"Là chuyện của em với chị Hye Kyo. Anh biết chuyện hai người thích nhau từ lâu rồi."

So Hee hơi chột dạ. Chuyện của hai người mà lắm người biết vậy sao? Hết Na Young rồi tới Min Seong, có khi nào cả Eun Joo và Hyun Woo cũng biết rồi không? Nghĩ tới đây em liền có chút lo lắng. Những bậc phụ huynh khả kính ấy nếu mà biết rồi, lẽ nào lại để cho em và cô được yên.

"Ở đây có Na Young rồi nên anh sẽ không nói dài dòng đâu. Chỉ là So Hee này..."

Cậu đặt một tay lên vai em.

"Yêu Hye Kyo và chấp nhận bên cạnh chị ấy, em phải có sức mạnh thật sự kiên cường. Chị Kyo nhìn bề ngoài có thể là nữ cường mạnh mẽ, nhưng thực chất chị ấy yếu đuối lắm, cần có một người ở bên cạnh chở che. Kyo trước giờ luôn ngoan ngoãn, đối với Hyun Woo nói một là một, hai là hai thì chị ấy chưa dám cãi lại nửa lời. Nhưng dạo gần đây chị ấy lại hành động như dọn đường cho mối quan hệ của hai người vậy.

Lựa chọn của Song Hye Kyo là em, điều này rõ ràng đến mức cả anh và Na Young đều nhìn thấy. Chỉ là chị ấy ngại ngùng chưa muốn nói. Vốn dĩ chuyện tình yêu là đến từ trái tim, người ngoài như anh càng không nên ép buộc. Nhưng thời gian đối với hai người là vô giá. Không ai biết khi em và chị ấy chấp nhận mối quan hệ, ngày mai ngoài trời sẽ tối hay là trong.

Nếu trong tim em cũng đã xác nhận người mình thích là chị ấy. Anh cũng khuyên em như Na Young đã nói.

Tỏ tình đi."

"..."






Min Seong dù cả quá trình đều vừa nói vừa cười, nhưng Han So Hee lại không thấy ý đùa cợt xen lẫn trong những câu nói ấy.

Tất cả mọi người xung quanh em đều đang yêu cầu em thúc tiến mối quan hệ này.

Em nên làm gì đây.

____

Nên tỏ tình chứ còn nên làm qq gì lữa 🥰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro