Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Song Hye Kyo cúi đầu ăn hết thịt trong đĩa, tự dặn mình không được phép giết người trước mặt bố mẹ. Cho đến khi ăn xong, cô mới đứng dậy giả vờ như mình đau bụng, xin phép vào nhà vệ sinh. Đi được một đoạn khá xa, Song Hye Kyo mới dừng lại, đứng ở hành lang chờ người kia xuất hiện.

Đúng như dự đoán, Min Hyuk chỉ vài giây sau là đuổi tới, quan tâm cầm lấy tay cô: "Em sao thế? Bụng không ổn chỗ nào sao?"

"Em vẫn chưa sẵn sàng để anh gặp bố mẹ em như thế này đâu. Bất ngờ của anh giành cho em hơi lớn đấy." Song Hye Kyo không mấy vui vẻ trước sự sắp đặt này. Cho dù cô và Min Hyuk đang tìm hiểu nhau là thật, cũng không đồng nghĩa với việc cô đồng ý về việc về ra mắt với gia đình đối phương.

Anh thấy cô căng thẳng, dịu giọng dỗ dành: "Anh biết điều này có thể làm em khó chịu, nhưng anh đã nói rồi, anh theo đuổi em nghiêm túc, anh muốn lấy em làm vợ."

"Anh là thần ánh sáng à, chúng ta bắt đầu tìm hiểu còn chưa được một tháng."

"Đó là mục tiêu của anh. Không phải việc lát nữa anh định làm." Min Hyuk giải thích.

"Em có thể hỏi anh một câu được không?" Cô nghiêm túc nhìn anh, còn anh gật đầu. Hye Kyo giữ điều này trong lòng rất lâu, kể từ buổi chiều hai người gặp lại, cô đã luôn canh cánh nỗi lo ở trong lòng. Thấy anh như vậy, cô mới nhẹ giọng nói tiếp: "Dù có vấn đề gì xảy ra, anh đều sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?"

Câu hỏi tưởng như dễ trả lời, vậy mà lại khiến anh đắn đo do dự. Anh thấy cô đang kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của mình, cũng biết thừa đáp án sẽ làm hài lòng cô, nhưng anh không thể nói ra được ngay lúc ấy. Chẳng biết vì sao anh do dự, chẳng phải anh là người đã bắt đầu và đưa mọi chuyện tới đây ư? Mục tiêu cao nhất của đời anh anh cũng đã xác định rõ ràng, đó là rước cô về dinh, lấy cô làm vợ. Không có ai đe doạ sự thay đổi đó, rõ ràng là vậy, nhưng anh vẫn sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Song Hye Kyo biết trong tim Min Hyuk luôn có ngoại lệ, những tưởng anh dám chắc chắn khẳng định, không ngờ vẫn ấp úng như trước.

"Xem như em biết đáp án rồi nhé." Cô cười nhạt, quay người một nước bỏ đi, không quay đầu lại. Min Hyuk xoay lưng nhìn theo cô, anh nên làm gì? Đuổi theo sao? Nhưng chân anh còn chẳng chịu nhúc nhích.

Song Hye Kyo ra tới hầm để xe, ném túi vào trong, quyết định tới quán bar giải sầu. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cô, dẹp bỏ hình tượng qua một bên để sống thoả một hôm chính là món quà tốt nhất mà cô có thể giành cho mình rồi.

Và đó là lý do khiến Kyo bất tỉnh nhân sự, đến trưa trời trưa trật mới lấy lại được ý thức.

Hyun Woo nhìn thấy con gái xuống nhà liền không nhịn được nghĩ tới sự biến mất bất ngờ của cô tối qua, hừ giọng tra hỏi: "Tối qua con đi đâu?"

"Dạ dày có chút không khoẻ, con thấy bất ổn nên xin phép về trước, là Ji Eun đến và đưa con về." Song Hye Kyo tự tin diễn thuyết, nói xong mới phát hiện năng khiếu nói dối của mình cũng không đến nỗi tệ.

Hyun Woo không bắt được lỗi con gái, lật lại tờ báo mà ông đã đọc đến lần thứ năm lên để che mặt: "Nếu tối qua con có biểu hiện tốt, có lẽ bây giờ ta đã cùng chủ tịch bên đó bàn về hôn sự rồi."

Nghe tới hai từ hôn sự, Song Hye Kyo ghét bỏ ra mặt: "Chúng con mới tìm hiểu nhau, chưa có nhu cầu tiến tới hôn nhân sớm như vậy."

"Min Hyuk nói muốn cưới con, ta thấy mùa xuân năm sau tổ chức hôn lễ là tốt nhất đấy."

Biết không thể nói lại bố mình, Song Hye Kyo dứt khoát bỏ qua cơn đói bụng, quay gót đi thẳng lên lầu.

So Hee vừa vặn đạp xe về đến cửa nhà. Vì chuyện chiếc dây chuyền, sáng nay em đã đạp xe đến tiệm Ký ức, tìm gặp cô chủ để cảm ơn, lúc đi còn không mang theo một hộp bánh tiêu đường mà Eun Joo đã dạy em làm khi mới đến đây.

Lúc So Hee đến, cô gái đang đứng trong quầy thu ngân, trước cửa tiệm còn có mấy chiếc thùng cỡ lớn, có vẻ là hàng mới nhập về.

"Ồ chào em. Chiếc dây chuyền hôm qua có vấn đề gì sao?"

So Hee chào hỏi lễ phép xong mới đáp: "Dạ không ạ, em đến để cảm ơn chị vì đã bán cho em chiếc dây chuyền đó, em biết nó đắt hơn hai trăm nghìn won mà." Em đưa hộp bánh ở trong túi cho cô gái ấy, chỉ thấy cô nhìn hộp bánh rất lâu, hình như còn có chút xúc động. Nhưng vẻ mặt của cô gái lúc ấy không thu hút em bằng những chiếc thùng bên ngoài cửa, em hỏi: "Đây là hàng mới nhập về tiệm hôm nay ạ?"

Cô gái gật đầu: "Đúng thế, bây giờ chị phải bỏ hàng ra để kiểm lại số lượng, sau đó sắp xếp vào từng quầy nữa." So Hee như chỉ đợi có thế, em vui vẻ tháo cặp để lên chiếc bàn gần đó: "Để em phụ chị cho."

Sau một hồi trò chuyện, So Hee mới làm quen được với chủ tiệm. Cô gái tên là Hye Won, năm nay ba mươi tư tuổi. Hye Won đi Pháp du học từ năm mười chín tuổi, tới nay mới trở về, sống một mình trong tiệm nhỏ này. Khi em hỏi sao cô không về sống với gia đình, Hye Won chỉ cười mà nói rằng, bản thân cô vốn dĩ đã không còn nhà từ lúc cô quyết định lên máy bay rời đất nước rồi.

"Chị biết đánh đàn Piano ạ? Em nhìn thấy có một chiếc đàn trong một phòng ở cạnh phòng kho." Hye Won không phủ nhận: "Chị không những biết chơi mà còn chơi rất giỏi đấy. Nếu em có hứng muốn học đàn thì chị có thể kèm cho em."

"Miễn phí ạ?" So Hee ngây thơ hỏi.

"Chị không dạy không công đâu, nhưng em có thể trả học phí bằng cách hay lại đây chơi với chị và thỉnh thoảng trông tiệm giúp."

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bật cười. Trước khi em ra về, Hye Won còn tặng cho em một túi dâu tây để làm quà. So Hee vừa vặn cũng thích ăn dâu tây nên không từ chối, treo thẳng vào ghi đông xe.

So Hee cầm túi dâu tây trên tay, lúc đi ngang qua hàng lang thì thấy cửa phòng Kyo đang hé mở. Hình như cô đã về rồi. Nghĩ tới cô, em lại nghĩ tới tối qua mình bị cho leo cây thế nào.

Vì một tin nhắn đó của cô, em đã kiên trì đợi cô cả tối, cho đến khi mọi người lần lượt về nhà và lần lượt đi ngủ, khi trăng đã treo trên đầu ngọn gió em mới dám gọi điện cho cô. Thế nhưng cho dù gọi cả trăm cuộc, Hye Kyo cũng không nghe máy, thậm chí còn không cả kết nối được đến đầu bên kia. Em đã cùng tâm trạng bức bối đó ngủ qua một đêm, nhưng đến sáng nay khi thức giấc, chị vẫn chưa về. Và mặc dù đã nhận tin nhắn, Kyo cũng chỉ xem chứ không trả lời lại.

Chuỗi hành động đó khiến cô gái nhỏ So Hee tức giận, em mang dâu tây xuống phòng khách, thay vì chỉ chia cho Kyo ăn, em quyết định chia phần của cô cho cả nhà.

Hai bên chạm mặt nhau trên bàn ăn, Song Hye Kyo lúc này mới nhớ ra lời hứa trở về sớm với em, chột dạ gắp cho em hai miếng thịt gà.

Han So Hee nhìn hai miếng thịt vàng ươm trong bát mất một lúc, sau đó cũng dứt khoát gắp ra để vào đĩa, tiếp tục ăn cơm.

"Sao thế? Thịt gà có vấn đề à?" Eun Joo hỏi. So Hee ngẩng đầu lên nhìn bà, tiện mắt liếc qua bên cạnh thấy Kyo đang nheo mày với hai miếng gà mà em vừa bỏ ra: "Không phải ạ, do con đang tập giảm cân, tránh đồ dầu mỡ."

Đến giờ ăn điểm tâm, Song Hye Kyo đưa cho em một quả dâu tây, em cũng nhường lại nó cho Na Young, xin phép đứng dậy ra phòng khách xem tivi.

Hoặc lúc gặp nhau ở ngoài phòng đọc sách, Han So Hee đang mải mê đọc sách cũng đứng dậy, bỏ về phòng khi cô vừa bước tới.

Song Hye Kyo nhìn em thái độ như vậy, biết rõ rằng em giận mình rồi.

Lần này đến lượt Kyo đứng ở cửa phòng So Hee, sau khi gõ cửa, thấy em không đáp, cô mới nhỏ giọng nói: "Chị vào nhé." Rồi mở cửa, bước vào bên trong. So Hee đang học bài, thấy cô vào liền có ý muốn đuổi. "Em đang ôn thi rồi, không tiện nói chuyện đâu."

"Chị xin lỗi vì tối qua không thể về được. Nghe Na Young nói em đã đợi chị rất lâu ha, để bù, tối nay ta ra ngoài ăn được không?" So Hee không dễ thoả hiệp như cô tưởng: "Cơm nhà đâu có khác gì cơm quán. Em cũng nói rồi, em đang giảm cân, không đi đâu."

Giảm cân cái nỗi gì, nhìn em còn chẳng lớn bằng Na Young. Song Hye Kyo nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. "Vậy thì đi xem phim được không? Tối nay có bộ phim hay lắm, rất thích hợp để xem."

So Hee nhăn mày: "Chị nổi tiếng lắm, lúc nào đi cùng chị cũng bị dòm dòm ngó ngó, xem chung với người khác thì bất tiện, bao rạp thì tốn kém quá. Vả lại lớp em cũng bắt đầu phát đề cương chuẩn bị cho thi cuối kì. Thà bỏ hai tiếng ở nhà ghi chép học thuộc còn hơn."

Song Hye Kyo dỗ mãi không được, thử tìm phương án cuối cùng: "Thực ra tối qua chị chưa được tổ chức sinh nhật, hay tối nay mua bánh về rồi thắp nến..." Còn chưa nói xong, Han So Hee đã đập bút đứng dậy: "Chị đừng phiền em nữa, đi ra ngoài đi."

Lần này không có tiếng cô đáp lại. Em ngồi im một lúc, thấy sự tĩnh lặng bất thường bắt đầu xâm chiếm, em mới quay đầu sang. Cô vẫn đứng ở đó, nhưng không phải với dáng vẻ thỏa hiệp như ban đâu. Những câu đáp trả của em đã chạm tới lòng tự trọng của Song Hye Kyo. "Được, chị xin lỗi, không phiền em nữa. Từ nay về sau cũng không phiền em nữa." Nói xong thì lạnh lùng bỏ đi.

Tình huống phát sinh ngoài tầm kiểm soát của So Hee, thế nên khi cánh cửa phòng đóng lại, em đã tự nghiêm khắc kiểm điểm chính mình. Em quá đáng quá rồi à? Song Hye Kyo vừa rồi có phải là giận ngược em không? Rõ ràng em mới là người đúng, tại sao tình huống lại đảo lộn 380° thế này.

So Hee luống cuống, chết rồi, em làm Song Hye Kyo dỗi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro