Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản Thiết Kế Tương Lai tập 3

...tiếp theo...

H. Thiên: Mọi người nên nhớ qui tắc là qui tắc, nếu có ai làm trái thì hậu quả khó diễn tả đó. Rõ chưa???

Lục Anh và Kim Chi: Dạ rõ....

.... Chung cư An Hoa ...

Đang dùng bữa tối...

Lục Anh: Nè Hạo Thiên, nhà của Kim Chi hơi xa cửa tiệm mình, có nên rủ cô ấy qua ở chung không? Cô ấy có thể giúp em nhiều hơn, tiện hơn trong đường đi, v.v...

Hạo Thiên: Thôi thôi, tôi có quyết định của tôi rồi, cô đó, thương người quá à!!!

Lục Anh: Cám ơn!!! Ăn đi!!!

Đang ăn vui vẻ, cô ta nhìn vào tay tôi...

Lục Anh: Cái vòng đó, ai tặng anh vậy?

Hạo Thiên: Cái vòng này sao, anh nhặt ở tiệm sách mình đó, chắc là khách đánh rơi. Anh phải đeo, để ai thấy thì cho họ xin lại.

Lục Anh: Hi vọng là của chàng trai nào đó, cho anh thoát ế.

Hạo Thiên: Thôi, cô ơi. Đời còn dài, trai còn đầy, ai đưa thì ta đẩy. Haha..

Lục Anh: Hahaha...

Chúng tôi dùng bữa vui vẻ...

Ngày hôm sau...

Lục Anh: Tôi hỏi ý kiến của Thiên rồi. Cô có thể dọn qua ở với tôi rồi.

Kim Chi: Như vậy có tiện không?

Lục Anh: Cô khỏi lo vấn đề đó, nhìn Hạo Thiên cứng rắn vậy thôi, anh ấy cũng ngọt ngào, dễ mến lắm. Công việc nhà là anh ấy lo hết.

Kim Chi: Anh ấy tốt quá, mà anh ấy có "nhất kiến chung tình" chưa chị?

Lục Anh: Chị không biết, cứ chờ đi. Ngày nào đó cũng được ăn cưới thôi.
Vậy chiều nay em qua nha, đến chung cư An Hoa, chị sẽ đón em.

Kim Chi: Dạ...

Hạo Thiên mua cafe trở về...

H. Thiên: Hai cô bàn chuyện gì mà vui thế?

L. Anh: Tụi em chỉ nói về công việc thôi mà, chứ đâu có chuyện gì đâu.

H. Thiên: Cô đó, lúc nào cũng trẻ con.

L. Anh: Anh này...

H. Thiên: Thôi, thôi, cafe của 2 đứa, nhớ uống, chăm sóc cửa tiệm cho thật là tốt.

Hạo Thiên nhìn người khách đó...

H. Thiên: Tiệm có khách sao? Anh ta tìm gì vậy?

L. Anh: Em ko rõ nữa. Cậu ấy đi mua sách rồi tìm cái gì đó nãy giờ.

H. Thiên: Để anh giải quyết cho...

Hạo Thiên đến gần kẻ lạ mặt đó..

H. Thiên: Xin lỗi, anh tìm gì vậy? Tiệm chúng tôi còn khá nhiều sách hay ở những gian khác. Anh có thể tham khảo.

Kẻ lạ mặt: Tôi đang tìm một cái vòng làm đánh rơi ở đây.

Hạo Thiên: Một cái vòng, anh có thể miêu tả nó không?

Kẻ lạ mặt: Nó màu trắng, có chữ kí, làm từ đá moonstone (đá mặt trăng), nó khá quan trọng với tôi.

Hạo Thiên: Có phải là chiếc vòng này không?

H. Thiên giơ tay lên, chiếc vòng sáng chói đập vào mắt kẻ lạ mặt. Hắn liền chụp lấy tay H. Thiên.

Kẻ lạ mặt: Làm sao cậu có nó? Cậu nhặt nó ở đâu?

Hạo Thiên: Đau quá! anh buông tay tôi ra!

Rồi hắn buông tay...

Hạo Thiên: Sao anh bạo lực thế? Đau chết đi được. Tôi nhặt nó ở đây, tôi làm chủ ở đây, thấy anh tìm đồ, tôi lại giúp, không ngờ làm ơn mắc thù oán.
Nè!!! Trả cho anh, không thì bị vu oan ăn cắp đồ nữa!!!

Kẻ lạ mặt: Xin lỗi cậu, tôi chỉ vì quá lo lắng, sợ mất chiếc vòng.

(Trong đầu H. Thiên: Quan trọng đến mức làm nhức cả tay người ta)

H. Thiên: Có vòng rồi đó, anh có thể đi hoặc mua sách.

Kẻ lạ mặt: Để xin lỗi cậu, tôi mua 5 quyển sách hạng VIP ở đây.

H. Thiên: Cái gì?

L. Anh nghe xong giật cả mình.

Kẻ lạ mặt: Tôi mua sách chỉ xin lỗi thôi.

Hạo Thiên: Anh chắc chứ. Được, Kim Chi, lấy cho anh ta 5 quyển Vip. Đóng dấu mọc-Khách Hàng Kim Cương- ở tiệm cho anh ấy. Anh muốn lấy về ngay hay muốn có người giao tận nhà?

Kẻ lạ mặt: Tôi lấy về ngay!!!

-Hẹn gặp lại quý khách-

Hạo Thiên: Hôm nay quả là bất ngờ.

Kim Chi: Mua sách Vip, chắc con ông cháu cha rồi. Hắn không xấu trai, được thì tới luôn anh, hắn ngon zai quá mà!

Hạo Thiên: Thôi cô ơi, Ế tới 25 tuổi rồi tính tiếp.

Kim Chi: Mất là hoang phí lắm. Cậu ấy đẹp trai thật.

Hạo Thiên: Bây giờ mà mấy giờ vậy Kim Chi?

Kim Chi: Dạ, khoảng 10h.

Hạo Thiên: Ồ, anh tưởng đang 12h chứ. Có 1 cô gái hoang tưởng đây nè.

L. Anh: Anh này, không biết thế nào là thưởng thức cao lương mỹ vị.

H. Thiên: Tôi đạm bạc thôi cô ơi, nhìn lại đi, tôi chỉ là 1 người bán sách, người ta là con ông cháu cha, bề thế như vậy. Cô muốn tôi thành kẻ đĩa mà đòi đeo chân hạc à....

L. Anh: Anh nói cũng đúng nhưng mà em vẫn ôm mộng đây....hihi.....

K. Chi: Kệ chị ấy đi anh, chị ấy mơ mộng lắm.

H. Thiên: Em nên khuyên chị ấy đi. Trong tình yêu, kẻ nào yêu đậm sâu nhất thì đau khổ thuộc về kẻ đó.

K. Chi: Anh như ông cụ non vậy.

H. Thiên: Thôi, hai đứa trông coi cửa tiệm, có chuyện gì nhớ alo cho anh, anh về lo cơm nước cho 2 đứa!!

K. Chi: Để em đi chợ với anh!! Một mình anh vất vả lắm!!

H. Thiên: Được thôi... Đi!!! Lục Anh à, trông coi cửa tiệm, đừng mơ nữa, cậu ấy biến rồi!!!

L. Anh: Dạ...

Còn nữa....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.. 谢谢 và 非常感谢你.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro