Chương 1
Khách sạn XXX, phòng 1050.
"Ở đây tôi có một nửa số tiền mặt, lời tôi nói, anh chỉ cần tốt nhiệm vụ, sau đó tôi sẽ trả nốt phần còn lại!"
"Haha, Mã tiểu thư à, cô thật tâm cơ đấy, còn hại luôn cả bạn thân của mình sao?"
"Bạn thân? Ha, ai lại làm bạn thân với cái thứ ngu ngốc như cô ta chứ, tóm lại, không nhiều lời nữa, anh có muốn làm không?!"
"Ài, được rồi được rồi!"
Người đàn ông trên mặt có vết thẹo nhận lấy tiền từ người con gái đối diện, hắn ta vui vẻ cầm xấp tiền kia đếm, sau đó thì khoái chí cất chúng vào chiếc túi da. Người con gái kia khẽ cười đắc ý một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.
.
.
.
"Reng reng...reng reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, làm đánh thức Vương Hà Mễ phải tỉnh dậy, cô mệt mỏi dựa người vào thành giường, hai bàn tay khẽ đưa lên dụi mắt, sau đó cô nhanh chóng với tay lấy điện thoại rồi bắt máy.
"Alo...?" Cô nằm phịch xuống giường, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, nói.
[Mễ Mễ...Mễ Mễ...xảy ra chuyện không hay rồi, tớ...tớ...cậu mau cứu tớ!!] Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người con gái, thanh âm lại vô cùng gấp gáp.
Lời vừa dứt, Vương Hà Mễ liền bị kích động đến tỉnh cả ngủ, cô ngồi bật dậy, vội vàng hỏi:
"Mã Tiểu Di?! Cậu bị sao thế, đã xảy ra chuyện gì rồi?!!"
[Tớ...huhuhu...tớ bây giờ thật sự không biết làm thế nào cả...Mễ Mễ à...cậu...cậu có thể qua chỗ tớ được không?]
Đầu bên kia vang lên những tiếng thút thít khiến cho Vương Hà Mễ đã lo lắng một, giờ lại càng lo lắng mười, không nói nhiều lời, cô liền đồng ý, sau đó thì vội vội vàng vàng thay quần áo, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của Mã Tiểu Di.
Hiện tại Mã Tiểu Di đã xảy ra chuyện, cô và Mã Tiểu Di chơi thân từ nhỏ, cô không thể đứng nhìn bạn thân bị hại nên ngay lập tức, cô liền gọi taxi chở đến địa chỉ mà Mã Tiểu Di đã gửi qua từ tin nhắn.
Tài xế rất nhanh đã đưa cô đến đúng địa chỉ, đứng trước đại sảnh khách sạn, Vương Hà Mễ liền chạy thẳng đến quầy lễ tân.
"Phòng 1050 là ở đâu?" Vương Hà Mễ kéo tay cô lễ tân trước mặt, vô cùng khẩn trương mà nói.
"Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ?" Cô lễ tân mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cô ra, rồi lịch sự đáp lại.
"Tôi cần lên phòng 1050 gấp!" Vương Hà Mễ cố gắng kiềm chế lại sự thấp thỏm trong lòng lại, nhẫn nại nói.
"Thưa quý khách là Vương tiểu thư phải không?"
"Đúng vậy!"
"Vâng, vậy xin mời cô đi theo tôi, Mã tiểu thư đã nhờ chúng tôi dẫn cô lên phòng!"
Vương Hà Mễ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi theo, trên đường đi, cô cũng không ngừng hối thúc nhân viên lễ tân kia, bộ dạng của cô trông rất gấp gáp, lại nói Mã Tiểu Di là bạn thân nhất của cô, cô ấy bây giờ đang xảy ra chuyện, người làm bạn như cô chỉ sợ rằng nếu không nhanh chóng đến kịp thời thì đến lúc ấy dù cho có hối hận cũng đã là quá muộn rồi.
Khi đến trước cửa phòng, cô tiếp tân liền rời đi, Vương Hà Mễ vội vàng mở cửa ra, chạy vào phòng tìm Mã Tiểu Di.
"Mã Tiểu Di?!" Vương Hà Mễ nhìn xung quanh, nhíu mày gọi to.
"Mã Tiểu Di, cậu đâu rồi?!"
"Tiểu Di, là tớ, Hà Mễ đây!!"
Đáp lại cô là một khoảng không im lặng như tờ, tuyệt nhiên không hề có tiếng đáp lại hay tiếng động gì khác.
"Mẹ nó!" Cô nhịn không được liền chửi thề một câu, sau đó thì nghi hoặc lấy điện thoại ra gọi.
[Xin lỗi số điện thoại quý khách đang gọi hiện giờ không thể bắt máy, xin vui lòng...]
Vương Hà Mễ cố gắng đè nén sự bực tức ở trong lòng lại, kiên nhẫn gọi lại lần nữa.
[Xin lỗi số điện thoại...]
Mẹ kiếp, tại sao lại không gọi được vậy?
[Xin lỗi...]
[Xin lỗi...]
[Xin...]
Vương Hà Mễ tức giận tắt máy, cô ngồi xuống giường, đôi mắt cô thăm dò một vòng xung quanh căn phòng.
Mẹ nó! Không lẽ Tiểu Di đang chơi mình?
Cô nghi hoặc nhắn tin cho Mã Tiểu Di, đầu bên kia rất lâu vẫn chưa trả lời tin nhắn, trong lòng cô bây giờ không ngừng dâng lên một nỗi bất an.
Mã Tiểu Di có lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay rồi, không lẽ cô ấy bị bắt cóc? Không, như vậy thật nguy hiểm, Hà Mễ, mày phải bình tĩnh để tìm cách liên lạc với Tiểu Di!
Vương Hà Mễ cố gắng tự trấn an bản thân. Sau đó cố gắng suy nghĩ xem Mã Tiểu Di đang ở đâu.
Bình tĩnh nào... bình tĩnh...
Hay...có khi nào... Mã Tiểu Di bị nhốt trong căn phòng này?
Nghĩ đến đây, Vương Hà Mễ hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng tìm kiếm, cô bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, cô rất sợ Mã Tiểu Di sẽ xảy ra chuyện gì nên trong thân tâm cô lại không ngừng cầu an cho Tiểu Di.
"Mẹ kiếp, lũ khốn nạn!"
"Mau thả Mã Tiểu Di ra!!"
Vương Hà Mễ tức giận hét lên, trong lòng cô càng ngày càng trở nên hỗn loạn, cô sợ hãi nhìn xung quanh phòng, rồi lấy hết dũng khí mở các cánh cửa ở trong phòng.
"Cạch!"
Tiếng cửa phòng mở ra, một bóng người từ ngoài cửa bước vào, Vương Hà Mễ nghe thấy tiếng động thì hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa.
"Cạch!"
Lần này, tiếng khoá cửa vang lên, bóng người đó là một người đàn ông, trên mặt hắn ta hằn lên một vết thẹo khiến hắn trông vô cùng dữ tợn, hắn mỉm cười, ánh mắt gian tà nhìn cô:
"Hahaha, thật không ngờ nhị tiểu thư của Vương gia lại xinh đẹp như vậy, lão tử ta hôm nay xem ra hời to rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro