🐠Bút cá Hề??🐟
Ánh nắng đầu mùa thu chiếu rọi qua những tấm cửa kính của 1 cửa hàng bán sách cũ bé nhỏ bên vỉa hè, 1 chàng trai có mái tóc dài đến gái có 1 chút ánh nâu đang đóng cửa cửa hàng , chàng trai đó tên là Kim Donghyun -nhân viên cửa hàng bán sách cũ , là một người nhút nhát và sống khép kín với mọi người.Anh dạo bước giữa dòng người đông đúc ở con phố Seoul . Anh dừng lại ở trước một quán cafe , trên tay anh là những chồng sách dày cộp , anh bước vào và nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi của mình anh ngồi một góc bên cạnh cửa sổ và bắt đầu dở nhửng trang sách đầu tiên ra đọc. Tiếng cửa quán cafe lại mở ra , bước vào là 1 anh chàng cao khoảng tầm 1m 85 cùng hàng đống tài liệu trên tay , anh ấy đối diện cá nhỏ nhà ta đây . Trong một thời gian im ắng , Donghyun từ chiếc túi nhỏ của mình lấy ra một chiếc bút mà anh yêu thích , chiếc bút này anh đc tặng bởi 1 ng bạn cũ , bút có chi tiết khá là "vô tri"🤧 cùng với những con cá hề🐠 với các chi tiết sóng biển. Bỗng cây bút ấy lại lăn xuống bàn , Donghyun với chiếc tay của mình ra để lấy chiếc bút nhưng chỉ làm nó lăn xa hơn , thấy thế người ngồi đối diện liền đưa tay nhặt chiếc bút và cầm lên , nhìn thấy những họa tiết độc đáo trên chiếc bút anh ta không khỏi bật cười :
- Đây là bút của anh à , trông độc lạ nhỉ , tôi chx thấy chiếc bút này bao h
Donghyun hơi bối rối *mătb đỏ chín như quả cà chua*:
-A ...đó...là..bút c..ủa tôiii.Xin lỗi...vì ...đã.. làm phiền anh..
Anh ta vừa cười vừa xua tay phủ nhận:
- A ko , ko ,khong sao đâu ,cây bút dễ thương quá ,mà cậu tên là gì? tôi tên là Han Dongmin.
-Kim Donhyun...*👉👈*🐠
- Ò , anh là nhân viên trong cửa hàng bán sách cũ gần đây đúng ko? tôi hay đi qua đó.
-ừm.....🐠
-Mà anh bao nhiêu tuổi rồi???
- 21 🐠
-A , trùng hợp thật bọn mình cùng tuổi nè.
Sau một khoảng thời gian khá lâu để nói chuyện và làm quen , bây h trời đã xế chiều , Dongmin ngồi dậy và chào tạm biệt Donghyun:
-Tạm biệt nhé , hy vọng lần sao gặp lại sẽ ko còn thấy con cá hề nào rơi xuống đất nx nhé.👋
Donghyun vẫy tay chào tạm biệt kèm theo gương mặt như quả cà chua vì xấu hổ bởi câu nói của Dongmin.....
Vậy là cuộc gặp đầu tiên là nt đó ...
*lười viết quá trời ơi chắc đến tết mới bão đc huhu😭*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro