Bên lề
Vũ An Linh ngồi một mình trên sân thượng của một căn gác nhỏ, ánh mắt lơ đễnh nhìn vệt bóng đổ dài trên nền. Lúc đồng hồ vừa nhích đến con số 12 tròn trĩnh, cô bắt đầu mở bánh ra và thắp nến.
3 năm rồi!
Vậy là thời gian đã trôi dài đến 3 năm ròng rã, cô đã thổi những ngọn nến vào ngày sinh nhật không phải của mình suốt 3 năm nay.
Thời gian vẫn cứ vô tình trôi lặng lẽ trôi!
An Linh nhìn dòng chữ Hàn Thanh Phong khắc trên chiếc bánh, trái tim lại nhói lên, cảm giác nghẹn ngào ở lồng ngực cứ thế chèn ép cổ họng.
Cố giữ bình tĩnh, cô đưa bàn tay đã lạnh cóng của mình ngăn những giọt nước mắt vẫn vô tình rơi trên má, lấy một hơi dài, mỉm cười chuẩn bị thổi nến. Bỗng một cơn gió lạnh ngang nhiên quét qua, thổi tắt những ngọn nến.
Hàn Thanh Phong, sao anh mãi chưa về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro