Chương 2
Năm ấy Vũ An Linh là một cô nữ sinh 12 yêu đời tự tại, thành tích học tập chẳng có gì nổi bật nhưng lại có một vẻ ngoài vô cùng nhí nhảnh, tươi trẻ, như một ánh dương rạng rỡ. Hàn Thanh Phong là một sinh viên khoa Lập trình công nghệ cùng trường với cô, kẻ được mệnh danh là "hoàng tử khoa tin", một nhân vật vô cùng lừng danh được chính cả thầy cô dạy mình phải nể phục. Bảng thành tích của Hàn Thanh Phong cực kì sáng chói với vô vàn những huy chương vàng, những giải thưởng lập trình viên quốc tế... đem vinh quang về cho nhà trường, đất nước. Hơn nữa anh còn sở hữu một vẻ ngoài vô cùng cuốn cuốn hút cộng với chất lạnh lùng rất thịnh hành hiện nay nên là đối tượng được rất nhiều cô gái theo đuổi, hoa khôi của các khoa khác lần lượt tìm cách tiếp cận nhưng kết quả lại không thành. Một con người như thế có là thánh thần còn phải thích huống hồ là một người trần mắt thịt như Vũ An Linh, có được cơ hội cùng trường với anh, nhà lại cùng một con phố, có lí gì cô lại không si mê anh. Thế là Vũ An Linh đã theo đuổi anh một cách mặt dày và quyết liệt, lẽo đẽo theo anh đến các giảng đường đại học mà bỏ quên việc học hành của bản thân dẫu cho nhiều lần bị Hàn Thanh Phong cự tuyệt thẳng thắn. Sự theo đuổi đó còn 'kinh khủng' đến mức đêm về Hàn Thanh Phong còn mơ thấy hình ảnh Vũ An Linh đang lãi nhãi sau lưng mình, lúc nghe nhạc cũng thấy tiếng của cô vang bên tai: "Hàn Thanh Phong, em thích anh..."
Rõ là Hàn Thanh Phong không thích sự đeo đuổi quyết liệt đó nhưng anh cũng không hề tỏ ý khó chịu, nhiều lần bị bạn bè dò hỏi: "Có phải cậu thích cô bé đó rồi không?", anh không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Người yêu ư? Còn quá sớm. Thế này mà đã chịu đầu hàng thì còn gọi gì là đẳng cấp của hoàng tử khoa tin nữa, cứ để thêm một thời gian nữa hẵng hay, dẫu gì cách theo đuổi của Vũ An Linh cũng khá thú vị, nếu phất cờ trắng sớm chỉ e hết kịch hay để xem. Hàn Thanh Phong lí trí hơn nhiều.
Ngày lễ Valentine hạnh phúc của các đôi tình nhân, Vũ An Linh cũng rất hào hứng chạy khắp các cửa hàng tìm một món quà thật ý nghĩa, ngắm nghía qua lại, cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc áo màu socolate rất dễ thương. Đầy lòng hào hứng, cô đến dưới khu phòng học của Hàn Thanh Phong, chờ đợi sự xuất hiện của anh. Nhưng hình ảnh đập vào mắt An Linh khiến cô mất hết tự tin theo đuổi anh từ trước đến nay.
Hàn Thanh Phong, bên lan can cầu thang, đang hôn một cô gái.
A Linh chỉ còn biết đau khổ ôm tim bỏ chạy, lang thang khắp các con phố. Thì ra từ trước đến nay đều là cô ngốc, người ta không hề thích cô vậy mà cô cứ đeo duổi một cách lì lợm. Đến hôm nay cô mới nhận ra mình đã thật sự thất bại. Vũ An Lin đi lang thang khắp nơi, không ngờ cũng đến tối, cô lại đứng dưới cây anh đào, ngước nhìn sợi giây dỏ trên cây. Hàn Thanh Phong lúc đó không biết từ đâu xuất hiện, kéo cô đi : "Vũ An Linh, khả năng theo đuổi của cô chỉ đến thế thôi sao? "
Vũ An Linh ấm ức: "Ý anh là gì kia chứ..?".
"Valentine, quà của tôi đâu?"
"Anh là gì mà đòi quà của tôi?"
Hàn Thanh Phong im lặng không trả lời, sau một hồi suy nghĩ, Vũ An Linh như hiểu ra vấn đề: "Hàn Thanh Phong, có phải anh cũng thích em!?"
Vũ An Linh trố mắt nhìn anh, trong lòng xốn xao lạ kì. Hàn Thanh Phong nhìn cô như muốn để cô tự hiểu lấy vấn đề, quay lưng đi.
Ngay ngày hôm sau Vũ An Linh chạy tức tốc đến giảng đường của anh, xung quanh là lời bàn tán xì xào về "cô người yêu mới chẳng có gì là nổi bật của Hàn Thanh Phong" khiến cô vô cùng ấm ức. Vũ An Linh giật phắt tai nghe của anh, quyết tâm hỏi cho ra nhẽ:
"Hàn Thanh Phong, em là gì của anh."
Hàn Thanh Phong nheo mắt: "Sao lại hỏi như thế?"
"Trả lời thật lòng đi nào, em không đùa đâu."
Hàn Thanh Phong không rời mắt khởi cuốn sách, keo kiệt buông mấy chữ: "Từ trước tới nay anh không biết đùa."
Đúng vậy ,từ trước đến nay Hàn Thanh Phong quả là không biết đuà.
Sau hôm đó Vũ An Linh liên tục nhận được sự quan tâm hỏi han đặc biệt từ nhiều phía. Các giáo viên dạy trong trường nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, tặng cô mấy lời an ủi đầy sướt mướt: "Bạn gái của Hàn Thanh Phong à. Cố gắng học lên đi nhé, đừng mãi đội sổ thế nữa!", các đàn chị thì nhìn cô vẻ không tin nổi "Hàn Thanh Phong có vấn đề về gu thẩm mỹ sao.".... Ngay đến cô bạn thân thiết Thảo Ny của cô cũng liên tục tấn công dò hỏi: "An Linh, có thật là Hàn Thanh Phong đã kết nạp cậu vào 'hệ thống người yêu' của anh ấy không hả?" Cái gì mà hệ thống người yêu kia chứ, câu hỏi này còn phải trả lời đến bao lâu nữa đây? Vũ An Linh ủ rũ mặt mày: "Ngày mai tớ sẽ đem anh ấy đến cho cậu hỏi?"
Hàn Thanh Phong nghe được lời đề nghị đó nhất quyết từ chối, đã vậy còn châm chọc cô đủ kiểu "Đi như vậy sẽ làm mất hình ảnh của anh." Vũ An Linh đành xa xẩm mặc mày, để tin đồn tự thân giải quyết.
Thật ra ngoài chuyện Hàn Thanh Phong quá nổi tiếng và kể cả khi đã có người yêu vẫn bị các cô gái khác theo đuổi thì chuyện tình yêu hai người vẫn diễn ra rất bình thường. Họ cũng giống như các đôi tình nhân khác, hẹn hò, ăn kem, cùng nhau giải quyết bài tập của cô...
Hàn Thanh Phong phát hiện ra từ khi quen cô bản thân mình xuất hiện rất nhiều tật xấu. Ví như trước đây anh là một người không bao giờ lười nhác thì bây giờ anh lại đặc biệt thích sai bảo Vũ An Linh, nhìn khuôn mặt lấm lem của cô bật cười vô cùng thích thú... Hơn nữa anh còn nhận ra cô là một đối tượng rất dễ bắt nạt nếu dùng đúng cách, lúc đi chơi cùng bạn bè Vũ An Linh luôn bị anh đem ra làm trung tâm để trêu chọc, nhiều lúc cô bẽ mặt quá phải bỏ về trước... Vậy mà đối tượng phải làm hòa trước lại là cô.
Vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Hàn Thanh Phong, Vũ An Linh phải năn nỉ anh gãy lưỡi mới xin được 'tấm vé' lái chiếc moto phân khối nặng của anh. Đường phố hôm đó sáng rực, hệ thống xe qua lại đông chi chít như mạng nhện. Lần đầu tiên được cưỡi một chiếc xe cực chất như thế, Vũ An Linh vô cùng sung sướng, phóng xe vượt mặt cả những làn gió, sung sướng tận hưởng cảm giác gió đêm đang táp vào mặt mình. Hàn Thanh Phong ngồi ở sau không ngừng gào thét: "Vũ An Linh, em chạy chậm lại ngây, phóng nhanh kiểu này rất nguy hiểm."
Vũ An Linh bỏ ngoài tai lời anh nói, thậm chí còn phóng ga mạnh hơn nữa: "Anh không biết em là nữ quái đường phố sao? Em sẽ tặng anh một sinh nhật đáng nhơ, xem đây." Nói rồi cô thực hiện một cú lắc người điệu nghệ, chiếc xe bỗng bất ngờ rung lên nặng nề, bật ra khỏi quỹ đạo.
Tiếng chiếc xe đỏ vỡ vang lên như muốn xé tan bầu trời yên bình, cảnh vật lại lướt qua trước măt vô tình đến đáng sợ. Trước khi màn đem phủ đà đôi mắt, Vũ An Linh chỉ còn kịp nhận thây hơi thở gấp gáp của Hàn Thanh Phong bên tai mình, hôi ấm của anh lan nhanh kháp các tế bào.
Trước khi ngã, anh vẫn dang rộng vòng tay của mình để che chở cho cô.
Vì chấn thương của Vũ An Linh không quá nặng, hai hôm sau đó cô bắt đầu tỉnh lại. Nhìn cảnh vật quanh căn phòng trắng lạnh lẽo, Vũ An Linh bỗng cảm thấy nhói đau khi nhận ra một nỗi trống trải đến lạ kì. Cô cất giọng yếu ớt: "Mẹ, Thanh Phong đâu rồi? Anh ấy tỉnh chưa?"
Bà Vũ ngồi cạnh cố không bật khóc thành tiếng, vỗ về an ủi đứa con gái tội nghiệp. An Linh vẫn trông chờ một câu trả lời, bà đau xót kể rõ: "Hàn Thanh Phong lúc đưa vào bệnh viện đã ngừng thở, cơ hôi sống sót là rất ít. Bác sí đã thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp cho cậu ta nhưng cơ hội thành công rất thấp, mẹ không biết kết quả ra sao cả. Nghe nói cậu ta đã được gia đình chuyển sang Mỹ..."
Hàn Thanh Phong có thân nhân ở Mỹ, sao trước giờ cô chưa bao giờ nghe nói đến. Sự hiểu biết của cô về anh thật quá nông cạn.
Giọt nước mắt không kìm được, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào nữa.
Sau vụ tai nạn, con người cô thay đổi hẳn, từ một ánh dương rực rỡ trở thành một vần mây đen u buồn. Cuộc sống chưa bao giờ khó khăn vói cô hơn thế. Đau khổ, dằn vặt, ân hận, nhung nhớ... cô vẫn sống nhưng cũng như đã chết, hoàn toàn trống rỗng, trong đầu chỉ tồn tại 2 chữ: giá như.
Thời gian chỉ làm cho nỗi nhớ càng thêm da diết chứ không thể nào quên được.
1 năm sau đó, sau một nỗ lực học tập đáng kinh ngạc, Vũ An Linh xin được học bổng du học ở Mỹ. Chỉ có thể là Hàn Thanh Phong đã chết, nếu anh còn sống thì sao? Chắc chắn anh cũng sẽ rất nhớ về cô, cô phải ra đi, phải tìm lại anh bằng mọi giá, chỉ đến khi nào thấy tên anh thực sự khắc trên một tấm bia đá nào đó, cô mới chịu từ bỏ hy vọng.
Cô ra đi, thoáng đó đã trôi dài hai năm.
An Linh dừng lại câu chuyện của mình trước khi nước mắt kịp rơi, không thể nói thêm một lời nào được nữa. Jen và Laura đang khóc, nước mắt làm làm tan chảy lớp phấn trang điểm trên mặc hai cô gái, trông thật kinh khủng.
Tệ thật! Tôi đã phá vỡ bầu không khí tuyệt vời của buổi đi chơi mất rồi. Lẽ ra tôi không nên nói ra mới phải.
"Xin lỗi.. tớ thật chẳng muốn các cậu phải khóc vì chuyện này."
Jen lắc đầu nguầy nguậy ôm lấy cô: "Không đâu. Tớ mới phải là người xin lỗi cậu. Trước đây tớ cũng từng cho là cậu rất kì lạ và thậm chí là tự cao bởi cậu từ chối biết bao người theo đuổi. Tớ không ngờ Vũ lại có một chuyện tình buồn đến thế, xin lỗi Vũ nhé."
An Linh mỉm cười chua xót, lau nước mắt trên khóe mi cô bạn, hướng ánh nhìn mơ màng về phía quầy thanh toán.
Bỗng dưng ánh mắt ấy chợt dừng lại, cả cơ thể cô run lên bần bật như có dòng điên đang chạy ngang qua. Chàng trai đang đứng quay lưng về phía cô, một tay đút vào túi quàn âu thẳng đứng, dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Anh ta bất chợt quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt của An Linh, bàn chân vẫn không dừng nhịp, tiến dần về phía cửa.
An Linh há hốc miệng vì bất ngờ, các ngón tay bấu chặt tách trà đến trắng bệch.
Hàn Thanh Phong.
Người đàn ông đó chính là Hàn Thanh Phong, làm sao có thể nhầm lẫn được.
Vội trấn tĩnh lại đầu óc, An Linh đuổi theo anh, cổ họng bỗng cào cấu bỏng rát không thể gọi tên anh được. Cánh cửa cứ thế vô tình khép lại, trước mắt là khoảng không bao la, hình anh đã mất hút trong biển người rộng lớn, đâu đó là khoảng lạng từ tiếng gió thổi về.
"Thanh Phong, 2 năm lưu lạc ở nước Mỹ, cuối cùng em đã tìm được anh rồi nhưng tại sao anh vội vụt mất.
Thanh Phong. Anh là gió, chả lẽ cứ quét qua trước mắt em sao không dừng lại dù chỉ một giây ngắn ngủi ấy.
Sao không nhận ra em. Em đang ở đây kia mà.
Sao không chào em một tiếng. Em đang tìm anh kia mà.
....
Sao lại đi như thế?"
Cô ngồi gục xuống, thế giới trở nên nhạt nhòa, trước mắt chỉ là những dáng người chạy vội, hoàn toàn không có anh. Cô không hề khóc, nước mắt không hề rơi dù chỉ là một giọt. Có lẽ khi đã quá đau, quá buồn... nước mắt cũng chẳng thể tồn tại, nước ắt đã tự mình thiêu đốt và biến mất khi còn chưa ra đời.
Trên nền trời, những đám mây xẫm màu bắt đầu co cụm lại, cầu Ô Thước dần hiện ra như một câu chuyện cổ tích. Nước Mỹ mới mấy phút trước thôi vẫn trong xanh phẳng lặng bỗng chốc biến đổi mờ đục.
Ngưu Lang-Chức Nữ, hai người được gặp nhau rồi đó sao? Chả lẽ thật thế?
Vậy sao Vũ An Linh này và Hàn Thanh Phong không thể gặp lại nhau, ta yêu anh ấy cũng chẳng kém gì các ngươi yêu nhau. Tại sao? Thượng đế kia, là ông không có mắt hay là ông đang cố trêu chọc ta!?
Cứ gặp nhau rồi khóc, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Từng giọt mưa long lanh vỡ tan như ngấn lệ, nếm vào thấy mặn chát.
Chức Nữ kia, là ngươi đang khóc hay đây là nước mắt của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro