Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản Thiết Kế Tương Lai tập 4

Tiếp theo....

H. Thiên: Được thôi... Đi!!! Lục Anh à, trông coi cửa tiệm, đừng mơ nữa, cậu ấy biến rồi!!!

L. Anh: Dạ.....

Chung cư An Hoa...

L. Anh: Kim Chi chưa dọn tới sao?

H. Thiên: Em nói vs cô ta chưa???

L. Anh: Dạ rồi, mà sao chưa thấy. Thôi, có đồ ăn rồi, chúng ta dùng trước đi, kẻo nguội!

H. Thiên: Chắc 1 xíu cô ấy đến...

L. Anh: Anh à, sao cái cậu đẹp trai đó biến đâu rồi, không lại tiệm sách mình nữa???

H. Thiên: Em u mê hắn lắm rồi à? Người ta là cành vàng lá ngọc, thân thể ngọc ngà, đi đâu mua sách mà chẳng được. Đâu nhất thiết là phải ở tiệm chúng ta....

L. Anh: Anh nói cũng đúng...

H. Thiên: Buồn sao??? Không gặp lại cậu đẹp trai đó nữa à???

L. Anh: Không có, à, mà nè anh. Em nhớ em mới xem lại, kho còn ít sách, 1 số thiếu, vậy tại sao hôm nay nó xuất hiện thêm nhiều á???

H. Thiên: Em không nhớ Ngọc Hoa đã làm gì với chúng ta à. Số sách đó là do anh lấy lại kịp trước khi bị bán đi, công an cũng phải vào cuộc....

L. Anh: Anh cao tay thật...

H. Thiên: Thôi ăn đi... Anh muốn nói cái này nè, anh định....

Cốc...cốc...cốc..

L. Anh: Ra ngay nè....

( Nói vs nó sau đi- Hạo Thiên nghĩ-)

L. Anh: Em à, vinh hạnh quá, biết phòng luôn, hay vậy?

K. Chi: Anh bảo vệ chỉ em đấy, tại Hạo Thiên với anh bảo vệ là hảo hữu mà. Em chỉ cần hỏi Hạo Thiên ở đâu, anh bảo vệ đã dắt em lên đến đây rồi!!

L. Anh: Vậy cũng tốt, vào, vào nào!!! Anh à, xem ai nè?

H. Thiên: Kim Chi à, em cứ làm quá lên ấy!!!

K. Chi: Dạ, chào anh.

H. Thiên: Khỏi chào, vào bàn ăn nè.... Để anh lấy bát đĩa cho em..

K. Chi: Dạ, em cám ơn...

H. Thiên: Đây... Tối nay em ngủ ở phòng Lục Anh nha, khỏi sợ ma..hihi..

L. Anh: Nâng li nào, đón người mới...

Cả ba: 1..2...3.. Dôooooo

H. Thiên: Nước ngọt mà quá lố hà...

Cả 3 người họ vui vẻ dùng bữa tối với nhau, tình cảm trở nên thân thiết hơn. Dù làm việc ở 1 tiệm sách nhưng họ không nản lòng, để tăng thêm kinh tế cho bản thân, Hạo Thiên quyết định giao sổ sách, chìa khoá cho Lục Anh và Kim Chi quản lí. Cậu ấy xin làm việc tại công ty T&N, nơi khổ đau cũng như căng đầy hạnh phúc sắp chào đón cậu. Buổi tối trước khi đi xin việc, cậu ấy chuẩn bị quần áo tươm tất, bản vẽ, bằng cấp, hồ sơ đầy đủ để bắt đầu "cuộc chiến"...

Sáng hôm sau.....

H. Thiên: Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời, chào ngày mới, mọi thứ tốt đẹp, chuẩn bị lên đường thôi.....

Cậu ấy đi vệ sinh cá nhân, xem xét lại các thứ, quần áo chỉnh tề, xịt nước hoa thơm ngát...wow... Bước ra ngoài đường từ rất sớm, anh ta mua cafe nóng, bản thân thích dùng cafe sữa nóng nhưng để lấy tự tin nên anh dùng cafe nóng. Lựa chọn đi bộ, thứ nhất là tốt cho sức khoẻ và từ chung cư đến công ty cũng không xa lắm, trên đường đi có 1 cô gái vừa nghe điện thoại vừa chép sổ sách, cô ấy không để ý xe cộ, từ xa có 1 chiếc xe đang lao đến, thấy cô ấy sắp gặp nguy hiểm nên Hạo Thiên đành kéo cô ta vào nơi an toàn nhưng không may cafe của Hạo Thiên dính lên váy của cô ta

H. Thiên: Chết rồi.. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

Cô gái: Không sao... Cậu đã giúp ta tránh chiếc xe đó. Không sao...không sao...

H. Thiên: Váy của cô bẩn rồi.

Cô gái: Không sao... Tôi lau là được mà.

( Hạo Thiên nghĩ:"Mình có chuẩn bị một cái váy, đó là sản phẩm cho công ty xem, bây giờ cô gái này gặp chuyện không may. Thôi cứu người quan trọng...)

H. Thiên: Nè cô, tôi có một cái váy, mong cô mặc vừa.

Cô gái: Anh đùa tôi à, anh là con trai, làm sao có váy?

H. Thiên: Bỏ đi, cô vào tiệm cafe đó, mượn nhà vệ sinh của họ, thay váy đi.

Cô gái: Anh chờ tôi 1 chút...

H. Thiên: Được thôi...

Hạo Thiên đành chờ cô gái ấy thay váy vì cái váy còn thiếu xót...

Cô gái: Tôi thay xong rồi, tay nghề cậu cũng không kém vì các nhà thiết kế, cậu may không tệ nha!

H. Thiên: Tôi cám ơn cô nhiều, à.. Cô có đeo dây ngọc trai ấy, cho tui mượn đi...

Cô gái: Đây.. Cậu cầm lấy..

Hạo Thiên mượn quán cafe một chiếc dĩa, đựng các viên ngọc trai vào đó. Rồi lấy kim chỉ thủ sẵn bên người kết trực tiếp ngọc trai vào chiếc váy cho cô gái...thế là chiếc váy hoàn thành xong. Cô gái tự tin bước đi..

Cô gái: Cậu có phải là nhà thiết kế không?? Những việc này lại hoàn thành đơn giản như vậy...

H. Thiên: Chỉ là học được thôi mà, hồi nãy nhìn thấy cô vội lắm!!! Cô mau giải quyết đi!

Cô gái: Chờ tôi ít phút, đây cafe cho cậu, coi như món quà tôi cám ơn vì chiếc váy.

H. Thiên: Cô khách sáo quá, cảm ơn cô.

Cô gái: Tôi mong gặp lại cậu. Bye!!!

H. Thiên: Bye!!!

Cô gái bước đi đầy tự tin, còn Hạo Thiên chiếc váy cậu ấy chuẩn bị cho công ty đã trao cô ấy. Vậy Hạo Thiên phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro