Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vòng Nguyệt quế cuộc thi Tháng.

Một khoảng lặng giữa không gian lớp học và rồi cả lớp vỡ òa trong những tiếng cười khúc khích, tiếng thì thầm rộn ràng. Mấy đứa con trai đứng lên hò reo, một niềm vui mảnh mai đang len lỏi giữa từng hàng ghế, lan ra như cơn gió mát ngoài kia.

Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Tim tôi khẽ nhói một cái, không phải vì vui, mà là vì... bất ngờ. Như có ai nhẹ nhàng đặt tay lên vai, thì thầm với tôi rằng: "Mai được đi xem đường lên đỉnh Olympia rồi." Tôi mỉm cười, cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ bé đang lan trong lồng ngực. Giống như giữa những ngày khô cằn, bỗng có một cơn mưa nhẹ đến, không ồn ào, nhưng đủ để làm trái tim mềm lại.

Lớp học bắt đầu giải tán, tôi tiến về bàn giáo viên lấy lại điện thoại. Tùng Lâm nhanh tay hơn với lấy, tôi nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh lại muốn giở trò gì đây? 

"Em chưa cảm ơn anh à?"

Tôi ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì.

"Em nghĩ mai tôi có việc cho cả lớp nghỉ thật à?"

Lúc này tôi mới hiểu ra, hoá ra anh vì tôi mà nghỉ dạy một buổi sao? Mỗi một buổi học trên trung tâm cũng tầm 200 nghìn đồng 1 người, lớp tôi có tận 30 người, vậy là anh mất tận 6 triệu đồng luôn rồi.

"Vậy em phải cảm ơn thầy thế nào đây?"

"Cho anh được mời em một bữa vào cuối tuần này được không?"

"Không."

Tôi thẳng thắn trả lời lại.

Tôi không muốn mối quan hệ của hai bọn tôi cứ mãi dai dẳng không dứt như này. Trong tim tôi không còn chỗ cho Tùng Lâm nữa. Với tôi, Tùng Lâm chỉ là một người thầy dạy tiếng Nhật, không hơn cũng không kém. Cho dù Tùng Lâm có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thích lại anh đâu.

"Vậy ngày mai đi học."

Tôi ngơ ngác nhìn, không nghĩ anh lại chơi bài ngửa như này.

"Anh là thầy giáo mà thông báo lớp nghỉ rồi giờ lại bảo cả lớp đi học là sao?"

"Tôi không bảo cả lớp, tôi bảo mình em thôi."

"Lý do?"

"Hồi sáng em không học bài."

Tôi đơ tại chỗ không nghĩ anh lại trẻ con như vậy, sao anh có thể chấp vặt mấy chuyện này cơ chứ.

"Nếu em không đi thì sao?"

"Nộp phạt theo quy định. 500 nghìn đồng."

Đúng là trung tâm tôi có quy định, ai nghỉ học tự do sẽ phải nộp phạt. Tôi không nghĩ Tùng Lâm lại áp dụng hình phạt đó với mình.

Tiền ăn tôi còn phải tự kiếm bằng việc viết báo, dịch tiếng Anh được có mấy trăm nghìn. Vậy mà giờ phải nộp phạt 500 nghìn, tôi biết phải làm sao đây?

"Có thể thương lượng không ạ?"

"Không."

Tùng Lâm trả lời rất dứt khoát, anh như muốn ép tôi vào con đường cuối cùng vậy.

Bỗng, chiếc điện thoại trong tay anh rung lên. Màn hình sáng lên, và tên người gọi hiện rõ ràng: Nhật Trường.

Bàn tay anh khựng lại. Ánh mắt dừng ở màn hình một giây, rồi nhanh chóng cụp xuống, như thể đang suy tính điều gì đó.

Tôi đưa tay ra, nhẹ giọng: "Trả điện thoại cho em."

Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt khó đoán. Không phản đối, cũng không đưa ngay. Anh giữ máy trong tay, ngón tay cái đặt hờ lên nút từ chối cuộc gọi. Tôi chỉ nhìn anh, bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh dám tự tiện tắt máy của tôi, anh thật sự muốn chết ư?

Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên, từng nhịp ngắn mà như kéo dài vô tận. Như một sợi dây vô hình giữa ba người, đang căng dần ra, chực đứt.

"Trả máy lại cho em." Tôi gắt lên.

Sau vài giây im lặng, anh khẽ thở ra, rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi đưa tay cầm lấy rồi đi ra ngoài.

Ngón tay tôi run nhẹ khi chạm vào nút "trả lời".

"Alo, chị đây."

"Em nhắn tin với gọi điện cho chị không được, em không biết ý chị thế nào."

Tôi bị rơi vào tình huống khó xử nhưng sau vài giây suy nghĩ tôi trả lời thẳng thắn với Nhật Trường: "Ừ, ngày mai chị sẽ đến."

Cuộc thi tháng là một cuộc thi quan trọng, tôi muốn đến đó xem Nhật Trường thi đấu. Tôi thà chấp nhận bỏ 500 nghìn đồng còn hơn phải đi ăn với Tùng Lâm.

Tôi tắt máy điện thoại, tiến về phía Tùng Lâm, móc trong túi quần ra tờ 500 nghìn đồng, đặt xuống dưới bàn.

"Đây nhé. Em nộp phạt."

Tôi bước lùi một bước rồi xoay người, không thèm nhìn lại.Tiếng giày tôi vang nhẹ trên hành lang, hòa trong tiếng gió lùa qua những tán cây đầu đông. Trở về phòng với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ, mất có 500 nghìn đồng thôi mà, tôi sẽ kiếm lại được nhanh thôi.

Sáng hôm sau, lớp học kết thúc sớm hơn dự tính. Tôi bước ra khỏi cánh cửa lớp, cảm giác vui vẻ vô cùng. Tôi vội vã bước xuống cầu thang, không quay lại nhìn vào lớp học. Thu Hà cầm cặp đuổi theo:

"Hôm nay sao cậu về vội thế?"

"Tớ đi có việc. Mai gặp lại nhé."

Từng bước chân của tôi nhanh hơn bình thường, len lỏi vào trong thang máy để còn kịp về chuẩn bị đồ nữa. Khi về đến phòng, tôi nhanh chóng mở cửa, bước vào trong, đặt sách lên bàn rồi hít một hơi thật dài. Mùi hương quen thuộc của căn phòng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi tiến lại tủ đồ chọn chiếc váy màu xanh pastel, phần cổ tròn, thân váy xòe nhẹ, ôm vừa phải vào vòng eo nhỏ. nhẹ nhàng và thanh thoát, vừa đủ để tôi cảm thấy mình thật nữ tính. Tôi đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong chiếc váy mới mua tối hôm qua, thấy khá là ưng mắt.

Sau khi chọn xong quần áo, tôi quay lại tủ đồ và lấy ra bộ đồ trang điểm. Tôi không phải là người quá cầu kỳ, chỉ cần một lớp nền mỏng nhẹ, một chút phấn mắt và son môi màu nude. Ngày bé tôi còn chả biết dùng son, tới ngày lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 tôi mới đánh một chút son, đi giày cao gót và lần đầu mặc váy. Tôi thích những gì tự nhiên, không quá sặc sỡ, để giữ được sự tinh tế, nhưng vẫn làm nổi bật lên nét đẹp cá tính của mình. Khi hoàn thành lớp trang điểm, tôi đứng lặng nhìn vào gương một chút. Mái tóc đen dài được buông xõa tự nhiên, làn da mềm mại và đôi mắt tinh anh như đang cười cùng những cảm xúc trong lòng.

Nhìn đồng hồ điện thoại đã đến 1 giờ chiều, sợ tới muộn Nhật Trường sẽ không đưa vé cho mình được nên tôi quyết định đặt Grap tới đài truyền hình.

Tôi nhanh chóng chọn địa chỉ, gõ vào mục đích của mình. Sau khi đặt xong, tôi khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ chờ xe Grap đi tới. Trời vẫn âm u như hôm qua, những đám mây xám như phủ lên tất cả. Mấy phút sau, trên màn hình hiện tài xế đang đến gần, tôi đứng dậy, bước về phía cửa, ấn thang máy xuống tầng.

Grap đã đến. Chiếc xe đỗ bên ngoài, tôi mở cửa xe và bước vào, đưa mắt nhìn tài xế:

"Em đến đài truyền hình ạ."

Tài xế chỉ gật đầu, mỉm cười, rồi lái xe rẽ vào con phố dài. Xe đi qua những con phố vắng, bầu trời vẫn giữ màu xám đặc trưng của mùa đông sắp đến. Tôi đưa tay lên cửa kính, mơ màng nhìn ra ngoài. Một vài phút sau, đài truyền hình bắt đầu xuất hiện phía trước. Tôi nhìn vào tòa nhà cao tầng, ánh mặt trời từ bên trên chiếu ra, phản chiếu lên bề mặt kính. Chiếc xe dừng lại. Tôi bước ra ngoài, hướng về cánh cổng đài truyền hình. Tiếng bước chân của tôi vang vọng trên nền đất, Nhật Trường từ đâu xuất hiện đạp vai tôi làm tôi giật mình.

"Em đợi chị nãy giờ."

"Xin lỗi em nha, chị đến muộn."

"Không sao, vé của chị này."

"Cảm ơn em." Nhật Trường đưa vé cho tôi.

"Vậy em vào trước chuẩn bị nhé."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt, định bước vào bên trong Đài truyền hình, ai ngờ Nhật Trường quay lại nói: "Anh họ em có đi xem nữa, chị đợi anh ấy rồi vào chung nha."

Tôi mỉm cười đáp lại: "Ừ vậy chị đứng ở ngoài đợi anh ấy, em cho chị biết mặt anh ấy được không?"

Nhật Trường giơ tay cao vẫy về phía sau, tôi quay người lại, cả cơ thể cô như bị đông cứng lại, không thể động đậy dù chỉ một chút. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tùng Lâm đang bước lại gần vẫn mang vẻ ngoài đầy tự tin và cuốn hút như những lần trước. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng lại khiến trái tim tôi thắt lại trong một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

"Đây là anh họ em, Tùng Lâm." Nhật Trường không ngần ngại giới thiệu người bên cạnh rồi quay sang tôi. "Còn đây là chị Uyển Hân, người em hay kể với anh á."

"Anh biết."

"Hai anh chị quen biết nhau ạ?" Nghe câu trả lời của Tùng Lâm, Nhật Trường có chút bất ngờ.

"Không quen."

"Quen."

Cả hai đứa tôi đồng thanh lên tiếng.

"Thôi, anh chị quen hay chưa quen thì cứ nói chuyện với nhau đi nha, em vào trước đây."

Nói xong, Nhật Trường chạy đi trước để lại tôi và Tùng Lâm ở đó. Tôi không thể nhúc nhích, cảm giác căng thẳng cứ dâng lên trong lòng, khiến tôi không thể thốt ra lời nào. Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy như trôi qua chậm rãi, và chính tôi cũng không thể giải thích được cảm xúc mình đang có.

"Đi không? Không đi là muộn đó." Tùng Lâm bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi không nói gì, bước đi trước còn anh nhét tay túi quần mỉm cười đi phía sau. Chúng tôi đưa vé mời cho anh nhân viên check rồi cùng nhau bước vào khu vực chỗ ngồi. Sau khi chọn được vị trí, anh ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài cm. Không khí trong trường quay có chút ấm áp, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn khiến mọi thứ trở nên lãng mạn.

Các thí sinh bắt đầu vào vị trí thi đấu, Nhật Trường xuất hiện với gương mặt tràn đầy sự tự tin. Ba vòng thi đầu, bé thi rất tốt, luôn đứng nhất nhưng tới phần thi về đích Hoàng Cường bất ngờ vươn lên dẫn trước, tôi cảm thấy một chút sợ hãi, hồi hộp và lo lắng dâng trào.

MC Diệp Chi đứng trên sân khấu: "Đây là câu hỏi cuối cùng quyết định xem ai là người giành được vòng Nguyệt quế của cuộc thi Tháng ngày hôm nay."

Câu hỏi: "Bạn hãy cho biết tên của người chiến sĩ cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập."

Ánh sáng chói lóa từ các đèn chiếu sáng sân khấu khiến không gian trường quay trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhật Trường đang đứng trên bục. Cả trường quay, từ người dẫn chương trình đến khán giả, đều nín thở chờ đợi đáp án câu hỏi quyết định cuối cùng.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Cả khán phòng vẫn yên lặng, chỉ còn tiếng cạch cạch từ đồng hồ đếm ngược vang lên đều đều. Mỗi giây đều nặng trĩu, làm mọi thứ càng trở nên căng thẳng.
Thời gian cứ trôi, và khi đồng hồ còn lại chưa đầy 10 giây. Nhật Trường đứa ra đáp án của mình: "Bùi Quang Thận."

MC Diệp Chi mỉm cười, tiếng vỗ tay từ khán giả bắt đầu vang lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Một giây, hai giây trôi qua, và cuối cùng, chị Diệp Chi thông báo: "Đáp án chính xác.  Bùi Quang Thận (10 tháng 10 năm 1948–24 tháng 6 năm 2012) là Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là người lính Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên cắm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Dinh Độc Lậpvào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúc mừng Nhật Trường đã giành được vòng Nguyệt quế ngày hôm nay."

Cả trường quay bùng nổ trong những tiếng vỗ tay vang dội. Tôi không thể tin vào tai mình, Nhật Trường đã thắng, cậu ấy có hai vòng rồi. Cảm giác lo lắng lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là niềm vui vỡ òa và sự tự hào.

Trận đấu vừa kết thúc, cả trường quay vẫn còn đọng lại chút không khí căng thẳng. Tôi với Tùng Lam đi ra ngoài ngồi im lặng trên ghế sofa ngoài sảnh chờ Nhật Trường. Khoảng 10 phút, từ phía sau Nhật Trường bước đến, mỉm cười rạng rỡ.

"Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Tôi ngước lên, ánh mắt có chút ngập ngừng, chưa kịp từ chối đã bị cậu nhóc này kéo đi.

Ba đứa bước ra ngoài, Nhật Trường dẫn đường đến một quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, với những chiếc đèn vàng ấm áp treo lơ lửng, ánh sáng dịu dàng phản chiếu trên những chiếc bàn gỗ mộc mạc. Quán không quá đông, nhưng lại toát lên một vẻ bình yên và dễ chịu.

"Chúng ta ngồi ở đây đi." Nhật Trường chỉ vào một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy ra thấy dòng xe đi lại tấp nập và những chiếc lá rơi nhẹ nhàng trong gió.

Cả ba ngồi xuống, không ai nói gì, không khí vẫn còn chút căng thẳng, nhưng Nhật Trường nhanh chóng gọi món, phá vỡ sự im lặng.

"Anh chị ăn gì ạ?" Nhật Trường cười đưa menu về phía tôi.

"Chị ăn gì cũng được, em chọn đi."

Và rồi Nhật Trường tự chọn đồ cho cả ba đứa: một phần cá hồi Na Uy Đút lò phô mai, một phần mỳ Ý sốt chanh dây, hải sản đặc biệt Đút lò.

Tôi và Tùng Lâm ngồi đối diện nhau, vẫn giữ im lặng.

"Hai anh chị quen biết nhau như nào vậy ạ?"

"Học chung trường cấp 3." Tùng Lâm bất ngờ lên tiếng trả lời.

"Vậy chắc chị biết chị Tuyết Liên đúng không ạ? Chị ấy là bạn gái của anh họ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro