Chương 3: Không vui
Chương 3: Không vui
Cứ thế, hai người ở chung càng ngày càng quen thuộc. Ngày nào Klaus đi săn về cũng ghé xem tình hình bé thỏ, còn Ermias cũng đã quen với sự chăm sóc của anh, không còn kháng cự đồ anh đưa cho mình nữa.
Hôm nay vẫn như những ngày trước, Klaus đi săn về, xách thêm một con mồi ghé qua cho Ermias, sẵn tiện ở lại xử lý giúp cậu luôn.
Ermias thì ngồi trên ghế đá trong sân nhìn anh bận rộn, thỉnh thoảng hai người lại trò chuyện mấy câu, bầu không khí hết sức thoải mái.
Đương lúc cậu định nói tiếp gì đó, ngoài cổng lại truyền đến tiếng người gọi:
"Ermias có nhà không?"
Nghe thế, bán thú nhân liền nhìn ra cổng, trong lòng còn đang thắc mắc ai tới. Dù sao bình thường cậu cũng chẳng giao thiệp với ai, đột nhiên có người đến tìm cũng thật lạ.
Klaus dừng động tác trên tay. Nhưng dù sao anh không phải chủ nhà, nên cũng không bước ra.
Ermias ra hiệu cho anh không cần đỡ mình, tự nhảy lò cò đến mở cổng, lại thấy ngoài cổng là một thú nhân cao to có mái tóc nâu sẫm, đang nhìn cậu cười tươi khoe ra hàm răng đều tăm tắp:
"Xin chào, Ermias."
Ermias nhìn hắn, mất một lúc mới nhớ ra đây là ai, chần chờ chào hỏi:
"...Manus, chào anh, xin hỏi anh tìm tôi có gì không?"
Manus thấy bán thú nhân thế mà nhớ tên mình thì trong lòng mừng rơn. Lúc Ermias vừa đến bộ lạc, hắn là một trong những người theo đuổi nhiệt thành của cậu. Chỉ là thái độ của cậu quá lạnh nhạt xa cách, lâu dần hắn cũng ngại, không có bám dính nữa. (Truyện chỉ đăng tải tại wattp3d @aobongcuatui)
Nhưng mà lần này cơ hội của hắn tới rồi! Hắn nghe được tin Ermias bị thương, nghĩ rồi nghĩ, vẫn gom dũng khí săn thêm con mồi mang qua đây cho cậu. Lúc bán thú nhân bị thương cần người chăm sóc thế này, biểu hiện tốt một chút, biết đâu có thể lay động trái tim người đẹp.
Manus nghĩ đến độ mỹ mãn, nụ cười trên mặt càng tươi thêm, đến độ hai mắt sắp híp thành một đường kẻ. Hắn hớn hở tranh công:
"Tôi nghe nói cậu bị thương không đi săn được, nên đi săn dư ra một ít mồi, mang sang cho cậu nè."
"Cậu nhận nhé, nếu có cần thêm gì thì cứ nói cho tôi, tôi nhất định sẽ cố hết sức làm cho. Bị thương thế này nhiều cái bất tiện lắm!"
Giọng hắn sang sảng, vang vọng đến bên trong sân cũng nghe rất rõ, huống hồ tai thú nhân còn có thính lực cực tốt. Klaus nhúc nhích hai tai sói, nhìn con mồi đang xử lý dang dở trước mặt, quyết định bỏ sang một bên, đi từ từ ra cổng.
Nãy giờ anh ngồi xổm xử lý con mồi, giếng nước phần nào che khuất thân anh. Lại thêm Manus không dám lung tung dòm ngó nhà bán thú nhân nên không phát hiện. Lúc này anh đứng lên, sự tồn tại mãnh liệt như thế, Manus mới biết còn một người nữa trong sân. Thấy là Klaus, nụ cười hắn cứng lại một ít.
Ermias còn đang khó xử suy nghĩ từ chối con mồi của Manus thế nào, thì mùi hương giống đực quen thuộc đã đến gần phía sau. Cậu quay lại, thấy Klaus đang lạnh mặt khoanh tay, nhìn về phía Manus:
"Hôm nay tôi đã mang con mồi mình săn được chia cho cậu ấy rồi, săn bắt vất vả, cậu mang phần của cậu về đi."
Manus nghe anh nói vậy, cõi lòng đang nhảy tung tăng tựa như dừng lại. Thật ra chuyện Klaus và Ermias hắn cũng có nghe đồn thổi. Nhưng dù sao đều là thú nhân và bán thú nhân độc thân cả. Đâu ai cấm cản bán thú nhân có nhiều người theo đuổi cùng lúc bao giờ đâu. Klaus cũng chỉ là người theo đuổi như hắn thôi mà, cuối cùng mỹ nhân đồng ý với ai thì còn chưa biết được.
Vậy nên hắn vẫn rất tự tin đến tìm Ermias. Nhưng lúc này nhìn tư thế cứ như chủ nhà của Klaus, lại thấy có vẻ không đúng lắm. Tuy nhiên khí thế thì vẫn phải có, Manus cũng trầm giọng đáp lại:
"Tôi mang đồ đến để tặng cho Ermias, chỉ cậu ấy mới có quyền từ chối."
Ý tứ là: Anh thì là cái gì? Anh có tư cách gì mà từ chối người theo đuổi hộ bán thú nhân người ta?
Klaus nghe hiểu ý, hai tai sói lại giật giật. Đôi môi anh mân thành một đường, Manus bị anh nhìn chằm chằm, cảm giác sống lưng lạnh lẽo, tóc gáy và hai tai cũng dựng cả lên, suýt thì biến về thú hình để phòng ngự. Đó là bản năng của thú nhân bọn họ khi đối mặt với nguy hiểm.
Hắn nhíu mày, cố kiềm nén để không lộ ra tư thế phòng thủ. Dù sao Klaus vẫn còn đứng đó thẳng tắp, mình không thể ra vẻ hèn kém quá được.
Đến lúc này hắn vẫn không quên cảm thán, quả nhiên là dũng sĩ mạnh nhất tộc, chỉ khí thế toả ra cũng đã đủ áp đảo rồi, không biết nếu giao chiến trực tiếp, hắn có thể có được bao nhiêu phần thắng.
Nhưng dù sao, chuyện tình cảm không phải cứ có sức mạnh là tranh giành được. Bán thú nhân người ta còn chưa lên tiếng đâu.
Mà Klaus bên này cũng thu hồi ánh nhìn lạnh lẽo, chuyển sang nhìn bé thỏ trắng bị kẹp giữa hai người, giọng nói vô thức thả nhẹ lại:
"Vậy thì, ý cậu thế nào, Ermias?"
Ermias đứng một bên xem tình hình nãy giờ, đột ngột bị điểm danh cũng có chút bất đắc dĩ. Hỏi thì là hỏi con mồi, nhưng ẩn ý bên trong tất nhiên cậu hiểu. Có điều...
Cậu nhìn lại Klaus, thấy gương mặt anh vẫn không hề có biểu cảm như bình thường, nhưng hai mắt tối đen không rõ cảm xúc, trong lòng cậu như bị lông vũ gảy gảy, nhột nhạt không thôi.
Cậu không nghĩ đến Klaus sẽ có phản ứng như vậy. Biểu hiện thế này của anh làm cậu thấy vui vui trong lòng.
Nhưng dù sao, cậu vẫn luôn rạch ròi đối với những chuyện tình cảm và ơn nghĩa thế này. Cậu quay lại nhìn thú nhân tóc nâu, áy náy nói:
"Xin lỗi nha Manus, tôi đã có đủ phần ăn hôm nay rồi, thức ăn quý giá lắm, anh để dành cho bản thân đi, tôi không thể nhận được đâu."
Manus nghe cậu từ chối thì buồn lắm, hắn ủ rũ nhìn cậu, vẫn cố níu kéo:
"Nhưng mà, nhưng mà cậu đồng ý nhận con mồi của Klaus cơ mà."
Ermias lại nhìn sang thú nhân vẫn lạnh lùng đứng đó một cái nữa, vui vẻ trong lòng vì lời sắp nói ra mà bị thay bằng chút khó chịu, dù thế vẫn đáp:
"Đúng vậy, nhưng Klaus là vì ... anh ấy là người làm tôi bị thương, nên anh ấy mới phải giúp tôi. Thương tích cũng sắp lành lại rồi, khi đó tôi tự đi săn được, sẽ không cần mọi người giúp đỡ nữa."
Klaus nghe vậy, hơi mím mím môi, cảm thấy tâm tình đã xấu lại còn xấu hơn, nhưng không phản bác.
Nói đến vậy rồi, Manus cũng không thể cứ tiếp tục dây dưa nữa, hắn tiu nghỉu đáp lời, rồi xách theo con mồi rời đi. (Chỉ đọc tại w3ttp3d @aobongcuatui)
Đợi người đi xa, hai người mới khép cổng lại, quay trở vào sân.
Ermias len lén quan sát Klaus, thấy anh tuy đỡ mình vào, nhưng mắt cũng không thèm nhìn mình, trái tim đánh "thịch" một cái.
Cậu nhỏ giọng, gần như là lần đầu tiên chủ động gọi tên anh:
"Klaus ơi..."
Thú nhân liền nhấc mắt nhìn cậu, vẻ mặt vẫn không nhìn ra vui buồn.
Bé thỏ trắng cẩn thận hỏi:
"Anh giận hả?" - Nói đoạn, lại bổ sung. "Tôi có cảm giác anh không vui."
Tất nhiên là không vui rồi. - Klaus thầm nghĩ, nhưng lại không đáp lời, vẫn đỡ người về ngồi trên ghế đá.
Từ nãy khi vừa nghe được mục đích của Manus, trong lòng anh đã khó chịu rồi, rất không vui. Sự không vui này đạt đến đỉnh điểm khi Manus biểu đạt ý tứ "anh có tư cách gì mà từ chối hộ Ermias".
Phải rồi, anh có tư cách gì chứ?
Tại sao anh lại tức giận đến vậy khi thấy thú nhân khác theo đuổi cậu ấy?
Cảm giác khó chịu này là do bản năng chiếm hữu của thú nhân sao?
Klaus nhìn bán thú nhân đang dè dặt nhìn mình, cảm giác bức bối vẫn còn tích tụ trong ngực.
Sao mà cậu ấy lại như thế chứ? Sao lại có nhiều người theo đuổi như thế? Sao lại vừa xinh đẹp còn vừa ngây thơ đến vậy hả? Giờ lại còn hỏi anh có giận không à? Anh thì có tư cách gì để mà giận cậu chứ? (Trang reup cũng có tư cách gì chứ? Mọi người chỉ đọc tại wattp3d @aobongcuatui thôi nhé)
Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu Klaus, nhưng cuối cùng nhìn bé thỏ trước mặt đang có vẻ hết sức tội nghiệp, tất cả cũng chỉ hoá thành tiếng thở dài.
Anh quen tay lại chọt chọt gò má mềm mịn của người trước mặt, có chút vô lực đáp:
"Không có gì đâu."
Nói rồi quay về tiếp tục xử lý con mồi còn dang dở.
Ermias lần nữa vuốt phần má bị anh chọc đến đỏ lên. Nhìn thái độ bực bội của anh, nhưng cậu lại không buồn chút nào, ngược lại, còn thấp thoáng cảm giác vui mừng bay bổng.
Cậu nhảy nhảy mấy bước đến cạnh anh, khẽ hỏi:
"Klaus ơi, hôm nay ở lại ăn trưa nhé? Nếm thử tay nghề của tôi, được không?"
Giọng điệu của cậu thường ngày vốn đã nhỏ nhẹ, giờ lại không tự giác mang theo ý tứ dỗ dành, thành công vuốt phẳng lông đang dựng lên của sói trắng lớn.
Thú nhân vẫn lạnh lùng tiếp tục động tác trên tay, nhưng lại gật đầu đồng ý:
"Được."
Lại sợ mình kiệm lời quá cậu lại hiểu lầm, cố gắng nói thêm:
"Cố gắng lên nhé, tôi mong chờ lắm đấy."
Ermias cười đến cong đôi mắt thỏ lại, quay về ghế đá ngồi, đợi con mồi được xử lý xong, sẽ là lúc cậu trổ tài.
Dù sao, mọi người vẫn hay nói rằng, để chinh phục một thú nhân, thì phải cho họ ăn ngon mà.
Bé thỏ vui vẻ nghĩ, cậu cũng nấu ăn ngon lắm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro