Mở đầu
"Tình yêu? Đơn giản là một lần chạm tay nhau rồi nhớ? Hay là tình cảm cuồng say để hiến đang cả cuộc đời, Hy sinh tất cả để đạt được? Đời này ta sống vì Thiên Môn, sống vì chúng sinh tam giới, nhưng chưa từng một lần sống vì y. Ta không phụ Thiên Đình, không phụ chúng sinh, nhưng cuối cùng ta lại phụ y,người dùng cả nghìn vạn năm để tu chỉnh hồn phách cho ta lại cũng vì ta mà chết."
" Hắn là người cô độc nhất thế gian, là người tốt nhất đối với ta trong dòng thời gian dài đằng đẵng, cũng là kẻ vô tình nhất trong những người ta gặp. ta cố gắng có được ngươi mặc cho ngươi có luân hồi chuyển kiếp, mặc cho trời đất muốn chu diệt ta vẫn cố gắng theo đuổi ngươi. Giờ tâm đã tàn sức đã cạn ta cũng không cần theo đuổi ngươi, chết hay sống, thiên địa thay đổi, mạng của ngươi cũng nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được, nhưng ta vẫn không có được trái tim ngươi"
Thiên Môn là một môn phái tu tiên năm ở cực tây của Đại La Đế Tinh, nơi có linh khí nồng đậm.Người sáng lập ra thiên môn là ai? Thiên Môn có từ bao giờ? Có người nó có từ thời đại Hoang Mãn do hậu duệ của một vị Đại Đế lập nên, có người lại nói có từ lại nói từ thời trư thần tại thế đã có rồi, thật khó để xác định nó có từ bao giờ, đó là một bí ẩn. Người đời chỉ biết một dòng chữ cổ xưa được lưu truyền trong đại điện chính giữa" Bàn Thiên quân chủ, chư thần dưới trướng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro