What if?
Sẽ ra sao nếu?
Nếu vị trí của Choi Hyunsuk và Park Jihoon đảo ngược cho nhau?
______
Park Jihoon cực kì không thích tính cách hiếu động quá mức của đứa em trai không cùng cha lẫn mẹ. Những thứ âm thanh nhộn nhịp và ồn ào trong nhà luôn xuất phát từ chỗ của Kim Junkyu. Nhưng điều đó vẫn chưa quá mức làm Jihoon thấy nhọc nhằn cho đến khi cả nhà bọn họ cùng nhau chuyển đến một thành phố ở phía Tây, nơi mà Kim Junkyu gặp gỡ và quen biết thêm hai người bạn cùng trường qua một vụ ẩu đả sau trường học vào ngày đầu tiên đến lớp.
Nhóc họ Choi có một chiếc miệng luôn trong trạng thái hoạt động, điều đó làm Park Jihoon thấy hơi ngộp ngạt. Ở lần đầu tiên hai người gặp gỡ, Choi Hyunsuk đã thẳng thắn hỏi Park Jihoon rằng anh có thích trẻ con hay không, Jihoon từ chối ngay vì anh chưa muốn đeo còng vào tay.
Đến cả Junkyu cũng không thể tin nổi với mức độ dai dẳng của Choi Hyunsuk khi thấy cậu liên tục xuất hiện ở nhà mình trong suốt nửa năm trời. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Park Jihoon lạnh mặt nói anh có người yêu được hai năm nay. Sau bữa đó, không ai còn nhìn thấy Choi Hyunsuk với đôi dép bông tím đi đi lại lại trong nhà Park - Kim như thể đó là nhà cậu nữa.
Ở trường học Hyunsuk luôn tỏ rõ thái độ bản thân đã không thèm luyến tiếc gì anh trai của Kim Junkyu nhưng Junkyu biết thừa bạn mình chỉ giả vờ như thế để đỡ mất mặt. Junkyu có nghe Yoshi kể qua, anh trai của Junkyu chính là người đầu tiên từ chối Hyunsuk cũng là người duy nhất Hyunsuk tỏ tình. Cú sốc đầu đời làm Hyunsuk gần đây chỉ chăm chăm vào chuyện học hành, cậu thề thốt với cả Yoshi lẫn Junkyu rằng sẽ lấy tri thức để có được một người yêu xinh đẹp hơn người yêu của Park Jihoon.
Nhưng mạnh miệng chỉ được vài ngày, Hyunsuk lại rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân sau khi tận mắt nhìn thấy người yêu trong truyền thuyết của anh trai họ Park. Hyunsuk chỉ có thể nghĩ nếu như mình tìm được một người tốt hơn thế, thì người ta cũng sẽ chọn một người như Park Jihoon chứ không phải mình.
"Không cần bi quan, mày trẻ hơn anh tao, mày có nhiều thời gian hơn, tụi mình xa đất gần trời hơn ổng."
Hyunsuk nhìn Junkyu hồi lâu, trong đầu phân vân không biết Junkyu đang an ủi mình hay đang chọc ngoáy anh trai nó, hoặc cả hai. Cậu thở dài một hơi, uể oải nói:
"Tao từ bỏ, từ bây giờ Park Jihoon chỉ là một cái tên thôi."
Junkyu gật đầu, sau đó chỉ cười nhạt chứ không nói gì.
Không ai ngờ được sau đó Hyunsuk đúng là đã từ bỏ Park Jihoon. Không còn giống như lần trước, dù không lui tới nhà Kim Junkyu, Hyunsuk vẫn hay giả vờ đi vứt rác để ngóng sang nhà hàng xóm, có hôm còn vứt nhầm túi thức ăn mà mẹ cậu chỉ mới mua về.
Lần này Junkyu thú nhận bản thân có nhìn thấy được sự quyết tâm trong Hyunsuk vì không những cậu gần như bốc hơi khỏi mấy nơi có bóng dáng của Park Jihoon, còn thẳng thừng làm như hai người không quen biết trong một lần bắt gặp nhau ở siêu thị cuối khu phố. Mà thật ra chuyện của hôm đó sau này được Park Jihoon nhắc lại rất nhiều lần với con cháu của hai người và khi đó Junkyu mới được biết thứ mà Choi Hyunsuk đem kể cho hai đứa bạn thân nghe, chỉ là một nửa của sự thật.
"Thay vì ăn kem, anh thấy em nên uống sữa nhiều vào."
Lúc đó thật ra Hyunsuk đã nhìn thấy Park Jihoon đang đi đến gần chỗ mình nhưng vì rất nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, cậu quyết định vờ như không nhìn thấy, chỉ cho đến khi Jihoon đột nhiên chủ động nghiêng đầu để bắt chuyện. Hyunsuk vốn dĩ cũng định sẽ mua thêm cả sữa nhưng sau khi nghe Park Jihoon nói, cậu bỏ qua hàng sữa, còn làm bộ vội vàng bỏ đi, phớt lờ toàn bộ những gì vừa được nghe thấy. Vì cớ sự ngày hôm đó mà rất nhiều năm sau này Choi Hyunsuk vẫn luôn tự nói với chính mình rằng, phải tránh xa tuyệt đối những quầy bán cà chua trong siêu thị.
Ở quầy bán cà chua đương nhiên phải có cà chua, phải là rất nhiều cà chua. Sau này lúc kể lại, Park Jihoon thường hay gọi đó là một cơn mưa cà chua. Mà Choi Hyunsuk trong khoảnh khắc giả vờ lạnh lùng trước người làm tan nát tim mình, đã trong may đạp nát một quả cà chua lăn khỏi quầy hàng, sau đó vì trơn trượt mà ngã nhào mang theo cả quầy cà chua đổ như thác xuống người mình.
Khỏi phải nói Park Jihoon đã nhịn cười bao nhiêu, còn Choi Hyunsuk sau khi dùng hết sạch tiền tiêu vặt trong tuần của mình để đền bù thiệt hại. Cậu rời khỏi đó trong khi cả người đỏ y hệt một quả cà chua và lại còn chẳng có kem để ăn.
Và vì không thể về nhà đối diện với người mẹ ưa sạch sẽ của mình trong tình trạng thiếu sạch sẽ trầm trọng như thế. Hyunsuk đành cắn răng để Park Jihoon giúp đỡ về nhà anh, mượn áo của anh rồi còn được Park Jihoon mua kem cho trước lúc trở về nhà mình, trong cả quá trình đó cứ hễ Hyunsuk có dịp quay sang nhìn về phía Park Jihoon, chắc chắn đều sẽ trông thấy khoé môi của người kia cứ liên tục nhấc lên mà phải cố để hạ xuống.
Cũng may cho Hyunsuk hôm đó Kim Junkyu không có ở nhà. Thế nên câu chuyện được kể lại chỉ tới đoạn Hyunsuk lướt qua Park Jihoon hờ hững ra sao.
Không lâu sau đó thì đột nhiên người yêu của Park Jihoon bị ép kết hôn với người khác. Hyunsuk đồng ý lời mời đi cùng với anh sau khi tự vấn lương tâm đủ mười hai lần và thành công thuyết phục bản thân rằng mình đồng ý vì Park Jihoon trông khá là đáng thương.
Nhưng sau hôm đó, Junkyu lẫn Yoshi đều không biết vì sao hai người lại rơi vào trạng thái mặt trăng với mặt trời.
"Đúng như anh nói, tụi mình không bao giờ có thể. Em sẽ không sống như anh. Nếu em là anh, em sẽ đi cướp người mình yêu trong cái đám cười đó."
"Vì em còn nhỏ nên gan mới lớn thế, càng lớn gan người sẽ càng nhỏ."
Park Jihoon nói đúng, sau này đúng là Hyunsuk đã không đủ gan để làm thế.
_______
Mọi chuyện giống như Yoshi nói trong một lần cả đám rảnh rỗi buôn chuyện cũ, rằng Choi Hyunsuk của năm đó lẽ ra đã thật sự từ bỏ nếu Park Jihoon không đột nhiên đến tham dự tiệc sinh nhật năm mười tám tuổi của cậu, được tổ chức ở quán gà đầu khu cả bọn sống.
Hyunsuk vốn đang rất vui vẻ nhảy múa với người đầu gà được mẹ cậu thuê để hát chúc mừng sinh nhật, nhưng ngay sau khi thì nhìn thấy khuôn mặt của Park Jihoon xuất hiện phía sau bộ quần áo cồng kềnh hình gà, Choi Hyunsuk suýt chút thì đánh rơi gà rán trên tay, cậu ho lên mấy tiếng rồi thình lình nhét thẳng miếng cánh gà đang lăm lăm trong tay mình vào miệng Park Jihoon. Đến khi nhận ra hành động hết sức kì khôi của mình, Hyunsuk mới nhìn thấy mười mấy người được mời đến tiệc sinh nhật đều đang nín thở chờ xem Park Jihoon sẽ làm gì tiếp theo. Nằm ngoài hết mọi dự đoán, Park Jihoon nhai trệu trạo gà trong miệng, nhả xương thừa ra khay đựng rồi mới hí hửng nói:
"Em ác quá Hyunsuk, sao lại bắt anh ăn thịt đồng loại."
Choi Hyunsuk gọi đó là bữa tiệc sinh nhật tệ hại nhất đời mình vì Park Jihoon mặc đồ gà quá xấu (đương nhiên là Hyunsuk nói dối), thật ra còn vì tối đó Hyunsuk đã để bản thân trở thành bữa tối của Người Gà.
Junkyu chỉ tặc lưỡi sau khi nhìn thấy mấy dấu đỏ lộ ra sau chiếc áo thun bị dãn phần cổ của Hyunsuk.
Đương nhiên tiếp đó chính là ngày tháng tạm gọi là yêu đương mãnh liệt giữa hai người, thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi Park Jihoon đã định sẽ viết tiếp tương lai vô cùng tươi sáng của cả hai, chuyện cứ luôn canh cánh trong lòng Hyunsuk cuối cùng cũng xảy ra và đẩy cậu đến quyết định rời bỏ tất cả để đến một nơi không có Park Jihoon và tương lai mà anh muốn vung đắp.
Hyunsuk nói bản thân không hề muốn cứ mải chỉ là lựa chọn còn lại của Jihoon vì anh không có cơ hội với lựa chọn đầu tiên. Vậy mà khi đó Jihoon lại không thể buông ra bất cứ lời giải thích nào ngoài câu hỏi em ở lại được không dù không có nguyên do nào để ở lại.
Trong những ngày không có Choi Hyunsuk, Park Jihoon đã nhiều lần quyết định đi tìm. Anh tìm kiếm từ những nơi gần gũi thân thuộc cho đến những nơi rất xa, rất lạ, nhưng sau ngày Hyunsuk bước qua cánh cửa đó, Jihoon cố cách mấy cũng tìm không ra, dù rằng trước đó mỗi ngày đều có thể dễ dàng bắt gặp thấy nhau. Lúc đó Jihoon mới nhận ra, không có sự trùng hợp nào cứ mải diễn ra như thế, chỉ có Choi Hyunsuk muốn xuất hiện ở nơi Jihoon có thể nhìn thấy mà thôi.
Thành thử ra khi Hyunsuk cuối cùng cũng chịu xuất hiện trở lại, dù lần xuất hiện này bị dính thêm một cô em họ nào đó tự nhận bản thân cùng Hyunsuk đã ở cạnh nhau lâu ra sao. Jihoon cũng chẳng mảy may để ý cho lắm, anh chỉ bận tâm chuyện nhất định phải lần nữa kéo Hyunsuk về phía mình. Vì lần này, Choi Hyunsuk vĩnh viễn là lựa chọn duy nhất.
Dù là thể bản thể nào, hai người vẫn chọn việc nắm lấy tay nhau và dù cho có vô ý để vụt mất bàn tay đó hết lần này đến lần khác. Dù chuyện tình yêu với quá nhiều điều phiền phức này có không ít lần khiến Hyunsuk lẫn Jihoon muốn ngừng tồn tại nhưng lại không thể khiến hai người có thể ngừng tiếp tục nắm lấy đôi bàn tay của đối phương và khiến họ ngừng yêu.
———
Tóm lại thì, dù là Choi Hyunsuk hay Park Jihoon nào khác đi nữa. Ở trong bất kì câu chuyện nào của mình, hai người cũng sẽ đều có một kết thúc viên mãn.
Ngoại truyện này là ngẫu hứng của mình và mình viết khá vội, không hề nằm trong bất cứ dự tính nào về ngoại truyện trước đó nên cái này là phát sinh. Sẽ còn một ngoại truyện liên quan đến mạch chính và một ngoại truyện không liên quan chút nào. Mình viết gần xong rồi nên chắc cũng sẽ sớm đăng cho mọi người thôi.
Gần đây có hứng viết vô cùng luôn 🎉🎉👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro