Chương 4: Tán tỉnh
Chương 4: Tán tỉnh
Chân của Ermias cũng chỉ là bị trẹo, vì ngã hơi nặng nên sưng khá to, thời gian tiêu sưng cũng lâu hơn bình thường một chút, nhưng dù sao cũng là một chút thôi.
Vậy nên, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Mắt thấy vết sưng ở chân ngày một vơi bớt, bé thỏ nào đó còn thấy ... hơi tiếc nuối. Nhưng dù sao, cũng không thể cứ bị thương mãi được, sinh hoạt bất tiện không nói, còn mang nợ người ta.
Khi Ermias khẳng định với Klaus chân của mình đã đi bình thường lại rồi, anh để chắc chắn vẫn tháp tùng cậu đến chỗ y sư, đợi y sư kết luận là đã khôi phục hẳn thì anh mới tin tưởng.
Ra khỏi chỗ y sư, đột nhiên hai người lại cùng nhau im lặng.
Ermias rũ mắt, nhìn chăm chăm mặt đất, hướng về phía nhà mình mà đi, như thể chẳng quan tâm đến tên giống đực bên cạnh sao vẫn còn tò tò đi theo cậu.
Klaus cũng giả vờ tự nhiên mà theo bán thú nhân về nhà. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến chuyện chân cậu lành rồi, sau này anh chẳng cần ghé sang thăm cậu nữa, hai người sẽ cứ thế mà chẳng có việc gì để chạm mặt nhau, anh lại không muốn tách ra lúc này.
Vậy là, hai người lặng thinh một đường về đến sân nhà của Ermias. (Để ủng hộ hai người nói chuyện lại, hãy chỉ đọc tại wattp3d chính chủ @aobongcuatui)
Đã đưa đến chỗ này rồi, Klaus cũng hết đường ở lại tiếp, nếu còn đi vào thẳng trong nhà bán thú người ta luôn thì quá không phải phép. Anh gãi gãi mũi, cuối cùng đành mở miệng:
"Ừa thì, vậy là chân cậu lành rồi."
Nói gì vô nghĩa vậy... - Anh thầm nghĩ. Xong lại gỡ gạc:
"Vậy thì giờ cậu có thể đi săn lại rồi đó, tôi cũng không cần lại mang con mồi qua cho cậu nữa..."
Anh nói đến đây, lại nhìn bán thú nhân trước mặt mình một cái, nhận ra hình như càng nói càng sai. Chỉ thấy cậu cúi gằm mặt xuống, không rõ biểu tình, anh cảm giác lòng mình cũng hơi khó chịu.
Anh tiến lên một bước đến gần cậu, khẽ gọi:
"Ermias?"
Bán thú nhân hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đợi đến hai ánh mắt chạm nhau, tim Klaus như lỡ một nhịp.
Bé thỏ trắng mặt mày ủ rũ, đôi mắt đỏ hồng như biết nói hộ chủ nhân, tràn đầy vẻ không nỡ.
Cậu cắn cắn môi, chợt nắm lấy cánh tay anh:
"Klaus, anh ..."
Nhưng mà đôi môi hồng hào kia mấp máy một hồi, lại không nói được lời nào.
Klaus bỗng thấy như có trăm hoa đua nở trong lòng, cảm giác sung sướng làm tim anh đập rộn rã. Tuy nghe không hợp lý lắm, nhưng càng nhìn vẻ không nỡ của bán thú nhân, anh càng thấy mừng rỡ.
Anh nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay lên, quen thuộc mà xoa xoa mái tóc của người trước mặt.
"Mai có muốn tôi sang đón cùng đi săn không?" Lời mời nhẹ nhàng cứ thế đưa ra.
Lập tức, hai mắt thỏ nhỏ sáng rỡ lên trông thấy. Ánh sáng đó như chiếu rọi sang đáy lòng của Klaus, làm anh rõ ràng một vài câu hỏi mà mình vẫn luôn tự đặt ra suốt mấy ngày nay.
Ermias vui mừng nhìn anh, xác nhận lại:
"Thật sao? Vậy mai, mai tôi đi săn cùng anh nhé!"
Klaus không ngừng mỉm cười được, anh gật đầu. Bé thỏ trắng nào đó cũng cười đến cong cong hai mắt.
Vậy là từ ngày hôm đó, hai người kết đội đi săn cùng nhau, đến khi trở lại bộ lạc Klaus sẽ đưa bán thú nhân về tận nhà rồi mới quay về nơi mình ở.
Ermias mỗi lần tiễn anh ra về xong, lúc nào cũng ôm trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp của mình lăn lộn trên giường.
Thật ra thì cậu cũng không biết bắt đầu thích Klaus từ lúc nào nữa. Có lẽ là lúc anh oai phong biến thành chú sói trắng đẹp đẽ chắn trước người cậu, hoặc có lẽ là lúc anh tinh tế cách xa cậu một khoảng rồi mới hỏi thăm cậu, hoặc là lúc anh ôm cậu về y sư, hoặc khi anh giúp đỡ cậu từng chút một khi bị thương .... Nói chung, tất cả những thứ anh từng làm, giờ nhớ lại đều khiến tim cậu đập rộn lên như muốn nhảy khỏi ngực. (Nhặt lại tim cho bé thỏ bằng cách chỉ đọc tại wattp@d chính chủ @aobongcuatui)
Ermias từng lén nghĩ rằng, cảm ơn người hôm đó đã hại cậu đi lạc, để cậu có thể gặp được Klaus. Nếu không nhờ vậy, có lẽ cậu sẽ chẳng biết được, thì ra rung động với một người là chuyện vui vẻ đến thế.
Nhưng mà bé thỏ trắng cũng có một chút tự ti, dù sao cậu chỉ là bán thú nhân, sức sinh sản không thể bằng giống cái xinh đẹp mềm mại. Klaus lại còn được nhiều người yêu mến như vậy, lần nào theo anh đi ngang qua khu ruộng công cộng, cũng có giống cái hay bán thú nhân đến đưa anh thức ăn hay nước uống, làm cậu đứng cạnh khó xử vô cùng. Dù sau đó, Klaus đều từ chối hết, nhưng mà cậu vẫn để ý.
Giống đực như Klaus, nếu lựa chọn kết đôi với một giống cái, thì hẳn sẽ sinh ra được nhiều ấu tể cường đại cho bộ lạc.
Nhưng mà, nhưng mà cậu cũng thích anh lắm, đã có cơ hội rồi, thì không muốn buông ra đâu!
Với lại, Klaus chọn ai là quyền của anh mà, mình chỉ là tranh thủ làm hết khả năng mà thôi ...
Trong khi Ermias rối rắm giữa việc yêu thích Klaus và sự tự ti của mình, thì tâm trạng Klaus lại đang tốt vô cùng.
Mỗi ngày sáng sớm anh sẽ sang đón bé thỏ trắng cùng đi săn, bé thỏ sẽ làm đồ ăn sáng luôn phần anh, còn chuẩn bị cả nước uống và trái cây cho lúc đi săn có thể nghỉ ngơi tiếp sức. Trước đây đi săn một mình, tuy cũng có người tặng anh nước và trái cây mang theo, nhưng vì không có ý với người ta nên anh đều từ chối hết, lúc đi săn mệt cũng chỉ ghé qua con suối uống nước, có lúc lười thì nhịn luôn.
Cho nên mới nói, có bán thú nhân bên cạnh là cuộc sống đổi khác ngay.
Mà lúc đi săn mới là lúc tâm tình Klaus vui sướng nhất. Cảm giác hai người kề vai chiến đấu rất khác biệt, hơn nữa, khi di chuyển trong rừng này kia, khó tránh khỏi những lúc va chạm thân thể. Không chỉ là họ giao tranh với thú rừng, mà còn ... giao tranh với nhau.
Như lúc này ...
"Cẩn thận." - Anh nắm lấy tay người bên cạnh, kéo cậu tránh khỏi hoa ăn thịt đang ẩn mình trong lùm cây bên cạnh.
Bán thú nhân nhìn đoá hoa há cái mồm đỏ hoét mà hết cả hồn. Lúc hồi thần lại định cảm ơn, mới giật mình nhận ra cả người đang dựa vào lồng ngực rắn chắc của thú nhân.
Ermias đỏ mặt, nhưng lại không có ý muốn đứng dậy cho lắm. Cậu lấy hết dũng khí, giả vờ mất đà mà ôm lấy vòng eo hữu lực của sói lớn, mặt còn cọ cọ trong lòng người ta hai cái, hít căng đầy mùi vị của giống đực mới chịu rời ra:
"C, cảm ơn anh."
Klaus làm sao mà không nhận ra tên nhóc trong lòng đang "dê xồm" mình. Nhưng mà bán thú nhân chủ động ôm ấp cọ cọ hít hít, còn đỏ mặt nhìn mình, rõ ràng là mình được lợi cơ mà. Vậy nên anh cũng chẳng ra vẻ gì, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, dịu dàng nói:
"Nhớ phải chú ý quan sát."
Đợi nắm đến ngón tay người ta đỏ lên mới chịu buông ra. Còn tranh thủ bóp bóp hai cái.
Trận này, hai người ngang tài ngang sức.
Lại như khi hai người ngồi nghỉ ngơi ăn trưa, anh phụ trách xử lý con mồi, còn Ermias sẽ ngồi chăm chú nướng thịt, nấu canh.
Đến khi thịt chín rồi, cậu liền cắt ra phần ngon nhất, đưa đến bên miệng anh, chờ mong nhìn anh, nói:
"Nếm thử xem có vừa miệng không?"
Klaus đương nhiên là vui lòng nếm thử. Anh ra vẻ mình đang bận rộn hai tay, nghiêng người qua, ăn luôn miếng thịt trên tay cậu. Lúc ngậm lấy miếng thịt, mắt sói lại chỉ nhìn người nào đó.
"Ngon và thơm lắm." - Anh nhìn thẳng vào cậu cười đáp, cũng chắc biết là đang khen thịt hay khen cái khác.
Ermias đỏ mặt rụt tay lại. Như nồi nước đun sôi trước mặt mà không ngừng bốc hơi nóng từ đỉnh đầu, quay sang tiếp tục nướng thịt.
Trận chiến ăn trưa, Klaus thắng 1 lần.
Lúc hai người gặp được con mồi, Ermias vừa lấy cung tên ra, Klaus đã tỉnh như ruồi bước ra phía sau cậu, thân hình to lớn như bao trùm lấy bé thỏ trong lòng. Anh thản nhiên nắm lấy tay bán thú nhân, giảng giải:
"Khi kéo cung, bắp tay không được nâng lên, phải thẳng ra, đúng vậy. Còn tay thì dùng lực như thế này này, kéo căng, thả ra..."
"Viu" một tiếng, mũi tên bay đến găm trúng chỗ hiểm của con mồi, nhưng mà "con mồi" trong lòng sói lớn thì hình như cũng trúng tên rồi, đứng đờ ra đó không nhúc nhích. Còn tên sói kia thì không thèm nhắc nhở, hưởng thụ mà ôm lấy người trong lòng một hồi rồi mới buông ra.
Nhưng chưa đợi anh buông hẳn, đã bị người trong lòng nắm lấy tay, đặt lên cái eo thon gầy của cậu. Tiếng của bán thú nhân theo sau mà lí nhí vang lên:
"N, này, tôi còn chưa nắm rõ lắm, anh chỉ lại đi."
"Ồ, vậy hả, vậy lần này nhớ chuyên tâm vào nhé." - Klaus hết sức đứng đắn nói, tay lại không an phận vuốt nhẹ một cái, chọc cho người trong lòng run bắn lên.
Anh khẽ cười, lại nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên cung tên của cậu, hướng về một phía khác:
"Nhìn bên kia, có một con thỏ rừng kìa, mục tiêu là nó nhé."
Người trong lòng nhúc nhích gật gật đầu. Nhưng mà dây cung còn chưa kịp kéo ra, cậu đột ngột quay đầu lại. Vì tư thế hai người đang đứng sát vào nhau, bé thỏ vừa quay đầu vừa hơi ngẩng lên, môi mềm liền cứ thế chạm lên cằm của sói lớn.
Cậu như phải bỏng ngã về sau, lắp bắp "Xin lỗi" không ngừng, hai mắt thỏ lại chẳng có vẻ gì áy náy biết lỗi cho lắm.
Sói bự cười cười ra vẻ không sao mà vỗ đầu cậu. Trong lòng lại dùng hết sức bình sinh để cản lại bản thân không được đè bé con trong lòng ra hôn ná thở.
Trận chiến săn thú, thỏ con đã hạ gục sói lớn.
Là vậy đó, vậy nên sau một ngày đi săn thú, con mồi thì không biết có thu được nhiều không, nhưng mà hai người đều "thu hoạch" được kha khá, thoã mãn vô cùng, lại cùng hẹn nhau hôm sau đi săn tiếp.
Nhưng mà Klaus cảm thấy, nếu cứ tiếp tục thế này, hẳn cái ngày anh nhịn không được, mang thỏ ra mần thịt chắc không còn xa đâu.
———
Sói lớn Klaus nhìn Nghiêm Thời Hạo bản hiện đại bằng ánh mắt khinh bỉ: "Nhìn này, nhìn người có EQ người ta tán tỉnh thế nào này." :)))))))
Tuần này năng suất đăng luôn hai chương :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro