#18#
Nhật Minh bật cười: "Không phải em là người chủ động nói chia tay à. Anh biết phải dùng rất nhiều can đảm em mới có thể thốt ra những lời đó. Nếu em là anh thì em sẽ chấp nhận chuyện này chứ?"
Đăng Khoa nghĩ ngợi: "Sẽ, nếu như thật sự còn thích. Không phải chia tay chính là một bên mở lời một bên đồng ý sao, cả hai đều phải chịu trách nhiệm."
Nhật Minh nghĩ ngợi rồi đứng dậy, anh chần chừ một lúc rồi nói: "Em đừng thích anh nữa, chúng ta vốn không thể bên nhau. Có quá nhiều rào cản giữa chúng ta, anh không muốn phí thời gian quen nhau rồi đến cuối cùng lại thành kết cục giống như ban đầu."
Đăng Khoa rũ mắt: "Phí thời gian sao?"
Đăng Khoa không quan tâm những lời Nhật Minh nói ra đang cố gắng tổn thương mình, cậu vẫn một mực tỏ ra thản nhiên: "Vậy, anh muốn em phải như thế nào đây, đừng thích anh nữa à, nhưng bằng cách nào chứ? Nếu anh không còn chút tình cảm nào thì em cũng sẽ ép bản thân quên anh đi, anh chỉ em cách nào nhanh một chút được không?"
Nhật Minh nhìn thấy Đăng Khoa siết chặt nắm tay lại, trong lòng anh thật sự không nỡ nhìn người trước mắt đang dần run rẩy. Nhật Minh tiến lên nửa bước nhưng rồi lại dừng, chần chừ thế này không phải cách, anh nên dứt khoát tuyệt tình một lần.
Đăng Khoa đặt cây lau sàn tựa vào góc tường rồi đi đến bếp cầm khăn lau bàn ăn, cậu nghĩ chỉ cần đứng ở đây sẽ thoát khỏi tầm mắt của Nhật Minh.
Tay phải Đăng Khoa siết chặt khăn, đôi mắt lơ đễnh nhìn thẳng xuống bàn tay đang dùng lực lau mạnh lên mặt bàn, lát sau chân cậu nhanh chóng không trụ nổi liền đưa cơ thể ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
Mọi cử động của Đăng Khoa bỗng chốc dừng lại, sau đó cậu ngồi im như một bức tượng.
Nhật Minh đứng ở phòng khách nhìn Đăng Khoa rồi tiếp thu từng cử chỉ quen thuộc, bởi vì anh cũng đã từng ngay ngốc như cậu vào ngày hai người chia tay.
Nhật Minh không tiện đứng lâu, sợ rằng có anh ở đây Đăng Khoa sẽ khó xử: "Anh vào phòng đây. Tạm thời anh chưa dọn đi được, qua một thời gian nữa chắc là sẽ ổn, làm khó em rồi."
Khi Nhật Minh vừa mở tay nắm cửa phòng của mình liền nghe tiếng khóc nấc lên từ phía bếp, âm thanh ban đầu còn kìm nén nhưng nhanh chóng không chịu đựng nổi nữa liền vỡ òa.
Nhật Minh đúng là kẻ vô tích sự, lại còn ngu ngốc thêm gây họa. Sau khi nghe được tiếng khóc nấc của Đăng Khoa thì đôi tay Nhật Minh liền run rẩy, anh chậm rãi bước vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Nhật Minh biết Đăng Khoa không muốn khóc trước mặt anh, vì thế sau khi nghĩ anh đã bước vào phòng thì cậu mới dám phát tiết.
Nước mắt Đăng Khoa liên tục chảy dài, đôi mắt hiện vài tia đỏ ẩn chứa bên trong vẻ không cam lòng. Đăng Khoa nhận thức rõ ràng tự làm thì tự chịu, giờ cậu lại khóc lóc trách mắng bản thân cái gì chứ.
Ngay từ ban đầu Nhật Minh đã luôn cho Đăng Khoa mặt mũi mới không thẳng thừng chối từ, không tránh xa cậu không đồng nghĩa với cho cậu thêm một cơ hội, vậy mà cậu lại xem đó là hy vọng rồi dai dẳng đeo bám lấy anh.
Đến tận bây giờ có phải Nhật Minh cảm thấy Đăng Khoa phiền rồi không, anh bỗng nhiên tuyệt tình với cậu như vậy.
[Nếu như nói yêu thì là trái với lương tâm, nếu như nói không yêu thì chính là lừa người.]
*
Nhật Minh đi làm thêm về từ lâu mà vẫn dừng chân đứng đối diện cửa, anh ngây người một lúc rồi mới mở ra bước vào. Nhật Minh chậm chạp quan sát xung quanh, như ý muốn thì anh liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ăn bữa tối.
Ngày trước không phải Nhật Minh gọi điện bảo Đăng Khoa cứ ăn trước thì cậu sẽ bất chấp đợi anh, ngay cả cái bụng đói meo vẫn có thể ngủ quên trên sô pha.
Nhật Minh đã cố ý ăn trước khi trở về nhà nên đi thẳng vào phòng riêng, anh luôn giữ im lặng đến khi vào phòng mà không chào Đăng Khoa một câu như mọi khi.
Đăng Khoa biết Nhật Minh vừa mất dạng liền không ăn nữa, cậu trực tiếp buông đũa đứng dậy dọn dẹp. Đăng Khoa thật sự đã chán ghét cái không gian yên tĩnh cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại trong ngôi nhà này.
Đăng Khoa với tay lấy điện thoại, bật bài hát mà bản thân thích nghe nhất, cậu vẫn luôn nghe nó, còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy Nhật Minh hào hứng nói với cậu bài hát này rất hay, rất giống mối tình của hai người.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp và ấm áp, tiếng gió cũng cảm thấy êm tai, nhìn lá cây rơi lại bỗng chốc lãng mạn lạ thường. Nhật Minh đã chuẩn bị rất nhiều can đảm và một bó hoa, anh buông lời tỏ tình ngọt ngào, từng câu nói thốt ra đều chứa đầy ắp tâm tư tình cảm.
Khi ấy còn nhỏ nên Đăng Khoa vẫn rất ngây thơ, tin rằng trên đời này có mối quan hệ gắn bò lâu dài suốt đời, một cái nắm tay có thể bước qua biết bao sóng gió bước đến thiên trường địa cửu. Đăng Khoa chỉ cần nhớ lại quá trình theo đuổi cuồng nhiệt của Nhật Minh liền gật đầu đồng ý.
Ngày hôm đó cách tỏ tình của Nhật Minh đơn giản nhất nhưng chứa đựng nhiều thành ý nhất. Đăng Khoa là người hạnh phúc nhất và trong lòng duy nhất cũng chỉ có Nhật Minh trong tầm mắt.
[Trong danh sách nhạc mà tôi hay nghe chỉ một bài và đó là bài hát tôi thích nhất. Trong tim tôi có một người nhưng lại là người không yêu tôi nhất.]
*
Vị giảng viên lớn tuổi đang luyên thuyên giảng bài thì tiện mắt lướt qua phòng học một lượt, ông chú ý đến một nam sinh viên ngồi cuối lớp liên tục gật gù, dường như là đang ngủ.
Người giảng viên này đợi đến khi có một câu hỏi liền nhanh chóng chỉ điểm sinh viên đang ngủ kia trả lời, xem như cho cậu ta một bài học.
Lớp học không quá đông nên giảng viên vẫn có thể nhớ tên được khá nhiều học sinh: "Minh Quân trả lời câu này."
Nghe có người gọi tên bản thân, Minh Quân rất nhanh liền tỉnh táo, cậu mau chóng đứng dậy, híp mắt để nhìn cho rõ con chữ nối đuôi nhau chạy dài trên bảng, căn bản đều không hiểu nổi. Minh Quân phát ra mấy tiếng ậm ừ, không biết nên trả lời thế nào.
Vị giảng viên kia thừa biết tình cảnh này sẽ xảy ra, ông lia mắt sang người ngồi cạnh Minh Quân: "Thái Sơn."
Thái Sơn nhanh chóng đứng dậy trả lời, từng câu từng chữ anh thốt ra tràn đầy tự tin, tựa như đang nắm chắc đáp án trong lòng bàn tay.
Người đứng trên bục giảng liên tục gật đầu, cuối cùng thì mỉm cười nói: "Chính xác, giọng nói thì hay khỏi bàn rồi, khẩu âm còn rất có tiến bộ."
Cuối cùng mấy hồi chuông giải lao cũng vang lên. Minh Quân lập tức chồm người lên phía trước, kéo áo bạn học ngồi cạnh Nhật Minh: "Đổi chỗ với tao đi."
Bạn học này vì điểm số liền đánh liều từ chối thẳng mặt, không để tâm ở ngôi trường này có bao nhiêu người làm bản thân sợ hãi. Giữa bị bạn bè bắt nạt và việc làm ba mẹ buồn, cậu bạn học này rất nhanh đã có lựa chọn.
Bạn học kia rất nhanh đã lắc đầu: "Không đời nào, tớ vẫn còn muốn sống sót qua học kì này."
Minh Quân rất muốn đấm người trước mặt nhưng vì đại sự nên chỉ có thể tỏ ra mềm yếu: "Thái Sơn học cũng rất tốt mà, mày đổi chỗ với tao mau đi."
Cậu bạn học kia lắc đầu, nhất quyết không đổi: "Nhưng tớ không dám hé răng hỏi bài, cậu cứ yên phận mà ngồi đấy đi."
Rất dễ nhận ra Minh Quân đang bực tức, biết trước sau đều nhận một trận đòn, cậu bạn học kia liền đưa mặt đến gần phía Minh Quân: "Hay là cậu cứ đấm tớ một cái, đừng mách với Thái Sơn có được không."
Minh Quân nhìn thấy Thái Sơn đang từ cửa đi vào thì không tiếp tục nói nữa, cậu không hiểu sao anh lại đi vệ sinh nhanh đến vậy. Vẻ mặt Minh Quân tràn đầy chán ghét, còn cố ý đẩy ghế sát vào cạnh tường kéo dài khoảng cách giữa hai chỗ ngồi.
Minh Quân vội đứng dậy định rời đi thì bị bàn tay Thái Sơn đè vai xuống, ép cậu ngồi lại. Thái Sơn đợi Minh Quân ngồi im không phản kháng mới mở lời: "Nếu không muốn nhìn mặt nhau thì tao đi là được."
Minh Quân nghe được thì quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, không muốn để người ngồi cạnh nghĩ mình đang giở trò trẻ con ngu ngốc. Minh Quân không muốn làm bạn với người bên cạnh, càng không tưởng tượng nổi hai người sau này khi gặp nhau phải ứng xử thế nào.
Minh Quân bây giờ chỉ ôm một chút hy vọng Thái Sơn sớm nhận ra bản thân sai rồi, rất nhanh sẽ đến làm lành với cậu. Chờ đợi một ngày Thái Sơn đến bên cạnh Minh Quân nói ra những lời thật lòng, cũng chính là lời cậu muốn nghe nhất.
Thái Sơn thấy Minh Quân nghe lời thì anh mới an lòng ngồi xuống bên cạnh cậu: "Vừa nãy mày không tập trung gì cả, câu hỏi đơn giản như vậy."
Minh Quân không muốn trả lời nhưng vẫn cố gắng thốt ra vài chữ: "Ngủ quên."
Minh Quân đưa mắt nhìn Thái Sơn, nơi cậu muốn gửi gắm nhiều điều không thể nói ra. Thời gian ngắm nhìn càng lâu, đọng lại trong Minh Quân toàn sự ấm ức khó chịu: "Mày thay đổi rồi."
Thái Sơn vẫn luôn đáp lại ánh mắt của Minh Quân ngay từ những phút giây ban đầu, sợ rằng khi nơi đó nước mắt tràn ra thì anh sẽ lập tức quỳ xuống xin cậu tha lỗi.
Thái Sơn cố nhẫn nhịn không mềm lòng, điềm tĩnh nói: "Gì?"
Thái độ thờ ơ này của Thái Sơn vẫn như thường ngày, chỉ là hôm nay đã làm cho Minh Quân chạnh lòng. Minh Quân chú ý đến bàn tay Thái Sơn bị sưng đỏ liền có suy nghĩ thoáng qua trong đầu: "Lại đánh nhau à?"
Không nghe Thái Sơn trả lời, Minh Quân liền biết anh đã ngầm thừa nhận. Minh Quân không nhịn được, lớn tiếng trách mắng: "Đã nói nếu không cần thiết thì đừng động tay chân. Mày không phải lại giống như lúc cấp ba đụng chuyện là đánh rồi à? Không được như vậy, nhất định không được."
Thái Sơn đứng nhanh dậy, tay cũng vội lấy balô mang lên vai. Nụ cười của Thái Sơn chua xót nhưng giọng nói thốt ra toàn là mỉa mai, châm biếm: "Liên quan gì đến mày, quên rồi sao, tao vốn là người như mày. Tiểu nhân mà cũng có mặt tốt à? Đừng quên chúng ta từng cùng phe, đừng cứ ở đó mà cố tỏ ra lương thiện."
Những lời đau lòng thốt ra cả rồi thì Thái Sơn liền mau chóng rời đi, bỏ lại lớp học vẫn còn đang dang dở, kể cả Minh Quân thất vọng sẽ đau lòng.
Từ "chúng ta" vừa thốt ra Thái Sơn liền hối hận, lẽ ra anh nên nghe lời ba Minh Quân không nên dây dưa thứ tình cảm tưởng chừng như hạnh phúc này. Rồi sẽ có ngày Minh Quân nhận ra, Thái Sơn không phải là một người chỉ đơn thuần cầu mong tình cảm như cậu nghĩ.
[Cậu cũng rất hay khóc, chỉ là bản thân không cho phép thể hiện ra bên ngoài. Cứ thế mỗi lần gặp chuyện, nước mắt bất giác chảy ngược vào trong.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro