Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sau khi du học ở nước ngoài 6 năm, tôi trở về nước và nhận được một tin nhắn đến từ Vũ Hạ.

Đây là một trong những khách hàng của tôi, một thiên kim giàu có đã vung tiền mua liền ba bức tranh của tôi tại một buổi triển lãm nghệ thuật, và cũng là người bạn đầu tiên của tôi khi còn ở nước ngoài.

"Cậu cứ đi theo địa chỉ mà tớ gửi nhé! Buổi triển lãm bắt đầu lúc 9h"

Cách đây không lâu, tôi đã nhờ cô ấy lấy một bức tranh ở phòng làm việc và gửi đến triển lãm giúp tôi. Nhưng cô ấy lại lấy nhầm tranh khác nên giờ tôi phải đi đổi lại trước khi nó được trưng bày.

"Đã 8h30 rồi, đùa mình sao hả trời."

Tôi cảm thán, vội vàng bắt taxi để đến đó.

Lúc đến nơi cũng đã hơn 9h và buổi triển lãm cũng đã bắt đầu.

Tôi khóc không ra nước mắt mất, vì bức tranh bị gửi nhầm vô cùng quan trọng với tôi

Buổi triển lãm cũng chỉ mới bắt đầu nên cũng chưa đông lắm, tôi vội liên hệ với quản lí để đổi tranh và họ đã đồng ý.

Đúng là trong cái rủi có cái may mà.

Lúc tôi cùng nhân viên đến chỗ bức tranh, thì đã có một người đang đứng ngắm nó.

Tôi vội vàng đến nói với người đó rằng chúng tôi cần thay đổi bức tranh này.

"Xin lỗi....."

Không kịp nói hết câu, người đó đã quay mặt lại.

Lúc chạm mặt nhau, tôi không khỏi kinh ngạc, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, hình ảnh đã khắc sau vào tâm trí tôi theo năm tháng.

Sau bao năm xa cách vạn dặm, tôi không ngờ mình lại có thể gặp anh thêm một lần nữa.

Xa nhau 6 năm, Hạ Dương dường như không thay đổi nhiều, vẫn là gương mặt điển trai khiến người người say mê ấy. Chỉ là thời gian đã thêm cho anh vài phần chính chắn.

Đôi mắt trong veo dịu dàng từng nhìn tôi giờ đây lạnh lùng không một chút hơi ấm.

Hạ Dương không dừng lại ở đó, anh phớt lờ, lướt ngang qua tôi đến chỗ nhân viên một cách bình tĩnh.

Gì vậy, tôi vừa bị bơ đẹp đó à?. Ít ra cũng phải để người ta nói hết câu chứ.

Tôi đứng nhìn nhân viên giải thích với anh mà thầm mắng anh ta một trận trong đầu.

Nhưng cuộc sống Hạ Dương có vẻ rất tốt.

Anh ấy vốn là một học bá, là kiểu thiên tài luôn âm thầm nổ lực. Chỉ sau ba năm tốt nghiệp, anh ấy đã trở thành một người mới nổi trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật xuất hiện trên tạp chí tài chính.

Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, thì một cô gái bước đến cạnh anh. Tôi biết cô ấy.

Từ Tố Như trước đây được xem là hoa khôi của lớp, cô ấy học giỏi, nhà lại có điều kiện.

Không ngờ bây giờ họ lại ở cạnh nhau.

Trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Tốt thôi, có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro