3.
Kết thúc buổi họp lớp, trong đầu tôi giờ vẫn còn vang vọng lời nói của cô ấy.
Đang đứng định bắt taxi về nhà đột nhiên bên cạnh có tiếng bước chân, tôi giật mình quay sang.
"Dương". Tôi vô thức nói tên anh ấy lên.
Một thân tây trang đen càng làm toát lên dáng vẻ cao to của anh, sau lưng anh là dòng xe tấp nập cùng với ánh đèn đường chói chang của màn đêm.
Chỉ cần đứng im chẳng làm gì, cũng tạo nên một bức tranh đẹp rồi.
Anh ấy cứ đứng đó, không nói gì nhưng lại thoáng thấy yết hầu anh ấy di chuyển.
...
Cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, tôi chuyển hướng nhanh chóng, quay sang hỏi anh ấy một cách gượng gạo.
"Um....Anh không định về sao?"
Anh ấy nhìn tôi im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
"Tôi.....đang định đi dạo"
"Vậy à"
....
Nói là đi dạo nhưng anh lại đứng đó mãi, có thấy đi đâu?
Nhưng có lẽ, tôi cũng không muốn anh đi lắm....
Tôi tò mò liếc nhìn sang, anh ấy vẫn nhìn về phía trước.
Trời càng ngày càng tối, vạn vật chỗ sáng chỗ tối, khuôn mặt điển trai của anh như ẩn như hiện trong màn đêm.
Đột nhiên anh ấy cũng nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt tôi, Hạ Dương nhướng mày, mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang.
"Dương ơi.". Tố Như cất tiếng gọi.
Chúng tôi đều hướng mắt về phía cô ấy, cô bước đến bên cạnh Hạ Dương ngại ngùng nói khi liếc mắt về phía tôi.
"Cái đó.... Hạ Dương cậu có thể đưa tớ về được không, tớ say quá."
Mày anh ấy hơi nhíu lại: "Tôi có việc rồi."
"Cậu có việc gì vậy? Đã muộn thế này rồi mà."
"..."
Tố Như lại liếc sang tôi rồi đột nhiên ôm lấy cánh tay Hạ Dương.
"Đừng keo kiệt vậy chứ, nhà tớ cách đây xa lắmm."
"Này, buông ra."
Hạ Dương vội đẩy cô ta ra, ánh mắt lại liếc về phía tôi.
Gì mà ai cũng liếc tôi vậy??
Tôi vội vẫy tay với một chiếc taxi đang chạy đến, thật lòng muốn thoát khỏi chỗ này.
"Khoan, đợi đã-"
Khi chiếc taxi dừng lại, tôi bỗng bị kéo trở lại.
??
Hạ Dương đẩy Tố Như vào xe taxi và bảo tài xế rời đi.
???
"Gì vậy?? Taxi của tôi mà."
Tôi nhìn anh ngơ ngác hỏi.
"À....cái đó...."
"Tôi....đưa em về"
Anh dùng tay xoa xoa gáy, nhìn đi chỗ khác.
"Hả?"
Không phải mới nói còn có việc hả?
Nghĩ vậy, tôi liền hỏi: "Còn việc của anh?"
"Không quan trọng."
Gì đây, cái người luôn ưu tiên việc học và công việc lên hàng đầu giờ lại nói không quan trọng.
Não anh bị úng nước à?
"Vậy, em thì sao?". Hạ Dương cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
"Hả?"
"Em có thể......để tôi đưa em về không?"
Lúc này có một chiếc xe chạy ngang chỗ chúng tôi, ánh đèn pha của nó chiếu vào gương mặt đang đỏ bừng của anh.
Cuối cùng tôi cũng đã đồng ý để anh chở tôi về. Bầu không khí trong xe không được thoải mái lắm, tôi và anh im lặng không nói một lời cho đến khi về tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro