3
"Jun?"
"Cậu sao vậy?"
"Hả... À, tớ không sao đâu." Jun lúc này đang hơi chóng mặt nên thoáng chốc không để ý đã về đến nhà rồi, cậu bạn kêu cũng không nghe luôn.
Mà hình như cậu chịu lạnh không tốt lắm. Dưới cái lạnh của Hàn Quốc mà lại còn đổ mưa lớn như thế, đứng cả buổi hứng lạnh nên có vẻ Junhui hơi bệnh trong người rồi.
"Người cậu nóng hổi rồi đây này. Sao đấy, cậu bệnh hả?"
"Không sao đâu, chắc cảm lạnh tí thôi."
"Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi, kẻo bệnh đấy."
"Rồi rồi, bai baii." Jun chạy thẳng vào nhà rồi vẫy vẫy tay tạm biệt Wonwoo, tính ra cậu cũng cao mét 82, mà hành động thì trẻ con như học sinh tiểu học ấy..
-ho5hi_kwon-
everyone_woo
mày
ví dụ
crush bị bệnh
thì có nên mua đồ ăn hay thuốc hay qua
nhà chăm crush không?
ho5hi_kwon
?????
mày mới bị bệnh đó
mày có crush đâu mà hỏi z
aaaaaaa
hay mày thích ai
sao mày giấu taoooo
everyone_woo
mày
từ từ
thì tao ví dụ thôi
ho5hi_kwon
nghe mùi biết xạo
khỏi chối
tao ăn dầm nằm dề với mày chắc 9 10
năm rồi Jeon ơi
sao mà qua mắt được con hổ cuối cùng
của Đại Hàn nàyyyy
everyone_woo
chết chưa
tới khúc nữa
tại hạ xin kiếu trước
người dùng everyone_woo đã offline
ho5hi_kwon
qtf
ê họ Jeon
abjewjnskwjakakjejoakwbakorjenaodien
anh em tầm này thua
-junhui_moon-
everyone_woo
Junie ơi
cậu sao rồi đấy
có ổn khôngg
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Cứ bao nhiêu giờ đồng hồ như thế mãi đến 11 giờ đêm rồi mà vẫn không thấy cậu bạn kia trả lời tin nhắn, Wonwoo tự trấn an bản thân là người ta mệt nên chắc đi ngủ sớm thôi, không sao đâu nhỉ?
Một đêm trằn trọc đã trôi qua, à không chắc là trằn trọc với họ Jeon thôi. Vì sao? Lo cho người ta quá ngủ không nổi.
Thế là sáng Wonwoo đi học từ lúc sớm, lên sớm để dư dả thời gian hỏi thăm người ta.
Nhưng mà đời thì không như là mơ mà...
Cậu bàn cùng bàn lại nghỉ mất rồi. Ừ thì chắc là nghỉ buổi sáng thôi, chiều đi học lại ha?
Ừ câu trả lời là không luôn.
Lúc này Jeon Wonwoo lo thật rồi đấy. Hôm qua đứng hứng mưa một tí thôi, cũng không hẳn là hứng mà lại bệnh mất rồi sao? Nghỉ học cả một ngày, nhắn cho cậu từ hôm qua vẫn chưa trả lời lại?
Không lẽ phải đến nhà chăm mèo thật hả?
Kengg kengg
Không phải tiếng chuông điện thoại đâu, cũng không phải tiếng chuông reo báo tan học.
Là một cậu trai cao mét 82 đẹp trai đeo kính đang đứng chình ình nhấn chuông trước cửa nhà Moon Junhui.
"A xin chào, ai đấy ạ?" Cậu bạn tóc nâu từ từ bước ra mở cửa, tay còn dụi dụi mắt, người đang trong trạng thái vô cùng uể oải và mệt mỏi nên chưa định hình được người trước mặt là ai.
"Là tớ đây. Cậu bệnh rồi à?" Wonwoo nhìn thấy Jun trong tình trạng như vậy thì xót ơi là xót. Biết sao đây, người ta bị cảm thôi nhưng tình yêu mà.
"À Wonu, vào nhà trước đi." Jun lúc này mới tỉnh táo lại một tí, đóng cửa lại rồi dẫn bạn vào nhà chứ cứ đứng đó nói chuyện mãi thì cậu mệt đến ngất thật đấy.
"Mà, cậu đến làm gì vậy?" Cậu vừa vào nhà thì nằm ngay lên ghế sofa, được một lúc cũng chợt nhớ phải hỏi lí do tự dưng cậu bạn đến đây làm gì.
"Cả ngày cậu không đi học, tin nhắn cũng không trả lời, tớ nghĩ cậu bị bệnh rồi nên qua chăm tí thôi." Wonwoo nói chuyện với cái giọng điệu như đang giận dỗi ấy, vừa buồn cười vừa đáng yêu chết được.
"Phiền cậu mất rồi, tớ tự lo được mà!"
"Cậu ở có một mình mà bệnh nặng như này, tự lo thế nào?"
"Tớ có thằng em trai mà, cậu quên rồi sao?"
Ờ ha...
_
Aaaaaa lâu quá rồi tui mới update lại, xin lỗi mọi người nhiều lắm lắmm😭😭😭
Do mình có một số việc riêng cần giải quyết, xong thì bí ý tưởng mất tiêu, mong mọi người thông cảm cho tui😭🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro