Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19# KẾ HOẠCH TỪ BIỆT BỊ CƯỚP MẤT

Đăng Khoa đứng tựa lưng vào một bức tường bên ngoài lớp học, lát sau đôi chân của cậu không còn chống đỡ nổi liền chậm rãi trượt theo mặt tường ngồi xuống. Đăng Khoa cố gắng đợi Nhật Minh tan học rồi cùng nhau về, may mà vừa rồi cậu kiên trì, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này.

Nhật Minh lúc nhìn thấy Đăng Khoa thì không tránh khỏi nhạc nhiên, lần trước anh đã thẳng thừng nói ra những lời đau lòng, vậy mà cậu vẫn bỏ thời gian ra chờ đợi.

Nhật Minh nhanh chân tiến đến gần Đăng Khoa, anh sợ cậu sẽ lại phí thêm vài giây thanh xuân vốn dĩ đẹp đẽ: "Em cũng phải kết bạn đi, cứ có thời gian nghỉ ngơi là chạy đến tìm anh thì làm sao có bạn được. Sau này cũng cần tìm thêm chỗ dựa dẫm tâm sự."

Nghe Nhật Minh lên tiếng, Đăng Khoa muốn ngẩng mặt nhìn anh nhưng rồi lại thôi, cậu quay lưng bước đi chủ động đi trước: "Bạn bè chắc chắn không ai có thể giúp đỡ cả đời được, em vẫn nên tự lượng sức mà nhịn nhục."

Nhật Minh cũng bám theo sau Đăng Khoa cùng bước đi, rồi anh nhìn đồng hồ đeo tay: "Anh đã sắp xếp lại mọi thứ rồi, rất nhanh sẽ chuyển đi. Sau này em phải tìm một người xứng đáng với em hơn, một người có thể bên cạnh em cả đời này."

Âm giọng Nhật Minh nhỏ dần, dường như anh muốn Đăng Khoa nghe được nhưng thâm tâm lại không đành lòng nói ra.

Đăng Khoa không để ý lời dặn dò đầy sự bất lực của Nhật Minh, cậu nhanh chóng đồng ý: "Ừm."

Hai người men theo con đường về nhà, đi được một nửa thì Nhật Minh bảo bản thân anh để quên vài thứ ở trường nên phải lập tức quay lại lấy.

Dù có chút hụt hẫng nhưng Đăng Khoa vẫn yếu ớt gật đầu, cậu đã chờ rất lâu mới đợi được Nhật Minh tan học, vậy mà lại một lần nữa chỉ còn một mình. Đăng Khoa không nỡ để Nhật Minh rời đi nên nhìn anh chạy đi đến mất dáng mới thôi.

Đăng Khoa không tiến thêm bước nào, sau khi Nhật Minh đi xa thì cậu lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nhìn ngắm đôi giày cũ đang mang. Những kỉ nhiệm Nhật Minh bên cạnh Đăng Khoa chỉ còn đôi giày này là bằng chứng, đôi giày này cũ rồi, tình cảm giữa hai người rất nhanh sẽ bị vứt đi.

Đăng Khoa cứ nhìn đôi chân thẫn thờ một lúc lâu, cảm thấy chờ đợi một người không quá dễ dàng như lời Nhật Minh từng an ủi, ít ra cậu cũng đã thử trải nghiệm một lần để nhận biết điều đó.

Trải qua gần hai giờ đồng hồ, Đăng Khoa hiển nhiên không đứng nổi nữa liền ngồi xổm lên bậc thềm của một ngôi nhà. Ngôi nhà phía sau lưng Đăng Khoa đã được khóa chặt cửa, có lẽ chủ nhân của nó không sớm quay về, cậu sẽ cùng ngôi nhà chờ đợi người mình muốn gặp.

Đăng Khoa đặt cằm của mình tựa lên cánh tay buông lỏng, đầu nghiêng về con đường hướng mắt dẫn đến trường học. Có rất nhiều phương án dành cho Đăng Khoa, cậu không thiếu những suy nghĩ có nên trở về hay không, chần chừ lúc lâu, cho đến khi bầu trời mất đi ánh sáng chuyển màu xám xịt.

Cũng giống như việc bầu trời thiếu nắng sáng chiếu ấm áp, Đăng Khoa mà mất đi Nhật Minh thì tâm trạng cũng sẽ trở nên tối tăm, u uất.

Nhật Minh chậm rãi từng bước đi, đôi mắt anh nhìn thẳng nhưng mơ hồ vô định. Rõ ràng Nhật Minh có rất nhiều chuyện đau đầu, anh chỉ đang đi theo cảm tính để tìm đường về nhà.

Đăng Khoa nhìn thấy Nhật Minh thì vội đứng dậy, cậu cố gắng nở nụ cười tươi bước lại gần anh. Hôm nay Đăng Khoa đã làm rất tốt, cậu có thể đợi để được gặp Nhật Minh, cho dù có là bao lâu đi chăng nữa.

Nhật Minh nhìn Đăng Khoa, có rất nhiều lời anh muốn thốt ra rồi lại không nói: "Vẫn chưa về à, anh không bảo em đợi."

Đăng Khoa gật đầu: "Cũng không bảo em phải về nhà trước."

Bỗng có tia lửa thoáng qua trong lòng Nhật Minh chút ấm áp, Đăng Khoa đang đứng trước mặt anh, vẫn có một người chờ đợi được gặp anh mỗi ngày. Hàng vạn lo nghĩ trong đầu Nhật Minh trở nên trống rỗng, dường như kế hoạch từ biệt cuộc đời này của anh đang dần bị cướp đi.

Đăng Khoa nghiêng đầu tìm kiếm: "Balô của anh đâu rồi?"

Nhật Minh sững người, anh đưa tay lên cao vỗ trán: "Mai lại đến trường lấy vậy, quên mất."

*

Đăng Khoa đứng thanh toán tại một cửa hàng tiện lợi, hôm nay cậu và Nhật Minh đến trường chắc phải rất muộn, cả quãng đường đi học chỉ còn nhìn thấy hai người mặc đồng phục.

Đăng Khoa để Nhật Minh đợi sửa chiếc xe trong cửa hàng, trong lúc đó cậu bèn xung phong đi mua hai lon nước trái cây ở cửa hàng phía bên kia đường.

Sau khi quan sát thấy cửa hàng tiện lợi vẫn trong tầm mắt thấy được, Nhật Minh gật đầu đồng ý với đề nghị của Đăng Khoa: "Được, cẩn thận xe."

Không lâu sau Đăng Khoa bước ra khỏi cửa hàng, cậu đang loay hoay muốn sang đường thì phía sau có một người đàn ông đứng áp sát. Đăng Khoa cảm thấy có một mùi hương khó ngửi phảng phất, sau đó cậu bị hoa mắt, rồi cơ thể cũng dần mất sức. Đèn xanh cho người đi bộ vừa chuyển màu Đăng Khoa liền lảo đảo bước đi.

Người đàn ông đứng phía sau nhìn thấy Đăng Khoa muốn sang đường liền vội kéo cậu lùi trở lại.

Đăng Khoa cố ép bản thân tỉnh táo, cậu nhìn thấy gương mặt của người đàn ông có chút quen mắt kia tràn đầy giận dữ, làm cơ thể cậu bất giác run rẩy. Đăng Khoa dồn sức đẩy người người đàn ông một cái thật mạnh rồi đâm đầu chạy thẳng đi tìm Nhật Minh.

Đăng Khoa chạy nhào lại ôm lấy Nhật Minh, đứng trong phạm vi an toàn cậu mới dám xoay mặt nhìn ra phía sau, xem có ai đuổi theo nữa không.

Nhật Minh theo đà Đăng Khoa nhào đến đỡ cậu ngồi xuống, anh nhìn miệng cậu run rẩy lẩm bẩm vài tiếng không nghe rõ rồi ngất đi.

Nhật Minh không hiểu chuyện gì nhìn người vừa bám theo Đăng Khoa quay đầu bỏ chạy, anh chỉ bất lực ngồi nhìn hắn biến mất mà không thể làm gì được, chỉ biết ôm Đăng Khoa thật chặt an ủi.

Ông chủ sửa xe chửi rủa: "Trộm cướp dạo này sao có thể lộng hành thế này? Đoạn đường này nếu không phải nổi tiếng va vào tình yêu thì chính là pha vào cướp đấy."

Nhật Minh không nghĩ người kia muốn cướp của, trên người Đăng Khoa rõ là không có gì đáng giá.

Đăng Khoa mở mắt ra thấy trần nhà xám đen lại còn biết chuyển động, cậu dụi mắt nhìn lại nó liền trở về màu trắng quen thuộc. Đăng Khoa ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi quan sát xung quanh.

Đăng Khoa cảm thấy may mắn khi đây không phải nơi nào đó xa lạ, chứng tỏ bản thân cậu vẫn an toàn. Cũng thật may Đăng Khoa không phải nằm bệnh viện, không có mùi thuốc khó ngửi phảng phất khiến bản thân khó chịu.

Nhật Minh khi đó bước vào, trên tay còn mang theo bữa tối: "Ăn chút gì đi, em ngủ cả ngày rồi."

Đăng Khoa nhìn đồ ăn ngon không nhịn được vội gật đầu: "Em nghĩ sẽ tỉnh lại ở bệnh viện chứ."

Nhật Minh không trả lời, đến lúc Đăng Khoa buông đũa xuống anh mới nhẹ giọng: "Anh không thích bệnh viện."

Đăng Khoa nói: "Trùng hợp thật đấy, em cũng vậy."

Nhật Minh nhìn Đăng Khoa không tỏ ra ngạc nhiên vì anh biết điều này, lần trước cậu bị đánh một trận đầy thương tích cũng nhất quyết không chịu cùng anh đến bệnh viện: "Anh vì trải qua chuyện gia đình nên mới không đưa em đến đó. Anh xin lỗi, nếu như em gặp chuyện thật thì sẽ là lỗi của anh."

Đăng Khoa cười cười: "Không có chuyện đó đâu, em tin anh sẽ không chỉ vì chút rào cản tâm lý mà bỏ mặc em sống chết không rõ."

Nhật Minh nói: "Nhưng sao em lại không thích bệnh viện?"

Đăng Khoa nghĩ ngợi: "Vì rất nhiều điều và đó đều là những việc không vui, lúc đó chỉ muốn chết đi để được giải thoát."

*

Nhật Minh đứng trên sân thượng nhìn cảnh mặt trời mọc đến chói mắt mới thôi, hôm nay anh vẫn còn điều hối tiếc chưa thể thực hiện được.

Chuông reo mấy hồi kết thúc Nhật Minh mới chầm chậm về phòng học. Giáo viên đại học không quá quản thúc mấy chuyện học sinh vào sớm hay muộn, Nhật Minh cứ thế thong thả bước vào lớp rồi đi thẳng lại chỗ ngồi.

Thái Sơn ngồi ở cuối lớp bên cạnh Minh Quân, vị trí ghế ngồi sát cửa sổ, còn Nhật Minh thì ngồi ngay phía trước Thái Sơn. Tuy nhiên vị trí ngồi trong lớp học đều không bắt buộc, đôi lúc Thái Sơn và Minh Quân tranh nhau chiếc ghế cạnh cửa sổ, ai đến sớm hơn thì thắng.

Minh Quân hơi chồm người lên phía trước, chen đầu mình vào giữa hai bạn học bàn trên, cậu xoay mặt nhìn Nhật Minh: "Giáo viên chưa điểm danh đâu. Sao mày đi trễ vậy, không muốn học bổng nữa à?"

Nhật Minh lắc đầu: "Ngủ quên."

Gương mặt Nhật Minh đổ mồ hôi do nắng nóng nhanh chóng qua mặt được tên ngốc Minh Quân, cậu cứ nghĩ do anh chạy vội đến trường nên mới chảy nhiều mồ hôi như vậy.

Thái Sơn không dò hỏi nhưng ánh mắt luôn dán lên người ngồi phía trước. Thái Sơn biết Nhật Minh không phải ngủ quên, dáng vẻ chậm rãi khi bước vào lớp rõ ràng là chán nản việc học hành.

Thái Sơn nghiêng đầu tựa vào cửa sổ rồi nói nhỏ, chỉ muốn mình Nhật Minh nghe được: "Có chuyện gì cứ bảo tao."

Nhật Minh gật đầu, từ balô tùy tiện lấy ra mấy quyển sách dày đặt lên bàn rồi nằm xuống, anh bây giờ không bệnh nhưng cảm thấy thật sự mệt mỏi. Thời gian trôi nhanh qua một chút thì Nhật Minh sẽ không phải mệt mỏi nữa.

Nhật Minh bước ra khỏi lớp không nhìn thấy Đăng Khoa chờ mình, cảm giác trống trải vô tình truyền đến con người cô độc một lần nữa. Nhật Minh mở điện thoại tìm số của Đăng Khoa bấm gọi, chờ đợi hồi lâu vẫn không nghe được cậu bắt máy. Nhật Minh cố chấp nhấn gọi lại cũng chỉ nghe âm thanh đều đặn phát ra đến đáng sợ.

Đôi chân Nhật Minh không chần chừ nữa mà chạy thật nhanh về nhà, anh vừa lục tìm chìa khóa vừa nhấn chuông, càng hoảng loạn càng mất thời gian tìm kiếm. Một hồi sau lúc Nhật Minh đã tìm được chìa khoá nhà thì Đăng Khoa mới ra mở cửa.

Nhật Minh nhanh chóng quan sát Đăng Khoa từ trên xuống một lượt, trông cậu vẫn rất ổn, anh giữ giọng bình tĩnh: "Hôm nay không có tiết à?"

Đăng Khoa lắc đầu: "Không phải, em trốn học."

Nhật Minh thắc mắc: "Tại sao?" Anh nói dứt câu liền sững người nhớ đến chuyện hôm trước: "Là tại người đàn ông hôm qua sao?"

Đăng Khoa lưỡng lự, cuối cùng dứt khoác gật đầu.

Nhật Minh không nghĩ Đăng Khoa sẽ phát sợ đến như vậy. Thường ngày cả hai chỉ cùng nhau về chứ không cùng đi học nên Nhật Minh không quá để ý. Nhật Minh thường rời nhà rất sớm, đặc biệt hôm nay anh còn phải ngắm bình minh.

Nhật Minh nói: "Em quen ông ta không?"

Câu hỏi này Đăng Khoa không trả lời Nhật Minh, lát sau cậu lấy điện thoại của mình đưa đến trước mặt anh: "Lúc rảnh anh mang đi sửa giúp em được không? Hôm qua lúc chạy vội, bị ngã nên đè nó hỏng rồi."

Nhật Minh đẩy tay Đăng Khoa thu về, đôi chân anh tiến thẳng vào trong nhà rồi nói vọng ra: "Định cả đời không ra khỏi nhà sao? Ngày mai em dậy sớm một chút, anh với em cùng đi."

Đăng Khoa nói: "Nhưng ngày mai anh đâu có tiết."

Nhật Minh thở dài: "Không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro