Chương 2
Cứ thế, Lost trải qua những tháng ngày khổ luyện để khiến mình trở nên "chuẩn men" hơn, và đương nhiên không thể thiếu những cơn ác mộng rình rập mỗi đêm tạo nên gương mặt gấu trúc.
Ngày 1
- Cái quan trọng đầu tiên là dáng đi!_ Mẹ Lost vừa nói vừa làm mẫu _ Con trai là phải đi 2 hàng rõ chưa?! Nhưng cẩn thận đừng dạng rộng chân quá, trông sẽ rất kì cục!
- ...
Lost bắt chước theo động tác của mẹ mình. Hai chân mở lớn, cô lắc mình di chuyển, đúng thật là "lắc mình" theo nghĩa đen luôn! Đầu gối không gập, hai chân thẳng tắp hướng về trước, lại còn cùng chân cùng tay (?!). Mẹ Lost chứng kiến một màn, lần đầu tiên trong sự nghiệp trải nghiệm cảm giác thất bại:
- Sao giống robot thấy sợ? Làm lại!!!
Ngày 3
- Điều chỉnh lại gương mặt nào! Cụp lông mày xuống, nheo nheo cái mắt lại tí! Mặt con trai không thể trông hiền hiền được đâu!
- ...
Lost rầu rĩ nghe theo chỉ thị của mẹ, tự biến mình thành một diễn viên có trăm khuôn mặt. Đôi mắt to tròn bị ép biến dạng thành một hình bầu dục méo xệch, mày nhăn nhúm, khóe miệng còn hơi nhếch lên như khinh bỉ ai đó. Lost nhìn vào chiếc gương lớn, không nhịn được run rẩy, còn mẹ Lost, thì trực tiếp ngã ngồi trên sàn nhà.
Uỳnh!!!
A! Cái bản mặt đáng sợ kia không phải con bà!!! Dọa chết bà rồi!!!
Ngày 9
- Thấp giọng nào!
- AA...
- Thấp nữa!
- ÀÀ...
- Nữa xuống xem nào!!!
- ÀÀÀÀ...
Mẹ Lost ôm mặt... cái loa rè nào đây?!
Lost rủa thầm: Làm con trai thật mệt!
Ngày 14
- Đi theo mẹ nào!
Mẹ Lost dẫn (lôi kéo) cô đến một cửa hàng cắt tóc nhỏ. Lost biêt số phận đang vẫy gọi mình!
- Bác cắt cho cháu nó kiểu này nhé!
- Ồ được!_ Bác cắt tóc cười hiền từ, ý vị sâu xa nhìn Lost làm cô đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Xoẹt! Xoẹt!
20 phút chiến đấu qua đi.
- Xin cảm ơn bác!
- Không có gì! Con chị cá tính thật! Hô hô!!
- Hu hu~~
Lost vừa đi vừa nhỏ lệ, dù biết trước sẽ như thế này nhưng sự thật cũng quá nghiệt ngã đi?! Cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, phòng chừng gặp người quen giữa đường lại phiền chết!
- Ây! Nhìn anh kia kìa! Đẹp quá xá luôn!!
Đằng xa có hai cô bé cấp ba vừa đi vừa chỉ trỏ bàn tán về bên này, mọi người đi đường cũng ngoái lại nhìn Lost không ít.
- Hâm à! Đó là Tomboy đó! _ Cô bé còn lại lên tiếng.
- Thế á?! Sao cậu biết?!!
- Cậu không nhìn thấy ngực cô ấy à?!
- Ui thật kìa! Con gái mà đẹp trai dữ ha?!
Lost tình cờ nghe được trọn vẹn cuộc hội thoại, và hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống.
"Excuse me!!! Xin nhỏ giọng một chút và tôn trọng tôi cái đi! Ngực tôi nhỏ vầy hai người cũng nhìn ra là thế nào hả?! Hả?!!! Mới tí tuổi đầu đã mắc chứng bà tám rồi! Thật lo cho tương lai của đất nước mà!". Lost bề ngoài ra vẻ điềm nhiên không để ý nhưng nội tâm đã sớm hỏi thăm họ hàng nhà người ta rồi.
Một lúc lâu sau, mẹ Lost trở về với một đống đồ.
- Nào Losty, đến đây! _ Bà nở nụ cười "hiền từ" _ Cái vali đen này chứa rất nhiều quần áo, các vật dụng dành cho con trai và có cả áo nịt ngực nữa. Sau này ra ngoài con nhớ phải mang áo nịt ngực đấy! _ Vừa nói mẹ Lost vừa lôi từ trong vali ra một bộ quần áo cùng một cái áo nịt ngực màu trắng _ Vào mặc thử cho mẹ xem!
Lost rất không tình nguyện đi vào trong nhà tắm, cô cầm cái thứ trắng trắng trong tay mà lòng gào thét. Xin đảm bảo đây là lần đầu tiên cô trông thấy cái thể loài áo nịt ngực này! Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng Lost cũng chật vật bước ra khỏi WC, làm mẹ Lost một phen đầy kinh ngạc.
Chỉ thấy xuất hiện là một chàng trai rất soái! Gương mặt non nớt đã được luyện tập mang dáng vẻ trưởng thành lãnh tĩnh, dáng người cao gầy, trên đầu đội thêm headband đẩy tóc mái lên cao càng làm tăng vẻ quyến rũ, phần nào giảm bớt nét nữ tính vốn có.
- Được được! Tốt lắm, mẹ rất tin tưởng vào con! _ Nhìn đi! Tóc vàng mượt mà này, mắt xanh hút hồn này, da trắng sứ, mặt mũi thon gọn... A! Cái gì cũng đẹp hết!
- Quả là quyết định đúng khi không nhuộm tóc cho con! Cứ thế này thì ối cô theo đấy!
- Mẹ!!! _ Lost nổi xung. Thời điểm nào rồi mà mẹ có thể nói đùa như thế?!
- OK, không giỡn nữa!
Mẹ Lost lấy trong túi ra một chùm chìa khóa và một tờ giấy nhỏ.
- Đây là chìa khóa và địa chỉ, mẹ mói mua cho con một ngôi nhà nhỏ gần trường, con ở đấy nhé!
Lost cầm lấy, trầm mặt:
- Con cảm ơn!
Tối hôm đó, 2 mẹ con ngồi tâm sự thâu đêm, nhưng thực chất chính là một bài giáo huấn về kĩ năng sinh tồn mà bất kì người mẹ nào cũng muốn con gái mình biết.
- Con nhớ kĩ, phải cẩn thận người lạ biết không?
- Dạ vâng!
- Ăn uống phải đầy đủ, không được bỏ bữa, thức ăn thừa phải bỏ tủ lạnh, để ngoài chuột bọ nó đánh chén đấy!
- Vâng vâng!
- Tuyệt đối không được chơi quá khuya bên ngoài!
- Dạ dạ!
Lost dở khóc dở cười, mama đã thuyết trình được 30 phút rồi! Cũng phải thôi, từ Dreamer đến nhà phải mất 2 tiếng đi bus chưa kể tắc đường, xem chừng sẽ không thể về thăm mẹ được nhiều.
- Ơ? Đáng ra điều đầu tiên mẹ phải nhắc con là không được cho con trai vào nhà chứ? _ Lost thắc mắc, bất kì mama nào cũng sẽ dặn con mình cẩn thận vấn đề khác giới mà.
- E hèm! mẹ không cần lo việc đấy! Con mà cho con trai vào nhà thì mẹ vui còn không kịp ấy! _ Với điều kiện đừng đánh người ta nhập viện, mẹ Lost thầm bổ sung.
- Aiz! 1 giờ đêm rồi mẹ! Ngủ đi! Mai 6h con đã phải dậy rồi đấy! _ Lost nằm úp sấp chùm chăn kín mít, nhưng ngay lập tức bị mama đáng kính lôi dậy.
- Ngủ nghỉ gì! Mẹ chưa dặn xong!
Và cuối cùng, Lost chịu cực hình đến tận 2h mới được thả (Poor Lost)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro