Chap 1
- Kia kìa!_ Trần Cát vừa nói vừa chỉ tay vào sau bóng lưng của học trưởng đang nói chuyện với một học sinh nữ.
- Đi, đi mau._ Lâm Dực vừa nói vừa đẩy với khuôn mặt đỏ bừng☺
Cả hai vội đi nhưng không biết có ánh mắt đang nhìn sau họ.👀
* Ở nhà trọ *
- Ê, mày..._ Lâm Dực bỗng ngắt quãng.
- Mày sao vậy?_ Cát lo lắng-ing.
- Mày...từ từ cái.
- Mày nói lẹ coi, đau ở đâu hả?
- Ợ~
°¤°- Mày làm gì vậy?!_ Cát bé nhỏ sợ hãi
- Hồi nãy tao kêu từ từ rồi, cứ xồn lên. Giờ vô chuyện chính nè! MÀY THẤY TAO VỚI CON NHỎ NÓI CHUYỆN VỚI HỌC TRƯỞNG AI XINH HƠN?
- Nó!_ Trả lời nhanh gọn dứt khoát
- Tao thấy tao cũng đẹp mà, mệt quá tao đi ngủ đây_* Cọc *
- Từ từ đã ...
- Gì nữa??
- À không có gì. * Nghĩ * Mày là đẹp nhất nhưng xin lỗi tao không nói được.
* Sáng hôm sau *
-* Ngáp * Ê bạn học Lâm làm món gì vậy?
- Cơm chiên, mà mày đừng có nói bạn học Lâm nghe có khoảng cách rất lớn giữa mối quan hệ của tụi mình đó.
- Không thích hả? * Phì cười *
- Cười gì mà cười không thích là không thích đó.
- Ồ...* Nghĩ * Dễ thương quá.😊😊😊
- Nè ăn đi.*Đưa*
- Lại ăn với tao* Cầm tay, mắt long la long lanh*
- Để tao rửa cái chảo đã.*Rút tay lại*
- Òh*Tủi thân*. *Nghĩ* Tay mềm quá.
- Nghĩ_Cái thằng này *đỏ mặt* nhưng mà tay nó ấm ghê *cười*
Tui ngu văn nên chap nào cũng sẽ rất ít ó nha hjhj, nhưng mà làm vậy đỡ mỏi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro