#1# ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
[Cậu ấy từng ôm tôi rất chặt, như thể khiến tôi cảm thấy bị ngạt thở.]
"Chia tay đi."
"Được."
Hôm trước mới vừa đi gặp phụ huynh, mặc dù bị phản đối nhưng thứ hai người cần nhất lúc này không phải là bên cạnh nhau à. Trước lúc Đăng Khoa đưa Nhật Minh đi ra mắt còn bàn đến việc không màn sóng gió, dù không nhận được sự đồng thuận từ phụ huynh thì tình cảm giữa hai người vẫn trước sau như một.
Sau khi bị phụ huynh của Đăng Khoa mắng một trận thì Nhật Minh lại một lần nữa đường đường chính chính nắm chặt lấy tay cậu, lúc đó Đăng Khoa rất ngạc nhiên, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi sự cảm động trong lòng.
Ba năm cấp ba gắn bó nương tựa cứ thế chấm hết, tình cảm từng trải qua lúc trước chỉ vừa đủ để lưu giữ kỷ niệm. Nhật Minh không còn bên cạnh Đăng Khoa, giữa bọn họ chỉ còn được nhắc lại với hai chữ đã từng.
Giây phút Nhật Minh quay lưng bước đi, cuộc đời Đăng Khoa dường như chẳng còn chút sức sống nào nữa. Nhật Minh không hỏi đến cùng về nguyên nhân phát sinh chia tay, Đăng Khoa cũng không biết lý do bản thân thốt ra câu nói gây tổn thương này là gì.
Nhật Minh và Đăng Khoa từng nắm tay, từng ôm nhau, nhưng tại sao đến hành động thân mật nhất cũng chỉ là những cái ôm thật lâu lúc an ủi.
Chờ đợi các bạn học về hết cho đến khi trong lớp học ngày hôm ấy chỉ còn hai người, Đăng Khoa nhìn sang Nhật Minh, cậu không hiểu tại sao anh cứ mãi trốn tránh thứ cả đời bắt buộc phải đối mặt, nếu anh và cậu đều không thuyết phục được ba mẹ thì hai người nhất định sẽ hối hận.
Bầu trời ngày hôm đó rất trong nhưng Đăng Khoa lại không cảm nhận được điềm lành, cậu nhìn Nhật Minh cố chấp giữ im lặng trong gian đoạn khó khăn thì tức giận chất vấn anh, sau đó nhẫn tâm nói lời chia tay.
Ban đầu Đăng Khoa chỉ vì bị chọc tức mới buông lời đau lòng, vậy mà Nhật Minh lại đồng ý thật. Nhật Minh đồng ý rất nhanh, đến khi Đăng Khoa nghe được đáp án lại vô thức ngẩn người, bỗng nhiên Đăng Khoa không biết chắc câu chia tay bản thân vừa thốt ra là do vô ý hay cậu thực sự muốn.
Nhật Minh luôn chiều theo ý Đăng Khoa, đôi lúc khiến cậu cảm thấy bản thân nhận được sự may mắn khó tả, nhưng đến lúc chia tay, anh vẫn nhu nhược như vậy. Lúc ấy Nhật Minh chỉ cần từ chối thì Đăng Khoa sẽ không tiếp tục tranh cãi nữa, anh không trách không nháo, cứ thế quay lưng bỏ đi trước mặt cậu.
Đăng Khoa ngây người đứng tại chỗ nhìn Nhật Minh bỏ đi đến khi mất dạng mới thôi, cậu chẳng ngờ được câu nói chia tay thốt ra chưa kịp hối hận, anh đã khiến nó lập tức trở nên có hiệu lực.
Sau khi chấp nhận lời chia tay của Đăng Khoa thì Nhật Minh liền quay lưng bước đi, đến khi cậu tỉnh táo chạy ra đến sân trường thì anh đã biến mất. Rõ ràng trước đây Nhật Minh luôn là người đợi Đăng Khoa cùng nhau về nhà, anh hiện tại có phải thật sự không muốn bên cạnh cậu nữa không.
Dường như cả đời này Đăng Khoa sẽ không tài nào đuổi kịp Nhật Minh được, anh luôn trốn tránh quá nhanh như một vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp, cậu cũng không phải thiên tài cử tạ mà đi tìm nỗi đau gánh lên bản thân mình.
Lần đầu tiên trong đời Đăng Khoa muốn có một cơn mưa xuất hiện ngay lập tức, cậu mệt mỏi bất lực ngã bệt xuống sân chạy bộ của trường, cái quay lưng vừa rồi của Nhật Minh đã trực tiếp rút cạn toàn bộ sinh lực mà cậu có.
Đăng Khoa cuộn người, cậu đưa hai tay ôm lấy đầu gối đang liên tục run rẩy rồi tiếp tục cầu nguyện. Đầu Đăng Khoa tựa lên hai cánh tay đang đặt trên đầu gối, cậu cảm giác vải áo ươn ướt nên mới ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, xung quanh hiện tại không có nổi một giọt mưa, thứ làm ướt quần áo chỉ có mỗi nước mắt.
Từ sau ngày chia tay cuộc sống của cả hai không thay đổi gì nhiều, chỉ là, "cậu ấy không còn là của tôi nữa rồi."
Đây có được tính là chia tay trong hòa bình không, vừa thi tốt nghiệp xong Nhật Minh và Đăng Khoa liền trở lại thành con người cô độc, riêng Nhật Minh không còn chốn nương tựa.
*
Đăng Khoa nghe lời gia đình thi vào một trường đại học có tiếng ở thành phố, nơi giáp ranh với tỉnh huyện nơi cậu đang cư trú, rất may tên ngốc như cậu vừa đủ điểm để đậu. Dù gì gia đình Đăng Khoa cũng thuộc bộ phận khá giả so với các hộ khác ở tỉnh, sau này có lẽ cậu còn phải về kế nghiệp gia đình.
Đăng Khoa học khối ngành kinh tế, là ngành nổi tiếng nhất ở ngôi trường đang theo học. Giáo viên ở đây dạy có chút khó hiểu, cũng có thể do Đăng Khoa có chút ngu ngốc.
Huấn luyện viên ở câu lạc bộ bơi lội khá kì lạ, ánh mắt nhìn Đăng Khoa biến thái không chịu được. Nhưng cũng chỉ ở câu lạc bộ mới phải trải qua loại cảm giác này, Đăng Khoa tự nhủ với bản thân chỉ cần bản thân cố nhịn chút là ổn.
Học ở thành phố lớn hơn nửa năm, Đăng Khoa được ưu ái đại diện trường đi thi bơi lội, cũng vì phải thường xuyên tham gia huấn luyện nên cậu mới phải đến câu lạc bộ tần suất gấp đôi bình thường. Lần này bơi lội không chỉ là sở thích cá nhân, nó còn có thể biến thành thành tích, mang theo cả tinh thần gánh vác trách nhiệm.
Hôm ấy Đăng Khoa tập luyện về trễ, cơ thể tràn đầy dấu hiệu mệt mỏi do tập quá sức, cậu vừa rời khỏi hồ bơi liền xoa lại khớp vai. Đúng lúc Đăng Khoa ở khu vực thay đồ thì huấn luyện viên trùng hợp cũng bước vào đó, cậu thật sự thầm mong đó chỉ là trùng hợp.
Huấn luyện viên bơi lội không nói không rằng áp sát lại gần, ông ta đẩy mạnh Đăng Khoa vào tủ đồ cá nhân phía sau, dùng lực rất mạnh siết cổ cậu. Giữa hai người chưa từng xảy ra hiềm khích gì, ít nhất là trong ký ức của Đăng Khoa thì cậu chỉ đơn thuần cảm thấy huấn luyện viên có phần kì lạ.
Đăng Khoa dùng tất cả sức lực có được đẩy đối phương ra, hơi thở cậu yếu dần nhưng vẫn cố giữ bản thân phải tỉnh táo. Lúc trước cứ nghĩ chỉ có yêu đương mới khiến con người ta thừa sống thiếu chết, lần đầu tiên trong cuộc đời, Đăng Khoa quý trọng mạng sống hơn bất cứ thứ gì.
Đối phương dường như cũng không có ý muốn giết Đăng Khoa, mỗi lúc cậu suýt ngất đi, ông ta sẽ thả lỏng tay ra một chút.
Giọng cười của huấn luyện viên vang xa cả khu vực hồ bơi, vọng lại bên tai Đăng Khoa chỉ còn nỗi đau đớn bất lực, ông ta không kiêng nể vì biết xung quanh chẳng còn người nào khác. Đăng Khoa cố gắng hít lấy từng chút khí thở, huấn luyện viên nhìn thấy cậu đau khổ thì càng hưng phấn.
Đăng Khoa cảm giác được có người chạm vào da thịt lúc mê man, muốn phản kháng lại không đủ sức. Mãi đến khi Đăng Khoa nghe có tiếng bước chân nhiều người chạy nhanh đến kèm theo âm thanh hét lớn văng vẳng bên tai, mi mắt đang rũ liền nhắm lại an tâm. Đăng Khoa cứ thế ngất đi, thì ra may mắn luôn không bỏ quên cậu.
Đăng Khoa trong mơ màng thầm cầu nguyện bản thân sẽ sớm tỉnh lại, cho dù chỉ còn nửa cái mạng. Thế gian này còn rất nhiều lưu luyến đối với Đăng Khoa, cậu còn chưa báo hiếu với ba mẹ cho tử tế, còn phải gặp lại Nhật Minh để nói lời xin lỗi, chú chó được Đăng Khoa nhận nuôi nếu không phải được cậu tự tay đổ hạt thì nó sẽ không ăn.
Mùi thuốc nồng nặc dần xộc vào mũi thì Đăng Khoa mới dần dần mở mắt ra, cậu không nhìn thấy một người quen nào bên cạnh, chỉ có vị bác sĩ lớn tuổi cứ luyên thuyên bên cạnh lỗ tai. Đăng Khoa nghe loáng thoáng bác sĩ nói cậu không sao cả, không cần phải lo lắng, không cần phải uống thuốc hay ngừa PEP, có thể mau chóng xuất viện.
Sau khi nghe câu không cần phải uống thuốc, Đăng Khoa mới ngờ ngợ nhớ ra tối hôm trước bản thân đã phải trải qua những gì. Sợ thật đấy, đến bây giờ đã bước ra khỏi bệnh viện mà cơ thể Đăng Khoa vẫn cứ lạnh người mà run cầm cập. Đống thuốc bôi ngoài da đang xách trên tay vẫn sẽ cứ dai dẳng theo cậu nửa tháng tiếp theo.
Hai ngày sau Đăng Khoa liên tục nghỉ học, đến ngày thứ ba mới có can đảm bước vào trường. Đăng Khoa nghe được vài người bạn đến nhiều chuyện việc huấn luyện viên bơi lội đã bị tạm giam, trong lòng cậu lúc ấy lại có chút mừng thầm, cảm thấy bản thân không cần tỏ ra phòng bị nữa.
Đăng Khoa thật sự muốn cảm ơn những người hôm đó đã đến giúp cậu, tin đồn lan nhiều đến thế này mà danh tính người bị hại cũng không ai biết. Đăng Khoa chỉ biết chắc chắn là vài người bạn cùng câu lạc bộ đã cứu bản thân, trong lúc mê man cậu đã nhìn thấy có người mặc đồng phục của câu lạc bộ bơi lội.
Đăng Khoa tự nhủ bản thân đã không sao cả nhưng vết thương trên người không biết nói dối, vết hằn trên cổ của cậu đậm đến nổi vài ngày nay bôi thuốc đều đặn dường như không mờ đi chút nào. Đến ngày tiếp theo Đăng Khoa lại không đi học nữa, tin đồn cứ thế bắt đầu xuất hiện.
Minh Duy là một trong số những người bạn đã cứu Đăng Khoa ngày hôm đó, Minh Duy cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi chủ động nhắn tin cho cậu. Minh Duy nhắn không sao đâu, tin đồn cũng chỉ một thời gian sẽ hết nhưng Đăng Khoa chỉ có thể nhắn lại một câu cảm ơn. Đăng Khoa biết Minh Duy nói đúng, cậu chỉ là nhất thời không chịu được, nhưng hiện tại lại không có cách nào tự khuyên nhủ bản thân.
Ngày ngày buồn bực không phải cách hay để quên mọi chuyện, đến cách khóc để phát tiết Đăng Khoa cũng không giải tỏa được mà chỉ cảm thấy ấm ức.
*
Thừa dịp được nghỉ Tết nên Đăng Khoa liền về quê, mượn cớ thăm gia đình thực chất là để trốn tránh mọi thứ. Đăng Khoa cố gắng kiềm chế cảm xúc đặt chân vào ngôi nhà đã lâu không bước vào, gặp lại người thân đã lâu không gặp.
Bữa tối Đăng Khoa ăn rất ít, sau đó cậu ngồi ở phòng khách ngây người lúc lâu. Đăng Khoa chẳng nói gì, cứ đối mặt với màn hình tivi tối đen. Nước mắt Đăng Khoa cứ nối đuôi nhau liên tục chảy xuống, cậu hận chỉ vì một người không đáng mà khóc đến cổ họng đau rát khó chịu.
Mẹ Đăng Khoa cảm thấy lạ liền ngồi bên cạnh cậu muốn chậm rãi trò chuyện. Bà trông Đăng Khoa từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cậu khóc thương tâm ngày nào, ngay cả khi dẫn bạn trai về ra mắt bị mắng một trận lớn thì cậu cũng cứng rắn cắn răng chịu đựng được.
Mắt của mẹ Đăng Khoa hiện lên tia đỏ nhưng vẫn cố nhận nhịn chịu đựng, hiện tại bà có đột ngột rơi nước mắt cũng sẽ mau chóng lau đi. Bà không muốn con trai chỉ mới rời nhà hơn nửa năm lại phải gánh chịu uất ức dai dẳng hết cả một đời.
Đăng Khoa chỉ nói muốn chuyển trường, ba mẹ cậu liền bàn bạc xem có nên cho cậu theo học trường tỉnh hay không, bây giờ chỉ có để con trai gần bên cạnh thì hai người mới an tâm được.
Ba mẹ Đăng Khoa không hỏi lý do tại sao con trai lại muốn chuyển trường, thấy Đăng Khoa khóc một trận to như vậy cũng không nở lòng trách mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro