2
"Sẽ thật tốt biết mấy nếu tất cả đã chỉ là một giấc mơ.."
Ai thèm rên rỉ theo cách đó chứ...
Chàng nhớ rõ mình đã để cái bánh kẹp trong tủ lạnh. Và để "con mèo luôn ăn vụng" sống chung với chàng không chén sống nó,chàng đã cho cà chua vào. Nó không thích cà chua,nên đáng lý ra cái bánh kẹp của chàng vẫn được an toàn
Sau giấc mơ tồi tệ tối hôm qua,chàng thức dậy và không thể nào ngủ lại từ lúc hai giờ sáng. Nằm nhìn khung trời đầy sao qua cửa sổ cho tới khi bắt đầu có ánh mặt trời,tới giờ này chàng đã đói meo đói mốc. Tìm cái bánh kẹp thì không thấy đâu,thực sự bực mình. Chàng có thể nấu một bữa ăn hẳn hoi,nhưng một bữa sáng mà đã phải cầu kì thì mệt quá. Nhưng dù sao thì,nấu để trưa ăn luôn cũng được. Đặt hết đống thực phẩm lên bàn bếp,chàng đang tính xem sẽ làm gì thì để ý thấy cái đĩa sứ mà chàng đã đặt cái bánh lên,giờ nó chỉ còn đựng vài lát cắt cà chua
"Con bé này,ăn vụng không chùi mép.."
Chàng cau có,bước thẳng vào phòng nó,chẳng để tâm như vậy thật bất lịch sự. Chàng đã ở bên nó đủ lâu để coi nó như em gái mình rồi. Giật phăng cái chăn đang phồng lên ra, chàng định bắt nó dậy giúp mình nấu nướng. Nhưng ngay lập tức,chàng đỏ mặt và vội vã trùm cái chăn lại. Con bé này đang không mặc gì ngoài bộ đồ lót bên dưới đấy cả. Chàng đang mong rằng nó không bị thức dậy ,nhưng nó đã nhăn nhó và lầu bầu trong miệng "gì thế? Hôm nay ngày nghỉ mà,để em ngủ tiếp đi" và từ từ hé mắt ra nhìn chàng. Chàng quay đi,chưa hết cảm thấy đỏ ,"ừ ừ" rồi chuồn thẳng ra ngoài
Gần đây,nó lại hay về muộn nữa. Hôm qua lại tới quá nửa đêm nó mới về,may khi ấy chàng chưa kịp ngủ để bị nó đánh thức. Chàng không biết nó kiếm đâu ra nhiều năng lượng để vừa làm và vừa chơi cho tới hết ngày được như thế,nhưng chàng nghĩ rằng rất có thể nhiều người cũng vậy. Có mỗi chàng là chỉ mong được ở nhà
Đang cắt bông cải,giọng nó cất lên sau lưng làm chàng giật thót "chào buổi sáng". Chàng ngoái lại,thấy cô bạn nhỏ đứng tựa lưng ở trước cửa phòng ngủ, gãi đầu ngái ngủ nói. Và toàn thân nó vẫn đang quấn cái chăn dầy từ phòng ngủ. Nhớ lại chuyện lúc nãy,chàng trả lời, mặt quay đi"chào..buổi sáng"
Nó nói,dù không nhìn nhưng chàng vẫn thấy một cái ngáp dài " sao anh lại giật mình ghê thế, anh làm gì có lỗi phải không". Chàng lo đổ mồ hôi khi đấy nghe như một câu khẳng định hơn là một câu hỏi,chàng ấp úng"gì chứ? Đừng nói linh tinh.."
Và nghe thấy tiếng bước chân lẹt xẹt của nó trên nền gỗ lại sát phía sau chàng. Thường thì buổi sáng thức dậy người ta luôn mất một thời gian làm quen với sự tỉnh táo trước khi có thể xuất hiện được cảm xúc gì đó. Nhưng con bé này thì đã ngay lập tức cười khúc khích khi vẫn đang quấn chăn quanh người. Nó đứng sát phía sau chàng,nghiêng người xuống để đưa khuôn mặt lên trong tầm nhìn của chàng"nếu anh muốn tấn công em,em có gợi ý là hãy cứ nhẹ nhàng chui vào chăn thôi,đừng làm em thức giấc"
Chàng liếc xuống khuôn mặt ngay cạnh cánh tay mình,định cố gắng giải thích. Nhưng hiểu rằng thế nào mình cố giải thích cũng lung tung hết cả lên,chàng nói nhỏ"thực sự xin lỗi"
Nó nhe răng cười,thò cánh tay trần ra khỏi cái chăn và vỗ vỗ lên lưng chàng...
Chàng ngồi trên bàn,đối diện với cô bạn nhỏ đang nhiệt tình chiến đấu với đống thức ăn,trông có vẻ bực mình việc cái miệng bé của mình chỉ nhét được bằng đó thìa. Đấy là một trong những lí do để chàng không hối hận đã nhận trông coi nó trong nhà mình,đó là việc được trông tận mắt đồ ăn mình nấu được người khác thích,thực sự là một cảm giác thoả mãn
Con bé,miệng vẫn phồng lên, ngước lên nhìn khuôn mặt đăm chiêu của chàng. Có vẻ nó hiểu nhầm,nói không rõ tiếng "thôi nào. Có gì đâu. Chính anh là người luôn nói coi em như em gái để từ chối lời tỏ tình mà. Chỉ thêm một tí da thịt thôi mà,em không ngại đâu"
Chàng cau mày,nói"tôi không nghĩ tới chuyện ấy lâu thế đâu. Và đừng có ăn mặc như thế mà đi ngủ chứ"
"Tối qua em uống một ít,nên về cởi được đồ ra là ngủ thẳng luôn"
"Và còn ăn vụng được bữa sáng của tôi nữa"
Nó ra chiều ngạc nhiên"ủa,bữa sáng nào?"
Chàng hất cằm qua cái đĩa cà chua lát vẫn để cạnh bàn,nói"say mà cũng nhớ mà bỏ cà chua ra khỏi bánh cơ đấy"
Nó nhìn nhìn,như nhớ ra rồi cười,nói"vì em suýt chết đói. Nhưng thay vì bánh kẹp thì anh đã làm một bàn đầy đồ ăn đây còn gì. Thế có phải tốt hơn không?"
"Đừng lí do. Ăn xong đi. Hôm nay em giúp tôi dọn nhà"
"Há? Mình được nghỉ vài ngày liền cơ mà. Việc gì đã phải dọn dẹp hôm nay. Anh không biết tận hưởng thời gian rảnh hiếm hoi à"
"Lúc này làm thì lúc khác được rảnh. Sẽ chỉ mất vài tiếng là cùng, và từ lâu rồi tôi đã luôn phải dọn dẹp cả phòng của em đấy"
Cô nàng nhăn nhó,và bắt đầu cố gắng kéo dài bữa sáng. Chàng thở dài và doạ rằng sẽ không có bữa trưa nào cả nếu nó không bắt đầu làm việc sau 5 phút...
Sau hơn một tiếng lau dọn,chàng nghĩ cơ bản là đã sạch sẽ. Dù hầu như việc nặng nhất chàng giao cho con bé lười kia là gấp gọn quần áo của chính nó và cọ bồn tắm,nhưng nó đã ngồi kia,than trời than đất rằng "mệt đứt hơi"
"Này anh,anh luôn sạch sẽ thế à? Em từng nhớ anh cũng kiểu"đại khái thế đi" giống em mà?"
Chàng ngẫm nghĩ,gật đầu"ừ. Tôi không thay đổi đâu. Nếu ở một mình thì tôi cũng lười lắm"
Nó có vẻ ngạc nhiên"vậy ở cùng em làm anh thay đổi tốt vậy hả??"
Chàng phì cười"không. Chỉ là việc có người ăn đồ ăn mình nấu, về cùng nhà và làm các thứ cùng tự nhiên khiến tôi có nhu cầu vậy. Tôi sẽ hầu như không nấu nướng hay dọn dẹp gì hết nếu tôi ở một mình,chuyện ấy khó mà giải thích..."
Cô nương kia thì cười nhẹ nhàng"em thì em nghĩ là anh luôn nghĩ tới người khác hơn là nghĩ tới anh"
Chàng nhăn nhó"đấy là điều sai nhất tôi từng nghe đấy. Tôi ích kỉ hơn tất cả mọi người"
Nó nghe vậy,vẫn không thay đổi nét mặt mà nói"anh chỉ ích kỉ về mặt tinh thần thôi anh già ạ. Những thứ khác thì anh không phiền cho đi hết cả. Và thực ra,em không muốn nói là em hiểu anh rõ,nhưng em đủ nói rằng chuyện ấy xuất phát từ việc anh luôn nghĩ người khác tốt hơn nghĩ về anh,anh không tôn trọng mình bằng người khác..."
Chàng nhướn mày,ngạc nhiên khi nghe từ cái miệng luôn đùa cợt kia
Nó bước tới trước cái ghế chàng ngồi,ngồi xuống nền ngay trước chân chàng. Ngước lên,nó cười cười,hàm răng trắng nhỏ lấp loá sau bờ môi" đừng đánh giá anh thấp như thế. Và em đang nghiêm túc đấy"
Chàng không định nói là mình không thấy tốt khi nghe những lời như thế,chàng đang hơi xấu hổ. Nhưng con bé này,dù có thật lòng nói vậy,thể nào cũng đang có âm mưu nào nữa. Hơi quay mặt đi,chàng nói"đừng cố quyến rũ tôi nữa,cách khen như thế chỉ áp dụng với nữ giới là tốt thôi.."
Nó cười nhe răng"nếu em đang thử quyến rũ anh thật thì em cũng nghĩ cách vừa rồi hoạt động không tồi đâu"
Và đột nhiên nó đứng nhanh dậy,lấy hơi nói"ok. Giờ xong việc nhà rồi. Giờ đi mua sắm với em"
Chàng nhướn mày"không phải tôi luôn nói là tôi thích dùng thời gian rỗi ở nhà chứ không phải bên ngoài à"
"Hôm nay sẽ là ngoại lệ. Và đằng nào anh chẳng phải tới siêu thị. Nhà đâu còn cái gì đâu,phải không?"
Chàng thấy việc đấy không hề sai,khiến chàng do dự. Nó biết thế,nên cười đưa đà "em hứa là không lâu về phần em đâu. Sau đó em sẽ đi tới mọi nơi anh muốn. Kể cả những chỗ khó nói nữa~"
Chàng lườm,rồi quyết định đứng dậy. Thôi thì dùng chút thời gian để tính xem những ngày tới sẽ cần món gì vậy
"Khăn choàng của em tôi gấp để trên ghế dài phòng khách ấy. Và không cần trang điểm đâu"...
Chàng bước đi bên cạnh cô bé trong một siêu thị lớn. Thường chàng chẳng cố đi xa thế này làm gì,chỗ khác cũng có đủ mọi thứ chàng muốn mua. Nhưng mệt thay là nó nói ở đây mới có thứ nó muốn mua,nên chàng đành chịu vậy. Nó cứ nhún nhảy bước bên cạnh chàng,càng làm rõ hình dung của chàng về việc đi cùng với một đứa em gái nghịch ngợm
"Chà. Đây hẳn là lần đầu tiên em kéo được anh đi mua đồ với mình đấy nhỉ?"
"Tôi không hiểu lắm. Mua một cái gì đó,quần áo hay phụ kiện,nó thích thú vậy à?"
"Đương nhiên rồi. Việc tốt nhất để xả stress là thấy mình mặc một cái gì đó mà mình chưa bao giờ mặc. Em có thể tặng anh vài thứ đấy"
Chàng thở dài lắc đầu,lại tập trung vào việc nhìn phía trước. Có một điều phiền phức là có vẻ nó muốn nhìn từng món hàng một trong từng cửa hàng một,nên dù những thứ nó không định mua nó vẫn háo hức đi chậm lại nhìn ngó vào từng cửa hàng,thậm chí cả cửa hàng cho nam giới. Chàng cứ phải ngừng lại liên tục để chờ nó
Hết kiên nhẫn,chàng bước lại khi nó đang cúi người nhìn một chuỗi những đôi giày nam đặt theo lối,ánh đèn chiếu lên khuôn mặt khiến nó sáng lên "xinh đẹp",chàng nghĩ thầm,"..ước gì tính cách nó cũng như vậy" . Chàng nhìn xuống,nói rành mạch"chỗ em cần tới là tầng mấy?" . Nó ngước lên,suy nghĩ rồi trả lời"là tầng thứ tư". Chàng cau mày,nói rõ ràng"vậy đi ngay lập tức. Em quá là tốn thời gian". Và chàng cầm luôn lấy cánh tay không khoác túi xách của nó,kéo về lối dẫn tới thang máy. Chàng cứ chăm chăm mà lôi nó đi,mặc kệ nó cứ cố uốn éo giọng cười"chà chà,hôm nay bạo quá rồi nha"
Lên tới tầng 4, chàng bước thẳng tới quán cafe gần cửa ra thang máy,nói"tôi sẽ ngồi đợi em ở đây. Quay lại khi em đã xong". Nó nhăn nhó "anh ngồi đây thì còn ý nghĩ gì khi kéo anh theo chọn đồ chứ. Đi mà. Ít nhất anh phải tới từng chỗ cùng em. Không vào trong đi ngắm linh tinh cũng được"
Chàng đảo mắt,rồi nhượng bộ,cầm theo một cốc giấy cà phê để tăng cường thêm một chút sự kiên nhẫn của mình. Và chàng đi theo,đứng tựa lưng phía ngoài,và nó sẽ mặc một cái áo,mũ,quần,kính,giày...ra hỏi chàng xem có hợp không. Chàng cho một ý kiến,và nó ngay lập tức lại vào trong,đổi cái khác hay chọn tiếp. Cứ thế liên tục cả gần tiếng đồng hồ. Chàng hoàn toàn hết sạch năng lượng ,cứ mặc nó túm tay kéo đi hết nơi này tới nơi khác,rồi lại bị vứt bên ngoài một lúc lâu,rồi lại bị kéo đi nữa,trên tay lại phải cầm thêm một cái túi mới...
Chàng chắc mẩm,ngày hôm nay thực sự là tồi tệ, và chàng không biết là,nó sẽ còn tồi tệ hơn được nữa. Đang đi,con bé nhìn ba đứa bạn gái làm cùng đang chọn lựa ở xa xa,và bắt đầu chạy tới ríu rít trò chuyện. Chàng thở dài đi theo sau. Cho tới khi một đứa nhận ra chàng có vẻ không phải chỉ là một vị khách ngẫu hứng đi loanh quanh mà thực ra là đang đi cùng con bé,nó ngớ ra và hỏi "đây là ai mày?"
Con bé cười ranh mãnh,chạy ngược lại,khoác cánh tay chàng qua người một cách thiếu tự trọng và nói hào hứng"bạn trai tao. Sao? Tuyệt vời không?"
Ba đứa kia đầy ngạc nhiên và bắt đầu hết nhìn chàng và nhìn con bé,rồi lại nhìn chàng và nhìn tay chàng đang bị con bé túm chặt. Chàng đảo mắt,lắc đầu nói" không phải thế. Tôi chỉ là một người bạn cũ,được gia đình con nhóc này nhờ trông nom nó thôi."
Một đứa nói"vậy anh thậm chí phải đi theo nó tới siêu thị như trông trẻ con thế sao?"
Chàng phì cười"không. Nó ép tôi đi theo để chọn đồ cùng. Là vậy thôi.."
Một đứa quay lại,nói con bé"sao phiền anh ấy thế mày? Sao không bảo người sống chung căn hộ với mày ấy? Chị ấy không hợp hơn à?"
Con bé cười ranh mãnh,trả lời khi liếc nhìn chàng"ủa? Tao chưa nói với chúng mày à,tao sống cùng anh đẹp trai này chứ còn ai"
Cả lũ há hốc miệng. Còn chàng thì lườm con bé...
Bốn đứa vẫn chuyện trò rôm rả đằng trước. Nào là "khiếp,mày sống chung như thế mà được à?" Thì "yên tâm,tao có bỏ thuốc kích dục vào nước thì anh cũng móc họng nôn ra chứ không sờ vào tao đâu". Rồi là "mày sống thế bao lâu rồi mà chẳng nói cho bọn tao biết. Ở với người đẹp lại còn được chăm sóc như hoàng hậu,gia đình mày chọn người gửi gắm ghê vậy?" Thì"ờ. Bọn mày có quyền ghen tị. Hehe.."
Tôi vẫn nghe được đấy,các cô...
Một điều duy nhất tiện lợi ở cuộc hội ngộ bất ngờ này,chàng nghĩ, là chàng sẽ không cần chọn đồ cho nó nữa. Nhưng cuối cùng nó vẫn thay và nhờ chàng nhận xét như bình thường. Biết mình mới đi được có quá nửa số cửa hàng trên cái tầng rộng một cách ngu ngốc này,chàng hơi quạu,giữ lấy vai nó và nói"nghe này. Tôi không muốn nói đâu,nhưng thực ra em rất xinh đẹp. Từ nãy tới giờ chưa có gì em mặc là không hợp cả. Nên em không cần ý kiến của tôi,và hãy đi với bạn và tha cho tôi về chỗ khi nãy. Khi em xong hãy gọi hoặc đi ra quán cafe ấy,tôi sẽ xách đống túi sắp xuất hiện"
Chàng nói xong,lập tức quay lại rảo bước về phía cũ, không hề để ý phía sau nữa. Chàng không biết,ba đứa bạn kia ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên của con bé...
Khoảng ba mươi phút sau,khi chàng đang tận hưởng liều cafein cần thiết với sự thư giãn chàng mong chờ,thì cả bốn đứa quay lại. Trên tay mỗi đứa đều xách thêm những cái túi mới đủ loại kích cỡ nhãn hiệu,nhưng ngạc nhiên là trên tay con bé không xuất hiện thêm cái túi nào cả. Ba đứa bạn kia để mình con bé bước lại chỗ chàng ngồi,còn bọn nó thì cúi đầu từ đằng xa,ra hiệu tạm biệt. Chàng ổn với chuyện ấy,gật đầu cười lịch sự.
Chàng quay lại nhìn con bé đang im lặng một cách là lạ. Chàng nói" giờ, tôi muốn ăn gà rán,dù nó chẳng tốt gì. Đi xuống tầng nào"
Và nó,vẫn không thấy biểu hiện hay trả lời gì,nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và đi ra phía trước chàng. Quay lưng lại, nó chìa một tay ra sau lưng,ra hiệu chàng hãy cầm lấy.
Chàng ngạc nhiên khi thấy vành tai nó hơi đỏ. Cảm thấy thích thú một cách nghịch ngợm,chàng nắm lấy tay nó và giữ một cách cẩn thận trong lòng bàn tay mình
Chàng không ngờ rằng,khuôn mặt cười của con bé quay lại cho chàng trông thực sự hạnh phúc,làm chàng nghĩ mình vừa làm một điều không nên làm...
Khi ngồi ăn bữa trưa đầy cholesteron một cách thoả mãn,con bé bắt đầu luôn miệng nói trở lại. Và chàng cứ mặc nó huyên thuyên đủ chuyện về xu hướng hay gì đó về các mẫu mới mà nó tìm nhưng không thấy,cho tới khi nó đột ngột đặt một câu nói vào,như một hàng người áo trắng chen vào một người áo đen "bọn nó bảo em là kiểu của anh là phải tấn công liên tiếp"
Chàng vẫn tiếp tục ăn,cố ra vẻ bình tĩnh "tiết lộ thông tin về tôi mà không xin phép trước là thô lỗ đấy. Và em đã luôn làm thế từ lâu nay rồi mà,nếu tôi không hiểu nhầm động cơ của em"
Nó cười nhẹ"anh không nhầm đâu. Nhưng em sẽ cố gắng nhiều hơn..."
Chàng cúi xuống,nhăn nhó nhìn bóng của khuôn mặt mình in trên bàn dưới ánh đèn phía trên. Và chàng nói "em biết không. Mà chắc em không biết. Khi em mong chờ gì, cố gắng chiếm lấy thứ nào,em đặt nặng mục tiêu nào thì em càng ngày càng hoàn thiện bản thân vì nó. Cơ bản là em sẽ ngày càng hiểu em tốt hơn. Tôi nghĩ thế nên mới để em cố gắng làm những thứ em muốn về mối tình thiếu suy nghĩ của em. Nhưng em nên nhận ra trong lúc em mài bóng mình,rằng em đã thật sự lấp lánh,và em hoàn toàn xứng đáng với ai đó thật sự tốt đẹp. Hay ít nhất,ai đó có nhu cầu sống vì điều gì đó như em. Tôi không xứng đáng để em cố gắng vậy"
Cô bé nhìn thẳng vào chàng, cúi đầu,giọng cười thiếu sự vui vẻ"anh thực sự thích coi thường mình nhỉ. Và hoá ra anh để em tấn công anh cũng chỉ la để 'tốt cho em' thôi à?"
Chàng nhíu mày "xin lỗi nếu tôi đã thật kinh kiệu hay độc ác"
Con bé ngước lên,và vẫn cái ánh sáng long lanh luôn có trong mắt nó,nó nói rành rọt với cái giọng đúng kiểu 'còn lâu tôi mới từ bỏ':
"Vậy anh nghĩ mình không có mục đích gì nên không xứng cho em phải không? Nhưng em cũng biết một cách đơn giản để cho anh mục đích đấy. Anh chỉ cần yêu em,vậy là được"
Chàng ngạc nhiên thực sự. Rồi chàng nhắm mắt lại,cười mà nói nhỏ "nghe như chuyện về con gà hay quả trứng tới trước ấy nhỉ?" khiến con bé cũng nhẹ nhàng bật cười theo
Và ,khi đã xong vài giây sâu sắc hiếm hoi của nó,bắt đầu cau mày gạt mấy lá rau và cà chua ra khỏi đĩa,nói "em đổi cái này lấy miếng thịt gà của anh này"...
Buổi chiều,sau khi đã chọn mua được vài núi thực phẩm,chàng thoả mãn tống hết lên ghế sau xe. Cạnh ghế lái,chàng hỏi"tối nay muốn ăn gì đây cô nhỏ?". Nó cười và trả lời"hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của em và anh,nên chọn một nhà hàng nào đó nhé. Hãy thoả mãn em cho tới hết ngày nào"
Chàng đảo mắt,nhưng biết hôm nay mình đã ít nhiều làm tổn thương nó,nên chàng đồng ý "tuỳ cô vậy,cô chủ..."
"Mình ngừng lại ở công viên nhé?","Tất nhiên, tôi thích công viên"
"Không phải trò này hơi trẻ con quá à? Nhưng tuỳ em thôi"
"Em muốn ăn cái đó"," tôi có biết một chỗ ngon hơn nhiều,nhưng giờ thì em đứng đây chờ đi"
"Nó rất cao đấy, em có chắc là em sẽ không sao không? Nhìn người ta hét kia kìa"," em thì sợ gì đâu, mà người ta đang rất vui đấy chứ"
"Anh đâu rồi? Anh đâu rồi","đừng có hoảng. Em cứ rẽ trái liên tục là sẽ thấy tôi. Đừng có đâm vào cái gương đấy,tôi không đứng đó đâu"
"Sở thú? Em nghiêm túc hả... Ừ thì đi nào"
"Sao em không thấy con voi nào?","đấy đáng ra là con mà em phải dễ thấy nhất chứ.. Bọn nó đứng trong kia kìa"
"Đây là lồng con gì đây mà sâu xuống thế này?","đừng đứng sát như thế và cũng đừng thò tay qua chứ. Là trăn"," HÁ!?","và đừng hét to thế, em không sao đâu"
"Sao em giơ lá ra mà con nai này không ăn?","nếu em ngừng cười nhăn nhở như sắp ăn thịt nó đến nơi thì có thể nó sẽ lại gần em hơn một tí nữa đấy"...
Nó vịn nửa trọng lượng vào vai chàng,than thở"tại sao lại là em mệt mà không phải là anh?đáng ra ngược lại chứ?". Chàng đảo mắt"vì em háo hức quá nên dĩ nhiên em tốn nhiều năng lượng hơn. Đứng thẳng dậy đi. Theo kế hoạch của em thì giờ mình sẽ còn đi ăn tối nữa đấy" . Nó mỉm cười "đừng lo,em thừa năng lượng. Bữa tối thật lãng mạn ,nào"
"Sao anh uống nước mà không phải rượu?","vì tôi thấy nó không ngon. Em cứ tự nhiên"
"Sao anh chọn món gì mà trông chán chết thế?","vì tôi là người chán chết"
"Sao anh không nhìn em,đáng ra anh phải nhìn em chứ? Em đang cố gắng để ăn thật lịch thiệp cho anh nhìn","tôi chỉ thích nhìn em ăn đồ ăn của tôi làm thôi, còn em cầm dao thế thì không cắt được đâu"
"Anh nhìn xung quanh kìa? Cứ như hôm nay là ngày của những cặp đôi ấy nhỉ? Bàn nào cũng thấy cặp hết"," tôi nghĩ chỉ do bàn ăn ở đây được thiết kế cho hai người thôi. Tên nhà hàng đã chỉ ra khá rõ ràng mà"
"Sao trông thì ngon mà ăn thấy không ngon nhỉ? Bực cả mình"," tôi nghĩ do em đang căng thẳng..."
Nó ngước lên đầy vẻ ngạc nhiên,nói nhanh nhưng không che được bối rối"anh nói gì buồn cười thế? Em mà căng thẳng khi đi với anh á?"
"Vì khi tôi có cuộc hẹn hò đầu tiên của mình, tôi cũng căng thẳng. Đây thì hoàn toàn không phải cuộc hẹn đầu của em,nhưng lạ là trông em vẫn căng thẳng"
Nó nhăn nhó,nhưng chợt rạng rỡ hẳn lên"vậy là anh coi đây là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình rồi phải không?". Chàng đảo mắt,nói"coi nó như vậy là ý của em,và tôi có nói rằng hôm nay,tôi sẽ làm theo những gì em muốn. À,trừ một số việc không thể"
Nó cúi xuống,bàn tay để trên tấm khăn trải bàn cứ miết mãi cái thành mỏng của cốc rượu đã hết. Chàng mong là nó không vỡ khi cứ bị dày vò mãi bởi sự suy tư của con bé
"Kể cho em về tình yêu đầu của anh đi" nó thình lình nói và chàng ngay lập tức trả lời,vì đã đoán trước nó có thể yêu cầu thế"không. Tôi không muốn"
Nó nhăn nhó"sao lại không?"
"Tôi không hẳn là có một lí do gì cả"
"Em sẽ không hỏi gì chi tiết đâu... Chí ít hãy cho em biết anh nhìn nhận nó như thế nào?"
Chàng cười mơ hồ. Như thế nào nhỉ. Tuyệt đẹp? Đau đớn? Bi kịch? Hối hận? Ám ảnh?
"Cứu rỗi,tôi nghĩ thế"
Nó nhìn thẳng vào mắt chàng,giọng nói đầy nghiêm túc"cứu anh khỏi gì cơ?"
Chàng trả lời "khỏi việc cố gắng sống mà không yêu thương thứ gì cả"
Nó dãn chân mày ra,hỏi ngạc nhiên"em..chưa hiểu lắm"
Chàng bật cười"nghĩa là,từ đó tới nay,tôi luôn biết để sống thì tôi phải yêu điều gì đó. Tình yêu đấy cho tôi cái đó,dạy tôi cái đó"
Nó thì thào"vậy...thứ mà anh vẫn luôn yêu...là chị đó à?"
Chàng ngước lên nhìn ánh đèn chùm trên cao"đấy là điều mà em đã nói là sẽ không hỏi đấy. Không, tôi không biết chắc được là tôi yêu thứ gì. Tôi yêu cô ấy,hay tôi chỉ yêu tình yêu của tôi đối với cô ấy, tức yêu chính bản thân mình, tôi không dám chắc. Có thể lắm tôi chỉ yêu bản thân mình,vì tôi đã luôn là kẻ ích kỉ"
Chàng nhận ra mình đang nghiến chặt răng. Cố gắng thư giãn khuôn mặt,chàng nhìn xuống,thấy khuôn mặt con bé đầy vẻ buồn bã"đừng nói như anh kinh tởm bản thân mình như thế. Đừng nói như vậy"
Chàng biết mình hoàn toàn không được nói,nhưng chàng cười nhạt thếch rồi nhìn vào mắt nó"bởi nếu tôi còn kinh tởm bản thân mình,thì em một người thích tôi thì còn gì mà nói nữa,nhỉ?" Đầu chàng đang hoạt động không đúng lắm,và nó đang đổ vấy cho con bé vì lôi chuyện này ra. Chàng hối hận ngay khi vừa dứt lời
Con bé mở to mắt nhin chàng,miệng há ra. Chàng đau lòng khi thấy mắt nó long lanh dần,và chàng phải quay đi. Chửi mình đốn mạt trong lòng,chàng nói nhỏ"tôi không có ý nói thế..."
Nhưng nó đã cúi gằm xuống và đứng dậy,ánh sáng dội xuống từ bên trên khiến bóng tối trên khuôn mặt nó càng đậm hơn. Nó cầm lấy áo khoác và túi xách,nói nhanh"bữa tối hôm nay vậy là đủ với em rồi..."
Trên đường về, chàng ngồi ngay cạnh ghế lái. Nó vẫn chăm chăm nhìn đường,không hề liếc sang phía chàng hay nói bất kì điều gì. Chàng giận bản thân mình vô cùng
Một lúc sau,chàng nói "làm ơn. Hãy dừng lại ở cái sân chơi trẻ con ở đoạn phố này,em đã có lần tới rồi đấy. Tôi..muốn nói vài thứ"
Máy móc gật đầu,nó rẽ ngoặt nhanh vào con đường ấy,để tiếng còi inh ỏi phía sau mà chẳng hề quan tâm
Cái sân nền đất hoàn toàn vắng lặng. Những ánh đèn xung quanh khiến nó đủ sáng, những mô hình có chỗ bám để trẻ con leo trèo, cầu trượt, những đường hầm sơn đủ màu sắc,những cái ghế nhún nhân vật hoạt hình,bãi cát và những cái xẻng,xô bé con con... Sân chơi được bao quanh bởi hàng cây cao,khiến trông nó càng cô quạnh
Chàng bước tới một cái xích đu,ra hiệu cho con bé ngồi xuống chỗ còn lại ngay cạnh. Nó miễn cưỡng ngồi xuống,khoanh tay lại mà không quay về phía chàng
Chàng thở dài"em không biết tôi hối hận thế nào khi nói thế đâu. Tôi hoàn toàn,hoàn toàn không có ý gì hết. Chỉ là...tôi đã từng tổn thương,và tối nay khi thiếu suy nghĩ đã bắt em phải tổn thương theo"
Chàng ngước lên bầu trời lấp lánh sao"...thực tình,thực tình xin lỗi em"
Sau một vài giây,nó bắt đầu cất lời "anh biết vì sao anh lại làm em đau lòng được khi nói câu đó rồi phải không?"
Chàng nhăn nhó. Chàng biết. Cái phần độc ác của chàng tự động chọn câu đấy chỉ vì biết nó sẽ hiệu quả trong việc làm tổn thương con bé.
"...vì em thực lòng thích tôi,nhỉ"
Và chàng tiếp lời
"Em càng tốn nhiều công sức vì tôi,tôi sẽ càng biết tôi tệ hại khi cứ tránh né em.."
Qua khoé mắt,chàng thấy nó cũng ngẩng đầu lên ngắm bầu trời như chàng"vậy,ý anh là ta nên đặt dấu chấm hết cho chuyện này?"
Chàng nhíu mày,ý thức được tội lỗi chồng chất của bản thân "..ừ"
"Quay lại đây nhìn em đi"
Chàng miễn cưỡng quay lại nhìn nó. Đôi mắt to tròn lấp lánh phản chiếu ánh sáng đang chiếu thẳng vào chàng,khiến chàng thấy mình chỉ muốn uỷ mị theo mọi yêu cầu của đôi mắt ấy
"Anh đã luôn coi em là em gái,phải không?"
"Ừ. Như vậy"
"Anh có nhìn nhận em như một người phụ nữ không?"
"Tất nhiên"
"Anh có thích em không?"
"Tôi rất thích em"
"Em có phải là một người đáng để yêu không?"
"Tôi hoàn toàn khẳng định rằng em xứng đáng hơn tất cả mọi người"
"Nhưng khi em hỏi'anh yêu em được không',thì anh sẽ lại trả lời rằng'tôi không xứng đáng',nhỉ?"
Chàng cúi đầu,ra vẻ thừa nhận
Nó thở dài,nói"anh luôn tự đánh giá hộ người khác nhỉ,nhìn nhận anh thế nào là việc của em,phải không?"
"Bởi vì em chưa hiểu tôi đủ rõ bằng tôi đâu.."
Nó lại nhìn thẳng vào chàng,thì thầm liên hồi" khi nào anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất? Khi anh đang yêu. Khi nào anh nhiệt huyết với công việc nhất? Khi anh đang yêu. Khi nào anh cảm thấy 'mình sẽ làm được' nhất? Khi anh đang yêu. Khi nào anh cười nhiều nhất? Khi anh đang yêu. Khi nào anh nhìn gì cũng thấy sự tích cực của nó? Khi anh đang yêu. Khi nào anh vẽ tranh,viết truyện,hát,múa,bơi,trèo,thể dục dụng cụ,bla bla.. tốt nhất? Khi anh đang yêu"
Chàng mở to mắt nghe con bé nói như đọc ra từ một cuốn sổ
Đọc ra từ chàng
Nó nghiêng người về phía chàng,nói"còn gì em thiếu nữa nào?"
Chàng cúi đầu"không,em không thiếu gì cả"
Nó cười,và đột nhiên chàng thấy cần tiếng cười của nó kinh khủng"vậy,cơ bản là,anh chỉ coi anh là xứng đáng khi anh đang yêu phải không"
Chàng không thể nói khác"tình yêu đã có phần tốt đẹp nhất của tôi"
Nụ cười rộng mở,nó đặt ngón trỏ lên giữa ngực chàng,nói"vậy'em sẽ có phần tốt đẹp nhất của anh'nghe không phải là chẳng kém phần tuyệt vời sao?"
Và chưa kịp để chàng trả lời,nó ấn luôn môi mình lên môi chàng. Chàng không hiểu mình đã nghĩ gì,nhưng chàng đáp lại nụ hôn ấy một cách chân thành
Và,thoả mãn sau cả phút,với vành tai ửng đỏ,nó nói,giọng đầy hào hứng"em sẽ lôi nó ra cho anh. Phần tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất của anh. Dù nó có bị vùi sâu tới đâu hay có cố trốn tránh đi nữa,em cũng lôi nó ra bằng được. Tin em đi nào"
Chàng bỗng nhận ra,thế quái nào mình đã luôn giữ được lấy trái tim không đổ liểng xiểng trước cô gái này. Em xinh đẹp và sáng ngời, và giờ em đang vui mừng mà vẽ ra ngày em lại cứu lấy tôi một lần nữa
Chàng ôm ghì lấy tấm thân đầy xúc động của em,nói"chẳng hiểu vì sao,tôi có nhu cầu ôm em nữa,đúng là khó hiểu"
Giọng cô bé run run vì một cảm xúc duy nhất "anh tin em,chắc chỉ do vậy thôi hả?"
"Ừ,tôi tin em"
Hồi hộp của cô bé lan sang chàng. Nó thì thầm" Và?"
"Tôi nhất định khiến em hạnh phúc"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro