2.
Đột nhiên Tố Như mỉm cười bước về phía tôi.
"An Nhiên cậu về nước rồi sao, lâu rồi không gặp."
"Ừ, ừm lâu rồi không gặp.". Tôi gượng cười liếc sang Hạ Dương cũng đang tiến đến
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Hạ Dương hơi nhướng mày, sau đó chỉ tay về phía Tố Như bên cạnh và nói.
"Chỉ là bạn bè họp mặt lớp thôi. Bọn tôi đến sớm, nên tôi muốn ghé qua đây một chút, những người còn lại cũng sắp đến rồi."
???, có ai nói gì đâu???.
Sắc mặt Tố Như đột nhiên tối sầm lại.
"Thì...thì sao!". Tôi vội vàng đáp nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút vui.
Tố Như đột nhiên lên tiếng:
"An Nhiên à, sẵn hôm nay cậu về nước hay là cậu cũng đến buổi họp lớp với tụi mình đi."
"A, thôi hôm nay không được rồi. Tớ còn có việc phải làm."
"Thôi nào, cùng đi đi mà, phải không Dương?". Cô ta vừa nói vừa quay sang nhìn Hạ Dương bên cạnh.
Nét mặt anh vẫn điềm tĩnh nhìn chầm chầm tôi: "ừ."
Tôi không muốn đi, cũng không có cớ để từ chối.
Cuối cùng tôi vẫn bị kéo đến buổi họp lớp.
Vừa bước vào, một giọng nói trêu chọc đã vang lên: "Ồ, xem ai kìa. Tố Như đi cùng Hạ Dương à, hai người còn định giấu chuyện hẹn hò đến bao giờ vậy?"
Sau đó mọi người cười ồ lên, Tố Như tỏ vẻ ngại ngùng nhưng cũng không phản bác.
Đột nhiên Hạ Dương lên tiếng: "chúng tôi không hẹn hò!"
Mọi tiếng cười liền dừng lại.
"Sao thế đùa một chút thôi mà.". Cậu bạn khi nãy nói.
Cảm thấy không khí có chút không đúng, Tố Như đột nhiên lên tiếng giải vây.
"Thôi nào, thôi nào. Hôm nay hoạ sĩ An Nhiên của chúng ta cũng đến đây đó."
Lúc này mọi người mới chú ý đến sự hiện diện của tôi, cậu bạn kia cũng im lặng không nói gì. Vì khi ấy, cả thế giới đều biết chuyện tôi thích anh.
Khi đó tôi không sợ trời không sợ đất, mặt dày theo đuổi anh suốt 2 năm. Đến lần thứ 3 tôi tỏ tình, cuối cùng anh cũng đồng ý.
Tôi cùng anh yêu đương ngọt ngào hết năm lớp 12, anh luôn chiều chuộng tôi mọi lúc. Tôi còn nhớ khi ấy anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói:
"Hình như trái tim của anh bị cướp mất rồi. An Nhiên, em phải chịu trách nhiệm đó!"
Sau khi kết thúc tăng 1, mọi người kéo nhau ra quán karaoke đi tăng 2.
Lúc này cũng đã hơn 7h, tôi ngồi trong phòng karaoke nhìn mọi người hát. Nhưng ánh mắt của Hạ Dương luôn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không thoải mái cho lắm.
Bỗng có một cô bạn say xỉn ghé sát tai tôi thì thầm:
"An Nhiên, cậu biết không. Sau khi cậu ra nước ngoài du học, Hạ Dương dường như đã phát điên lên luôn đó...."
Những lời đó khiến tôi nhớ lại ngày chúng tôi chia tay.
Ngày ấy, tôi hẹn anh ra ngoài để gặp mặt. Vừa thấy tôi, anh liền hớn hở chạy đến.
"Sao vậy?. Nhiên Nhiên hôm nay lại nhớ anh rồi à?"
"Hạ Dương, chúng ta chia tay đi."
Nụ cười trên mặt anh ấy cứng đờ.
"Gì cơ?"
Tôi cố giữ bình tĩnh lập lại lần nữa: "Em nói chúng ta chia tay đi!"
"Tại sao?"
"Em chán rồi, cũng sắp phải đi du học."
Anh nắm lấy tay tôi, khoé mắt đỏ ngầu: "em đi cũng được, nhưng đừng chia tay được không?"
"Em không muốn yêu xa.". Đột nhiên một giọt nước rơi trúng cánh tay tôi, tưởng rằng trời đổ mưa, nhưng lúc ngẩng đầu lên tim tôi hẫng lại một nhịp.
Hạ Dương khóc, từ lúc theo đuổi đến khi yêu anh. Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi.
"Xin lỗi, đừng chờ em.". Tôi cắn răng quay mặt rời đi.
Nói không đau lòng là giả.
Nhưng tôi không muốn trói buộc nhau trong một mối quan hệ xa cách, anh có tự do riêng của anh.
Trong tương lai, có thể anh sẽ gặp một cô gái nào đó tốt hơn, cô ấy khiến anh cảm thấy bình yên, cũng có thể ở cạnh chăm sóc cho anh.
Nếu vì yêu xa với tôi khiến anh không thật sự hạnh phúc thì có lẽ, đây là lựa chọn duy nhất tôi có thể làm cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro