Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5# NẾU THẬT SỰ YÊU

Đăng Khoa sau khi tan học thì cứ hướng đến lớp ngoại ngữ năm hai đi thẳng, cậu chỉ đứng bên ngoài cửa thì có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy Nhật Minh đang ngồi đâu, còn thầm mắng cái tên chăm chỉ này muốn tìm khó thật.

Cánh cửa phòng luôn đóng nếu lớp học vào tiết, đứng từ bên ngoài Đăng Khoa chỉ có thể nhìn thấy giảng viên đang đứng lớp và một vài học sinh ngồi hai bàn đầu.

Đăng Khoa không biết rằng bên trong có một người chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu lấp ló ở cửa.

Đăng Khoa đứng đợi ở cửa lớp, rất lâu sau cậu mới chờ được giảng viên bước ra ngoài, lại đợi thêm một hồi mới nhìn thấy Nhật Minh bước ra sau cùng, bên cạnh còn có Thái Sơn và Minh Quân.

Nhìn thấy Thái Sơn đi cùng Minh Quân, trong vô thức Đăng Khoa liền lùi lại nửa bước, vết thương do bị đánh trên người cậu đến giờ còn chưa lành hẳn. Tiếng mẹ Đăng Khoa trách mắng mấy hôm trước khi thấy vết thương khắp nơi trên người cậu vẫn còn văng vẳng rõ ràng từng chữ.

Nhật Minh dừng chân, nói với Thái Sơn và Minh Quân đang đi bên cạnh: "Về trước đi, tớ có việc rồi."

Minh Quân tất nhiên không đồng ý, mang lời cả ba đã hẹn trước ra lôi kéo: "Gì chứ, mới hẹn đi ăn mà, một lát còn phải đến câu lạc bộ nữa."

Thái Sơn bất mãn nhìn qua Đăng Khoa, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu: "Tại thằng nhóc đó sao?"

Nhật Minh đưa ánh mắt xua đuổi cho Thái Sơn và Minh Quân, không muốn hai người họ nói gì thêm: "Đăng Khoa vì ai mà bị liên lụy?"

Tình cảm giữa cả ba dường như Nhật Minh không còn xem trọng và được ưu tiên hàng đầu như trước nữa. Thái Sơn và Minh Quân để trong lòng câu nói này, xem ra hai người khá thất vọng.

Thái Sơn nhìn Đăng Khoa rồi nhìn lại Nhật Minh một lần nữa như nhận ra điều gì, Thái Sơn nghĩ ngợi một loạt chuyện xảy ra dạo gần đây rồi cảm thấy điều mình nghĩ là đúng. Thái Sơn dùng hai ngón tay kéo ống tay áo Minh Quân, khó khăn đưa mắt ra hiệu.

Minh Quân trái lại không hiểu chuyện gì, cứ đứng đó nhăn mặt nhíu mày cố suy nghĩ ra ý của Thái Sơn muốn biểu đạt.

Thái Sơn cảm thấy giữa anh và Minh Quân dường như vẫn chưa đủ thân thiết như bản thân đã nghĩ, chút ý đồ nhỏ khó nói bằng lời cậu cũng không thể nhận ra.

Minh Quân bị Thái Sơn nắm tay kéo đi, gương mặt cậu bất giác nhăn lại khó chịu. Không phải tò mò Thái Sơn đang muốn giở trò chuyện gì, Minh Quân đã cho anh ngay một cú đá.

Đi đến chân cầu thang, Minh Quân vội đẩy tay Thái Sơn ra, cậu mau chóng xoa lại cổ tay ửng đỏ: "Đến đây được rồi, đau quá."

Thái Sơn bật cười: "Hôm trước đánh hăng lắm cơ mà, còn biết đau à?"

Minh Quân vòng hai tay trước ngực mặc kệ vết thương đang đau, khó khăn lắm mới che giấu Thái Sơn được mấy ngày: "Muốn đánh nhau à, tớ bây giờ rảnh đây."

Thái Sơn nhẹ giọng: "Đánh không lại cậu."

Minh Quân bật cười: "Cậu mà cũng biết điều?"

Thái Sơn ngẫm nghĩ, nhớ ra phải nói chuyện chính: "Cái tên Nhật Minh đó thích thằng nhóc Đăng Khoa à?"

Vẻ mặt Minh Quân lộ rõ sự ngạc nhiên, đây là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến: "Sao lại nói vậy, chuyện vô lý thế cũng nói được."

Thái Sơn tiến đến gần Minh Quân rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, anh rút từ túi quần ra một chai thuốc xịt giảm sưng đau, sau đó nhẹ nhàng giúp cậu xoa phần cổ tay bị thương.

Thái Sơn nhìn Minh Quân, ánh mắt tỏ ý rất chắc chắn mong cậu sẽ tin tưởng cảm giác của mình: "Thật mà, cái cách nó nhìn thằng nhỏ rất lạ."

Minh Quân cười cười, cậu không tiếp tục đôi co mà chỉ thụ động lắng nghe: "Tinh mắt thế."

Thái Sơn đút hai tay vào túi quần, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Minh Quân rồi nhẹ giọng nói: "Thế mới dụ dỗ được cậu."

Sau khi nhìn Thái Sơn kéo Minh Quân vội vã rời đi thì Đăng Khoa cũng lẽo đẽo theo Nhật Minh cùng đến hồ bơi. Trong lúc rời đi Nhật Minh và Đăng Khoa đều không mở lời nói gì, đến khi Nhật Minh dừng lại, Đăng Khoa trong vô thức liền dừng theo.

Không hiểu sao Đăng Khoa lại cố chấp cùng Nhật Minh bước đi dù biết đến lúc quay đầu sẽ không còn kịp, cậu luôn hiểu được bản thân mình muốn gì dẫu cho kết quả có ra sao đi chăng nữa, hiện tại hạnh phúc vui vẻ là đủ.

Một tay Đăng Khoa nắm lấy dây đeo balo, tay kia nắm chặt mép áo khoác đang mặc trên người. Đăng Khoa hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài: "Em quên mất còn có việc, phải về trước đây."

Nhật Minh khó hiểu, tưởng rằng phải có việc gì quan trọng nên Đăng Khoa mới cố gắng đợi anh: "Sao vậy, mất công đến tận đây, em không khỏe à?"

Đăng Khoa nhìn Nhật Minh: "Vừa nãy chỉ muốn đợi anh về cùng thôi, em không biết anh còn phải đến câu lạc bộ."

Nhật Minh gật đầu: "Hôm nay anh có huấn luyện viên đến giám sát kiểm tra nên không trốn được. Ngày mai mấy giờ em tan học."

Đăng Khoa lắc đầu: "Không sao đâu, vẫn nên để trùng hợp thì gặp. Lúc nào có hẹn em cũng để lỡ cả."

Ngày chia tay cũng vậy, Nhật Minh luôn đến rất sớm, Đăng Khoa đúng giờ có mặt tại điểm hẹn lại tự bản thân thấy có lỗi. Lúc nào cũng là Nhật Minh chờ đợi Đăng Khoa, ngày nào cũng vậy, trong kí ức của cậu thì bản thân luôn là người đến sau, luôn đứng nhìn anh ngồi phía xa nghe đoạn nhạc cũ lặp đi lặp lại đến nhàm chán.

Đăng Khoa biết chỉ cần đi đúng giờ thì bản thân đã không làm gì sai, nhưng để Nhật Minh đợi vẫn là do cậu. Cho dù Đăng Khoa có cố ý đi sớm hơn thì cũng không thể đến trước Nhật Minh, cũng như tình yêu anh trao cho cậu đã từ rất lâu rồi, chỉ cần cậu hồi đáp.

Nhật Minh nói: "Anh không còn thói quen đi sớm nữa đâu."

Đăng Khoa giật mình, hiện giờ cậu đang nghĩ gì trong đầu đều bị Nhật Minh nói trúng.

Nhật Minh nhẹ giọng: "Hôm chia tay không phải anh đến sớm vì háo hức đâu. Chỉ là vì anh không muốn em phải đợi."

Đăng Khoa cúi đầu, những việc đó đến bây giờ căn bản đã không còn ý nghĩa gì nữa: "Anh thay đổi nhiều thật đấy, đôi lúc em lại nghĩ người đứng trước mặt có thật sự là Nhật Minh, người mà bản thân quen biết trước đây không."

Nhật Minh nghiêng đầu, lần này anh nhìn Đăng Khoa rất lâu, không muốn bỏ lỡ sự chân thành từ ánh mắt đó nữa: "Không tốt à?"

Đăng Khoa lắc đầu: "Không hẳn. Anh có lẽ thân thiện hơn, tham gia câu lạc bộ thể thao vốn bản thân không thích, không cứng nhắc như trước nữa, có chính kiến của riêng mình, còn không cố gắng làm hài lòng người khác."

Nhật Minh lắng nghe thật rõ từng lời một, xem trong mắt Đăng Khoa thì anh từng là người thế nào. Không ngờ Nhật Minh không những từng là một tên lười nhát mà còn nhu nhược, bản thân anh còn tự cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng có một điều dường như Đăng Khoa đã hiểu sai về Nhật Minh, từ trước đến giờ, anh chưa từng khiến người nào khác hài lòng, ngay cả anh cũng không hài lòng với bản thân.

Nhật Minh chậm rãi gật đầu: "Anh chỉ là không thích ồn ào. Em biết không, câu lạc bộ phát thanh là nơi anh yêu thích nhất cả quãng đời đi học, trong căn phòng đó thật sự rất yên tĩnh."

Còn nơi Nhật Minh yêu thích lúc học đại học chắc Đăng Khoa đã biết, cũng là một nơi yên tĩnh có thêm nắng và khí trời. Nhật Minh lớn thêm một tuổi thì cảm thấy bản thân tốt thêm một chút, biết hưởng thụ hơn, nhưng càng mãn nguyện thì càng cảm thấy mình sắp phải xa rời thế giới này.

Đăng Khoa hơi cúi mặt không trả lời, cậu muốn né tránh ánh mắt của Nhật Minh ngay lúc này. Bỗng nhiên Đăng Khoa cảm thấy Nhật Minh của ngày xưa cũng rất tốt, khi ấy anh vẫn là bạn trai của cậu.

Nhất thời biết được thêm một chút về Nhật Minh, Đăng Khoa sẽ vui vẻ. Nhưng bản thân Đăng Khoa ồn ào như vậy, có phải Nhật Minh đã thấy rất phiền hay không. Đăng Khoa tự nhủ bản thân có lẽ cậu cũng sẽ thay đổi, trở thành hình tượng mà Nhật Minh thích nhất.

Nhật Minh cho Đăng Khoa hai sự lựa chọn: "Vậy em thích anh khi nào hơn?"

Đăng Khoa nhìn Nhật Minh, mắt anh rất trong, bây giờ ánh mắt đó nhìn cậu dịu dàng không chịu được: "Anh chẳng cần thay đổi gì cả. Nếu là Nhật Minh thì em đều thích, không phải bây giờ em vẫn còn đứng trước mắt anh à."

Nhật Minh không nhịn được mà xoa đầu Đăng Khoa, cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn là dáng vẻ khiến người khác không thể không yêu mến: "Về sớm đi."

[Hai người gặp nhau nhiều lần là duyên phận, bên nhau lâu dài sẽ thành nợ, mà nợ thì phải trả. Vì thế, yêu nhau càng dài lâu thì càng không thể dễ dàng buông tha nhau. Nếu thật sự yêu, đến chết không buông.]

Thái Sơn cùng Minh Quân tiến lại gần sát bên cạnh Nhật Minh mà anh vẫn không hay, cứ mặc mọi thứ xung quanh mà đứng ngây người ở đấy. Biết có cảnh trước mắt thì vừa nãy Thái Sơn và Minh Quân sẽ không ăn, nhìn thôi cũng đủ no bụng, vậy mà hai người còn có lòng tốt giúp Nhật Minh mua riêng một phần.

Nhật Minh vẫn cứ đứng đấy nhìn về một hướng, cảm giác ấy lại xuất hiện rồi, cảm giác hạnh phúc lại ùa về phía anh. Không ngờ Nhật Minh có thể gặp lại Đăng Khoa sớm như vậy, tưởng chừng như rất lâu so với kỳ vọng mới có thể đứng bên cạnh nhau.

Thái Sơn đưa tay vỗ mạnh lên vai Nhật Minh, mở giọng trêu chọc: "Người ta đi mất dáng rồi mà còn nhìn."

Nhật Minh vội xoay người lại, nhìn thấy Thái Sơn và Minh Quân vẫn bày ra vẻ mặt châm chọc: "Nhìn gì?"

Thái Sơn bật cười: "Thích con nhà người ta rồi chứ gì, đừng có ngại. Như tớ đây cứ nói thẳng là xong."

Minh Quân nói: "Có điên mới hẹn hò với loại người như mày. Chuẩn bị tâm lý bị đá đi là vừa."

Nhật Minh xua tay, sẵn việc đẩy cánh tay Thái Sơn đang đặt trên vai mình ra: "Không phải quan hệ như hai người nghĩ đâu."

"Không phải quan hệ đó mà làm như này à." Thái Sơn đưa hai tay lên ôm vai Minh Quân rồi kéo lại gần mình, sau đó anh xoa mạnh đầu cậu, còn cố ý hạ giọng trầm xuống: "Về sớm đi."

Để bảo toàn hộp cơm trưa đang cầm, Minh Quân không dám manh động, cậu chỉ gật gật đầu rồi dùng miệng mắng: "Nhật Minh à, cái tên này đúng là có bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro