Chap 1: Bí mật của Cheolhan
-Công ty-
-Mấy người làm ăn thế này à? Như này thì còn ra thể thống gì nữa! Mang về làm lại hết đống này đi, sáng ngày mai nộp lại! Nghe rõ chưa?
-Vâng...thưa chủ tịch...chúng tôi xin phép...
Trưởng phòng kế toán rụt rè cúi đầu rồi rời đi, chẳng là công ty đang có một hợp đồng lớn, số tiền khủng mà Seungcheol đã đầu tư vào đều dựa trên bản hợp đồng mà Trưởng phòng Kwang đang làm. Sai sót một chút thôi thì đống tiền của Seungcheol sẽ ko cánh mà bay, hắn vừa kiểm tra lại tài liệu mà Trưởng phòng Kwang đưa và thấy sai một chút ở phần số liệu nên mới làm hắn tức lên và bắt làm lại từ đầu.
*CẠCH*
Yoon Jeonghan mở cửa bước vào.
-Làm gì mà mắng ngta ghê vậy?
-Bản hợp đồng lớn của công ty, cậu ta làm sai nên tôi mới mắng!
-Tôi lười lắm, không muốn bù đầu vào đống giấy tờ kia đâu!
-Mang sang đây!
-Công việc của anh thì sao?
-Tôi làm xong rồi, mang sang đi!
-Được thôi!
-Thư ký của cậu đâu mà phải lặn lội đi về phòng làm việc?
-Tôi đi hay không thì đâu có sao! Ngta còn phải làm việc nữa chứ, như vậy là đang làm phiền người khác đấy!
Jeonghan đứng lên về phòng làm việc, lấy đống tài liệu ở trên bàn còn đang làm dở rồi mang sang phòng hắn. Seungcheol vẫn đang chăm chăm vào chiếc máy tính và viết lách, tính toán một cách cẩn thận. Nay là thứ 6 rồi nên công việc cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy việc lặt vặt thôi. Cậu bước vào, đặt giấy tờ lên bàn hắn, thỏa mãn ngồi lên sofa trên phòng làm việc của hắn:
-Vậy là anh làm giúp tôi đúng không!
-Ừ! Cậu muốn đi chơi đâu thì đi đi! Mấy tờ này tôi làm trong chốc lát!
-Tôi muốn đi mua sắm, nhưng đi một mình thì chán lắm! Hay là tôi chờ anh làm xong thì đi cùng nhé!
- Tùy cậu!
-May là trong phòng này không có ai nên chúng ta mới có thể thoải mái như thế này
-Cậu sợ điều gì nào? Cả công ty đều biết tôi và cậu là vợ chồng mà
-Tôi không muốn họ lại đồn thổ linh tinh hay phán xét gì chúng ta cả!
-Tùy
-Vậy thì anh làm nhanh lên còn đưa tôi đi mua sắm đấy!
-Bt rồi!
5:30 chiều
Giờ tan làm đã đến, hắn chỉnh lại cà vạt rồi đến phòng làm việc của Jeonghan. Cậu thấy hắn thì cũng lật đật đứng lên, cùng hắn xuống sảnh để đi về, hắn bảo người không phải đặt chỗ ăn nữa. Cứ thế hai người lái xe về thẳng nhà luôn. Trên phòng Jeonghan đang tắm rửa, Seungcheol thì ngồi trong phòng. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, thấy hắn đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách trà, cậu tiến đến ngồi lên đùi hắn, cầm tờ báo để lên bàn:
-Bộ bé không hấp dẫn bằng tờ báo này à?
-Tắm xong rồi à *ngửi* đúng mùi hương mà anh thích, bé dùng sữa tắm anh mua đúng không!
-Đúng rồi, vậy nên anh đừng dán mắt vào đống chữ đó nữa! Cả ngày ở công ty nhìn chưa chán à?
-Bé mắng anh đấy à?
-...Hưm...không biết đâu...
-Rồi rồi, anh không đọc nữa đc chưa! Giờ thì anh chỉ nhìn bé thôi!
-Chỉ nhìn thôi à? Phải làm gì nữa đi chứ!
-Bé muốn anh làm gì nào? *Ôm eo Jeonghan*
-Daddui biết mà...
-Bé vừa gọi anh là gì cơ? Anh không nghe rõ!
-Daddui...
Cậu vừa cất câu gọi thứ hai thì bị hắn chặn họng, hắn và cậu hôn sâu. Vừa nhả được môi cậu ra, hắn không cản được mình trong khi bàn tay của Jeonghan vẫn đang từ từ tháo từng nút áo ngủ của hắn. Seungcheol bế cậu lên, ghé vào tai cậu:
-Đây là bé khơi gợi anh! Rất lộ liễu đấy nhé! Cứ cố gắng hưởng thụ đêm nay đi!
-Thì là bé muốn mà! Daddui cứ làm!
Hắn đặt cậu lên giường, nằm đè lên cậu. Tay Jeonghan lại càng nhanh nhẹn hơn, chỉ trong chốc lát đã cởi hẳn áo ngủ của hắn rồi ném sang một bên. Seungcheol bâyh thân trên không mảnh vải rồi, hắn hôn lên hõm cổ cậu. Jeonghan thì vẫn còn đang hưởng thụ một cách đầy sung sướng. Mọi chuyện bắt đầu táo bạo hơn khi Jeonghan chỉ vừa cắn nhẹ vào môi Seungcheol. Căn phòng bâyh nóng lắm, chính hai người đamg "đốt cháy" nó mà! Chưa đầy 30' hắn di chuyển tay xuống phần thân dưới của cậu. Và tất nhiên "hai thứ đó" đang "hòa quyện" vào nhau, Jeonghan rên lên không ngừng
-Aa...ưmm...mạnh lên chút nữa đi...
-Chưa đủ hả? Thế để anh làm mạnh hơn nhé!
-Aa...
Dù phòng bật điều hòa dưới 20° đấy nhưng mà hai người vẫn toát mồ hôi. Khoảng giữa đêm, hắn và cậu bắt đầu dừng "cuộc chiến". Jeonghan thở hổn hển, người mồ hôi đầm đìa, tất nhiên hắn cũng chẳng khác gì cả. Seuncheol với lấy quần rồi mặc vào, xuống nhà lấy chai rượi đắt tiền và hai chiếc ly. Jeonghan thấy hắn mang lên thì nhăn nhó:
- Đêm rồi đấy!
- Uống một chút thôi!
- Không
- Thôi mà, cho anh uống một ly ít thôi!
- Cấm đấy! Thử động vào xem!
Vì cậu không cho nên hắn đành phải để chai rượu đó, lấy cốc rót nước cho cậu. Hắn nằm lên giường ôm Jeonghan, hôn nhẹ lên trán rồi đắp chăn cho cậu. Jeonghan:
- Buồn ngủ à?
- Không chắc, giờ nếu muốn thêm hiệp nữa thì anh vẫn có thể làm thêm hiệp nữa!
- Thế thôi đi ngủ đi!
Hắn chẳng nói gì, với tay tắt đèn rồi cứ thế hai người ôm nhau đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro