Chuyến gặp định mệnh
.
.
.
Đó là những ngày trống trải nhất cuộc đời tôi. Không còn Nguyên, chỗ ngồi của tôi bỗng trở nên vắng vẻ kinh khủng. Tập vẽ cô bạn dành cho tôi vẫn còn đó, như một hình bóng của người con gái tôi yêu. Nhìn những bức vẽ chứa đựng bao tình cảm của Nguyên, tôi lại tự dằn vặt mình rằng:" Sao lại không thể nói sớm hơn?!" Tin nhắn mà tôi gửi cho cô, mãi luôn không bao giờ được đáp lại. Có thể tin nhắn ấy của tôi không đến được với Nguyên. Nhưng nếu thế.. tôi có còn là gì trong cô?
Có một thứ trong tôi dường như đã đóng lại.
Một tình cảm chân thành đã dần hoá đá..
Nhưng trong đó, có lẽ vẫn chứa đựng một phần trái tim như đang mòn mỏi mong chờ một người đặc biệt hoá giải..
...
Bước chân xuống sân bay...Mệt mỏi đặt chân lên vùng đất lạ, tôi vu vơ nhớ về những bức vẽ mà chính mình đã trao cho anh. Thú thực, chính tôi cũng không hiểu những gì mình đã viết trong thư. Có lẽ, đó chỉ là một phút xúc động nhất thời.. "Cái gì rồi cũng sẽ đến", tôi đã từng nói như vậy. Và giờ, có lẽ nó sẽ được bổ sung rằng "Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi". Tôi và anh cũng thế. Tình yêu đầu của tôi đã kết thúc rồi. Dù gì anh cũng đã có một người con gái yêu anh hơn tất cả.. Còn tôi ư? Chỉ có thể là người thứ ba mà thôi. Mà người thứ ba, mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc.. Đúng vậy. Không lẽ anh lại có thể yêu một đứa suốt ngày vẽ như mình, một đứa lúc nào cũng lạnh lùng ít nói như mình? Tất cả đã chấm dứt.
Nhẹ nhàng mở điện thoại, tôi vào thư mục gọi của mình.. Anh Đăng, em sẽ mãi yêu mình anh, nhưng.. em không dám, và cũng không muốn chắc chắn rằng: Trong anh mãi chỉ có em...
"Bạn có muốn xóa?"
..
"Đã xóa xong."
Tạm biệt anh, ngày hôm qua...
.
.
.
Paris, 2 năm sau..
- Vâng, con biết rồi.. Vâng.. chào mẹ!- Tôi leo lên chiếc taxi bên lề đường, gập điện thoại lại. Đã bao năm chờ đợi, giờ tôi đã được đến vùng đất của thời trang và ánh sáng là đây. Thả hồn mình vào khung cảnh thơ mộng xung quanh, bất giác, tôi lại nhớ về em. Em, người con gái đặc biệt, vẫn còn đó trong tim tôi, như một ánh sáng le lói trong một trái tim giờ đã bị băng giá. Lao vào công việc, học hành, tôi bắt đầu chuyển sang ngành nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh, một nghệ thuật bày tỏ tấm lòng qua từng khuôn ống kính. Rồi cuối cùng tôi đã dành được một học bổng của một học viện nghệ thuật danh tiếng ở đây.. tôi bất giác mỉm cười.. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi, Nguyên à.. Hãy chờ anh..
Bắt xe đến trường, tôi mới giật mình. Hoá ra, người ta gọi kinh đô thời trang và nghệ thuật cũng chẳng sai. Một ngôi trường đẳng cấp, phải nói là vượt trội, thì đây chính là một ví dụ cực kỳ điển hình. Hàng chục những lớp học nghệ thuật rộng rãi được phân thành những khu nhà khác nhau, màu sắc dịu nhẹ, như khiến người ta quên đi những ưu tư..
- Ouch!-một cô bạn bỗng kêu lên..
Tôi giật mình nhìn xuống.. Ôi trời, hoá ra vì tâm hồn bay tận chín tầng mây mà tôi đã tông vào cô bạn này...
- Are you okay?- Đưa tay giúp cô đứng lên, tôi bỗng giật mình..
***
Tôi vừa đi thăm những lớp học vẽ thời trang ở một ngôi trường gần nơi tôi theo học. Đã hàng trăm bộ váy, chắc chắn phải có những trùng lặp sơ ý. Tiện rằng có một người bạn ở đây, việc tham khảo cũng khá là dễ dàng.. Ôm trong người những tập sách mỹ thuật cao cấp, tôi vui mừng ra về. Bỗng..
"Uỵch!"- Tôi ngã ngửa trước mặt một cậu chàng..
Ngại ngùng đứng lên định xin lỗi, tôi bỗng bắt gặp một hình ảnh quen thuộc...
Vẫn là anh, một hình bóng thân quen trong tâm trí tôi...
Đăng nhìn cô gái trước mặt không rời nhẹ nhàng dìu lên, chợt:
- Anh là Đăng?- cô hỏi, lòng tràn ngập sự hi vọng..
- Vâng..
Chắc tôi đã mắc nợ em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro