2
Đi một lúc đến cuối hành lang, ba người bọn họ cũng vào đến lớp 12A1, ngay lúc giáo viên chủ nhiệm vừa vào để giới thiệu bạn mới với mọi người. Ai ai cũng nhìn chăm chăm Moon Junhui, cậu cảm giác như trước mặt là một bức tranh tĩnh vậy, không một âm thanh, không một cử động. Vì sao ư? Vì Junhui đẹp quá đi, họ nhìn thấy bạn mới đẹp trai lai láng đến đơ người luôn.
Rồi cô giáo cũng lên tiếng đánh tan bầu không khí im ắng đấy.
"Giới thiệu với các bạn, đây là học sinh mới của lớp mình, tên là Moon Junhui. Cậu ấy vừa chuyển từ Trung Quốc về, tiếng Hàn có vài chỗ chưa được rõ lắm, mong cả lớp sẽ giúp đỡ cậu ấy trong năm học này nhé!"
Sau khi cô nói xong cậu liền cúi đầu vuông góc để chào tất cả mọi người, cả lớp đồng loạt vỗ tay như để chào đón cậu bạn mới này.
"Chỗ phía dưới cùng dãy bàn sát bên cửa sổ còn trống, em xuống đó ngồi kế bạn nam đeo kính nhé."
Nhìn theo hướng cô giáo chỉ, bây giờ cậu mới để ý đến người đi cùng khi nãy, cậu nam đeo kính mà cô nói là Jeon Wonwoo. Đúng rồi, là học chung lớp, do vừa bước vào thì cô kéo cậu lên bục để giới thiệu nên quên mất hai cậu trai đi cùng. Xem ra có duyên nhỉ, vừa đụng phải người ta xong giờ lại ngồi kế bên, oan gia ngõ hẹp mà.
"Dạ vâng." Jun lễ phép đáp lời cô rồi cũng xuống cạnh người kia ngồi, nhẹ nhàng cất tiếng "Chào cậu, lại gặp nhau rồi!"
"Có duyên với cậu phết nhỉ, chắc còn dính nhau nhiều lắm đây." Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chăm chăm Junhui, thấy cậu ấy trông có chút ngượng ngùng như thế thì bỗng nổi hứng trêu chọc một chút.
"... Cậu nói gì vậy." Còn người này nghe xong thì ngượng đỏ cả tai, không biết vì sao nhưng tự nhiên nói vậy ai mà chả ngượng chứ!
Cậu trai kia thấy người này ngượng như con mèo sắp chín rồi thì bật cười "Haha, tớ đùa thôi."
"Phù" Jun thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà chúng ta sẽ còn dính với nhau dài dài.
Sau 3 tiết Văn dài mòn mỏi, cuối cùng cũng đến giờ về, ai nấy đều hớn hở chạy ra khỏi trường. Nhưng riêng lớp của cậu bị giữ lại, do là lớp chọn mà, đương nhiên lượng kiến thức nhét vào cũng phải nhiều hơn một tí.
Quằn quại thế nào tận 6 giờ 15 các cậu mới được thả về. Giờ này nếu bình thường thì đương nhiên là chưa tối, nhưng trời xui xẻo thay lại đang đổ mưa khá lớn, cả bầu trời xám xịt lại khiến cho khung cảnh nhìn tối tăm như 9 giờ đêm vậy.
Và đương nhiên Jun thì sợ, mà cậu cũng không mang theo ô=))
Thế là đành móc điện thoại ra nhờ vả đứa em một tí.
-xuminghao_o-
junhui_moon
yaaa
Minh Hạo àaa
phiền em trai cưng đội mưa ra đón anh
một xíu
anh quên đem ô rồi
mà trời tối thui, hông dám lội về nhà em
trai iu dấu ơi🥹
xuminghao_o
anh à...
em còn đang bị giữ lại bên trong đây nè
junhui_moon đã bày tỏ cảm xúc 😿
Nhìn vào dòng tin nhắn của cậu em trên màn hình điện thoại, cậu khẽ nhìn lên tầng 2. Đúng thật, lớp 11A1 của cậu em trai vẫn còn sáng đèn, ra là chung số phận, mà còn khổ hơn đến giờ vẫn chưa được thả.
Dòng suy nghĩ "Không lẽ mình phải đi bộ về sao, tối là một chuyện nhưng tắm mưa kiểu này về thành con chuột lột mất, chưa kể lỡ bệnh thì sao, mới mấy ngày đầu tiên đi học mà đã nghỉ thì phiền phức lắm" cứ liên tục chạy qua chạy lại trong đầu, Moon Jun lúc này cũng bất lực hết cả rồi, cũng không quen ai ở gần đây để nhờ được, chắc đành chờ mưa nhỏ bớt rồi phóng một mạch về thôi.
Ào ào ào
Nhưng mà... Quan trọng là bao giờ bớt mưa?
"Này"
Đang thẫn thờ với mớ suy nghĩ kia thì chợt có người lên tiếng kéo anh trở về thực tại, chất giọng trầm ấm này nghe khá quen, có vẻ như là
"Wonwoo? Cậu chưa về sao?"
"Sao cậu chưa về?"
"Mưa quá, tớ lại quên đem ô mất, đành ngồi chờ bớt mưa lại rồi về vậy..." Cậu đứng nhìn cảnh trời trước mặt, mưa to đến không thấy đường luôn, à thì phần cũng do cậu cận mà kính bị hơi nước che phủ nên nhìn không rõ, thế làm sao về nhà nổi chứ. Cậu thở dài, chiếc môi xinh xinh chu chu ra đáng yêu chết được.
"Tôi đưa cậu về nhé?" Wonwoo nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng đề nghị được đưa cậu về, thấy như hỏi ý vậy thôi, chứ cậu đồng ý hay không thì vẫn lôi cậu lên xe chở về nhà mà.
"Ấy, thôi! Phiền cậu lắm. Tí nữa tớ về cũng được mà." Junhui nghe thế thì giật cả mình, quay người lại vội vàng từ chối lời đề nghị của cậu bạn kia. Mới đi học ngày đầu còn chưa thân thiết gì mà để người ta đưa về vậy, kì lắm.
"Thế cậu định đứng đây chờ mưa tạnh thật đấy hả?"
"Ừ, đúng rồi."
Ào
Jun lúc này cảm giác như tia hi vọng vừa bị dập tắt, mới nói dứt câu xong mưa đổ mạnh cái ào, hình như còn mưa lớn hơn trước đó. Thế, hi vọng kiểu gì mà đợi tạnh mưa nữa?
"Cậu nghĩ mưa sẽ tạnh?" Wonwoo thấy thế cũng muốn thua cậu trai này luôn, mưa lớn thế còn cố chấp.
"Ờ không, tớ hối hận rồi."
"Thế tớ đưa cậu về."
Vừa dứt câu Wonwoo liền bung chiếc ô màu đen đang cầm trên tay ra rồi một mạch lôi Jun vào bãi xe để cậu đừng phí sức đứng cãi nữa, rồi kéo lên xe đưa người ta về luôn.
Nhà của Jun cách trường cũng không xa lắm nên vừa lên xe là cậu chỉ đường một lèo cho Wonwoo, sau đó cả hai im lặng nghe tiếng gió thổi lá bay. Ừ thì cũng có gì để nói đâu.
"Junhui, đến nhà cậu rồi này." Chạy một lúc khoảng chưa đến 10 phút thì cậu dừng lại ngay trước cửa nhà Jun.
Wonwoo cất giọng kêu cậu, báo là về đến nhà rồi. Ủa nhưng mà, sao đằng ấy ngồi im re vậy?
"Jun"
"Jun?"
"Cậu sao vậy?"
...
—
Hình như chap này tui viết tình tiết trôi hơi nhanh, mấy bồ thấy thắc mắc hay không ổn như nào thì cứ góp ý cho tui sửa nhen🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro