Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết: Anh trai và Bạn rể.

Chương cuối rồi nên sẽ hơi dài, mong mọi người có thể kiên nhẫn đọc đến cuối.

_______

Mẹ của Park Jihoon nói không sai. Quả thật, người nhà của Hyunsuk đều luôn biết chuyện anh và Park Jihoon làm gì trong mấy năm qua. Chỉ có Hyunsuk nghĩ mình vẫn luôn giỏi giấu giếm họ.

Khi Kim Junkyu mở cửa nhà và nhìn thấy Park Jihoon với mấy túi đồ lỉnh kỉnh ở ngay phía sau Choi Hyunsuk, cậu em khác mẹ với Hyunsuk suýt chút nữa thì kêu lên. Junkyu đăm chiêu nhìn Jihoon rồi bị cậu lườm nguýt ngược lại, hai đứa nhìn nhau như đang cãi cọ bằng đường mắt cho đến khi bị Hyunsuk đẩy cả vào bên trong.

Lúc Choi Hyunsuk đột nhiên nói cuối tuần này anh sẽ trở về nhà ăn cơm cùng với một người bạn, gia đình Kim ai cũng lập tức nháo nhào hỏi bạn mà Hyunsuk nói đến là bạn theo kiểu nào. Junkyu mơ hồ nghĩ ngợi đến Park Jihoon nhưng cũng không dám hy vọng gì xa xôi vì lo sẽ thất vọng khi Hyunsuk chỉ dắt về một người bạn bình thường nào đó. Lần nào Hyunsuk nói dắt bạn về ăn cơm, Kim Junkyu cũng đều mong rằng đó sẽ là cậu bạn mà mình quen biết rất thân.

.

"Ba đâu rồi hả mẹ?"

Kim Junkyu vẫn đang ngồi ở ghế sofa lại đột ngột đứng phắt dậy sau câu hỏi của Hyunsuk. Ở ngay cửa bếp, mẹ Hyunsuk cũng chạy vội ra phía ngoài với con dao vẫn còn lăm lăm trong tay bà, chỉ để xem người vừa mới lên tiếng có phải người bà nghĩ đến hay không. Junkyu nhìn Hyunsuk như thế một lúc lâu thì lại ngồi phệch xuống như cũ, vừa với tay đến chỗ đặt điều khiển tivi vừa chậm rãi đáp:

"Giờ này thì em nghĩ là đi đón Doyoung tan học."

Kim Doyoung là em trai của cả Hyunsuk và Junkyu. Vào thời điểm Hyunsuk biết Jihoon đã đi tới một đất nước khác, cũng chính lúc đó Choi Hyunsuk được nghe chuyện mình vừa có thêm một đứa em rất nhỏ. Jihoon đi, Doyoung đến, điều đó vẫn luôn làm Hyunsuk tin rằng anh hình như vừa được bù đắp một chút gì đó. Bởi vậy mà Kim Junkyu cứ hay nửa đùa nửa thật nói, ở nhà này chỉ mình Kim Doyoung mới có đủ khả năng khiến Choi Hyunsuk muốn trở về. Những lúc như thế, Hyunsuk vẫn thường cau mày làu bàu rằng anh lúc nào cũng muốn về nhà, không cần lí do chẳng qua là anh luôn cần một lúc thật thích hợp. Như lúc này chẳng hạn.

Park Jihoon nhìn theo hướng tay của Junkyu, chỉ thấy nó vô thức ấn bừa nút nào đó trên điều khiển để màn hình lớn giữa nhà phát ra tiếng động, cậu đoán có lẽ là vì nó thấy khó chịu với bầu không khí đông cứng như vừa rồi. Mà Jihoon cũng hiểu phần nào đó về biểu cảm kinh ngạc như mới nãy của hai người nhà Hyunsuk. Từ khi Jihoon quen biết Junkyu cùng Hyunsuk, cho đến tận lúc Jihoon bỏ đi du học không gặp lại ai trong số họ, Jihoon vẫn luôn nhớ Hyunsuk chỉ gọi ba của Kim Junkyu là Chú Kim.

Hyunsuk nhỏm dậy khỏi chỗ mình đang ngồi, anh đi vòng qua Junkyu, không quên vói tay xoa lên mái tóc nâu nhạt của nó rồi mới tới trước cửa bếp, nơi mẹ Hyunsuk vẫn đang đứng đó nhìn anh đến mức ngẩn ngơ. Choi Hyunsuk khịt mũi, nhẹ nhàng đỡ lấy cán dao từ tay mẹ mình rồi nói:

"Hôm nay ăn gì vậy mẹ?"

Mẹ Hyunsuk vẫn còn thơ thẫn nên khi nghe Hyunsuk hỏi, bà thoáng giật mình, cúi đầu nhìn tay mình rồi nhìn sang tay Hyunsuk, hồi lâu mới ngắc ngứ đáp:

"Thì, đương nhiên là món mấy đứa thích."

Hyunsuk gật đầu, anh nhanh chóng nhấc chân hướng về phòng bếp trong khi nói:

"Hôm nay con phụ mẹ."

Mẹ Hyunsuk theo anh trở lại phòng bếp. Ở bên ngoài chỉ còn Jihoon với Junkyu và một chiếc tivi đang ồn ào trước mặt họ. Kim Junkyu lại vói tay tới điều khiển, vặn lớn âm lượng thêm một chút rồi mới nhích lại gần chỗ Jihoon ngồi.

"Mày cho anh tao ăn cái gì rồi?"

Jihoon cau mày, hất tay Junkyu khỏi vai mình.

"Vậy cũng hỏi, đương nhiên là ăn tao."

Junkyu co rúm mặt mày, vươn tay ôm miệng vờ như sắp nôn mửa, hai đứa nhìn nhau rồi cùng lăn ra cười khùng khục. Sau một hồi cù nhây, Junkyu hắng giọng nghiêm trọng nói:

"Không có giỡn. Phải có nguyên do gì mà Choi Hyunsuk mới như vậy."

Jihoon nhún vai, cậu bình thản nói:

"Tao cũng không rõ, nhưng mày mới gọi thẳng tên ảnh đúng không?"

Junkyu lập tức xoay đầu về hướng cửa, lẩm bẩm hỏi sao giờ này ba mình với Doyoung còn chưa thấy đâu.

Jihoon chỉ cười khẩy khi thấy Junkyu giở trò lảng tránh hết sức vụng về.

Nhưng mọi thứ đúng thật như Jihoon nói, chính cậu cũng không chắc lắm về nguyên do vì sao Hyunsuk lại hành xử khác lạ, đâu đó trong Jihoon lại suy nghĩ đến cái ngày cách đây không lâu. Sau hôm cả hai từ nhà cậu trở về, Choi Hyunsuk lại tới đó thêm vài lần nữa, thậm chí có lần anh chỉ tới đó một mình mà không cần thêm Park Jihoon để làm cầu nối. Hyunsuk tới nhà cậu đến khoảng lần thứ ba hay tư gì đó, Jihoon mới nhận thấy nhà mình và cả ba mẹ mình đã sắp trở thành của thêm một người khác. Hyunsuk tới đó giúp mẹ Jihoon trồng hoa suốt cả tháng hơn, từ ngày gieo mầm cho đến khi thấy được mấy chiếc lá nhỏ xíu trồi lên khỏi mặt đất. Cũng trong khoảng thời gian đó, Choi Hyunsuk đã kịp bước vào cuộc sống của cả nhà họ Park.

Mỗi cuối tuần, nhà Park luôn có truyền thống sẽ họp mặt để cùng nhau ăn uống, hoặc đôi khi chỉ như một buổi uống trà bình thường. Chủ yếu là để gặp gỡ người trong gia đình. Choi Hyunsuk rõ ràng không phải họ Park, nhưng anh đã tham gia buổi họp mặt đó được bốn lần, ngay cả khi Park Jihoon bận rộn không thể ghé qua. Người nhà Park đã bắt đầu xưng hô với Hyunsuk như một đứa con trai trong nhà. Jihoon không lấy làm lạ về điều đó, vì Hyunsuk chiếm được tim Jihoon, lẽ đương nhiên cũng sẽ lấy được lòng người trong nhà cậu. Mà Jihoon cũng cảm thấy người cậu yêu không có điểm nào để chê bai. Choi Hyunsuk luôn như vậy, kể cả khi thứ ánh sáng rực rỡ ở chỗ anh đã từng chập chờn vụt tắt, nó vẫn thừa khả năng khiến người ta ngẩn ngơ vì những tia lấp lánh còn sót lại dù chỉ chút ít.

Cũng vì như thế mà gần đây Jihoon lại phát hiện thấy Hyunsuk đã cười nhiều hơn. Đương nhiên không phải nụ cười gượng gạo để cố vừa lòng ai đó, Hyunsuk cười khi anh thấy rất vui, cũng có đôi lúc cáu gắt giận dỗi với những thứ chưa làm anh thấy hài lòng. Hyunsuk đang thành thật với tất cả mọi cảm xúc trong mình. Anh không còn chỉ cười ngọt ngào khi muốn đổi chát thứ gì đó, cảm xúc tiêu cực là điều tối kỵ nên phải luôn nén chúng hết vào bên trong. Cũng không còn nói ra những lời trái lòng như trước kia. Jihoon cảm thấy Choi Hyunsuk bây giờ còn thật thà hơn cả Kim Junkyu năm mười tám tuổi.

"Chắc là Choi Hyunsuk dậy thì lần nữa rồi."

Junkyu bần thần nhìn ra chỗ hoa vừa nở ra ở phía bên ngoài khung cửa sổ mấy tháng trước mình học theo Hyunsuk trồng, đang lẩm bẩm cuối cùng cũng chịu mọc, thì chợt nghe Jihoon nói. Junkyu ngoái đầu nhìn Park Jihoon, chỉ thấy cậu cười nhạt rồi vói tay đến điều kiển để tắt đi mấy thứ âm thanh lộn xộn vang khắp gian nhà. Kim Junkyu cũng không cản, chỉ vươn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhoè của mình và Park Jihoon trên màn hình đã tắt ngóm.

"Thế thì mày là thứ hormone khiến ảnh dậy thì lần nữa phải không? Cái loại hormone sinh d..." Kim Junkyu còn chưa kịp nói hết chữ, miệng đã bị Park Jihoon kẹp chặt bằng hai đầu ngón tay, Junkyu vùng vẫy muốn thoát khỏi lại bị Jihoon túm thêm cả gò má tròn lẳn. Đợi đến khi dứt được Park Jihoon ra khỏi mình, hai cánh môi của Junkyu đã đỏ ửng, cậu chàng vừa xoa môi mình vừa làu làu trong kẽ răng:

"Dậy thì xong rồi chắc anh Hyunsuk cũng không cao hơn nổi đâu."

Lần này Jihoon không còn có ý ngăn cản, cậu để Junkyu vui vẻ nói thêm mấy thứ như là Choi Hyunsuk ngày xưa hay kẹp Junkyu vào trong cánh tay mỗi lúc nó không nghe lời chỉ vì khi đó anh còn cao hơn, sau này thì không còn có chuyện đó nữa. Kim Junkyu nói năng hăng say mà Jihoon ở bên cạnh chỉ khịt mũi cười cười, không đồng tình cũng không phản đối, Junkyu thấy Park Jihoon đột nhiên yên tĩnh làm cậu đâm ra nỗi bất an.

"Sao không nói tiếp nữa, nói đến cái ngày anh phát hiện ra em trai mình cao hơn mình đi Kim Junkyu."

Âm thanh trong veo từ giọng nói của Hyunsuk len lỏi qua mép tai Junkyu rồi chạy thẳng đến sau gáy cậu, tuôn dọc xuống sống lưng làm Kim Junkyu ưỡn ngực ngay lập tức vì thấy hơi gai óc.

"Có chuyện đó hả anh, em không nhớ đâu."

Hyunsuk gật gù đầu, anh bước tới chen vào giữa Junkyu và Jihoon trên chiếc sofa vốn rất nhỏ so với ba người đàn ông cao lớn. Anh vươn tay quặp cổ cả hai đứa kéo vào lòng mình, vui vẻ nói:

"Người lớn vất vả nấu nướng cho ăn rồi, có biết đi dọn bàn không mà ngồi đây to nhỏ nói xấu người lớn hả?"

Jihoon rất dễ dàng khiến Hyunsuk rời vòng tay anh khỏi người mình bằng cách nghiêng đầu hôn thật khẽ lên sau cổ anh. Hyunsuk giật nảy mình nên anh lập tức buông cả hai tay khỏi cả Jihoon lẫn Kim Junkyu.

Kim Junkyu thấy thế thì lập tức nhân cơ hội để đánh bài chuồn, cậu nhảy vụt khỏi ghế sofa, hai ba bước dài rồi biến mất sau cửa bếp, thành ra bây giờ Kim Junkyu bị thay thế bằng Choi Hyunsuk ngồi cạnh Park Jihoon.

Jihoon ngoái đầu nhìn Hyunsuk hồi lâu, không ai nói gì với ai trong giây phút đó. Chỉ có một bàn tay xoè ra để một bàn tay khác được nắm lấy, và có lẽ là nắm mãi không rời.

.

Kim Junkyu vừa í ới thông báo dọn cơm xong xuôi, ở phía cửa rào đã nghe thấy tiếng xe vừa tắt máy, hai người còn lại trong nhà Hyunsuk cuối cùng cũng trở về. Kim Doyoung chỉ mới trông thấy bả vai của Hyunsuk lấp ló sau lưng ghế sofa mà đã kêu lên một tiếng Anh rồi chạy vụt tới chỗ Hyunsuk, vừa ôm vừa ghì cổ liên tục kể cho anh nghe hết chuyện ở nhà đến chuyện ở lớp. Kể chuyện đã đời một hồi Kim Doyoung mới phát hiện ra nhà mình hôm nay có một anh trai hơi lạ mặt. Anh trai đó không những đang ngồi rất sát vào người Choi Hyunsuk, lại còn hờ hững quàng tay qua sau eo của anh. Kim Doyoung thấy thế thì cau mày ngay lập tức.

"Anh Hyunsuk là của em."

Jihoon phụt cười ngay khi nghe thấy chất giọng lè nhè không rõ chữ của thằng nhóc có khuôn mặt tròn lẳn. Cậu cố nhịn không đốp chát rằng Choi Hyunsuk nếu không của anh đây thì cũng sẽ không bao giờ là của nhóc. Bắt thấy ánh mắt của Hyunsuk hơi đe doạ hướng về mình, Jihoon chuyển sang cười rất dịu hiền, nói:

"Của em, của em hết."

Kim Doyoung nghe thế thì vội vàng dụi đầu vào lòng Hyunsuk cười khúc khích, mắt tít đến không còn thấy đâu, khoảng đó làm Jihoon thấy thằng nhóc này đúng là rất nên xuất hiện trong cuộc đời của Choi Hyunsuk.

"Kim Doyoung, chưa rửa tay mà cứ sáp vào người anh hai là hư lắm biết không?"

Nhóc họ Kim dù tiếc nuối lắm nhưng vẫn nghe lời ba rời khỏi người anh mình. Ở bên này, mẹ Hyunsuk cũng phụ hoạ theo rằng anh trai hôm nay ngủ lại nên không cần phải lo được mất. Cả nhà nghe xong ai cũng ngớ người, thật ra mới nãy thôi khi nghe Hyunsuk nói chuyện sẽ ở lại tối nay, mẹ Hyunsuk cũng thoáng giật mình và rất nhanh chuyển thành mừng rỡ. Từ hồi Hyunsuk quyết định dọn ra ở riêng, anh không còn về ngủ lại trong căn phòng cũ năm xưa của mình nữa dù bản thân Hyunsuk biết rõ mẹ lúc nào cũng lau dọn sạch sẽ căn phòng đó, sau này khi Junkyu cũng dọn ra sống riêng vì công việc, phòng của Junkyu trở thành phòng của Doyoung, phòng của Hyunsuk vẫn luôn là phòng của anh, có lẽ là để phòng hờ một ngày Hyunsuk sẽ trở về nhà.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng gọi Ba lần thứ n của Hyunsuk, hình như ba Kim đã bắt đầu làm quen được việc sau này chuyện xưng hô đó sẽ trở thành một lẽ hiển nhiên. Jihoon thấy được rất rõ ràng hình hài của hạnh phúc thông qua mấy tia lấp lánh nơi đáy mắt của người đàn ông lớn tuổi. Choi Hyunsuk hình như cũng rất vui, anh ăn nhiều, nói nhiều cười cũng rất nhiều. Thế là nhân lúc vui vẻ đó, Jihoon quyết định sẽ hỏi Hyunsuk về chuyện hai căn nhà ở hai đầu thành phố của mỗi người.

Choi Hyunsuk hỏi lại ngay vì tiếng máy sấy tóc kêu vù vù bên tai làm anh lo mình nghe nhầm.

"Hả, nhà thì làm sao? Sao tự dưng em lại hỏi chuyện nhà cửa."

Park Jihoon ngồi đối diện chỗ Hyunsuk đang đứng, hai người cách nhau chỉ khoảng chừng ba bước chân. Jihoon hít vào rồi lại thở ra một hơi trước khi nói tiếp:

"Thì, hai căn ở không hết, anh chọn một bên đi."

Hyunsuk tắt hẳn máy sấy đi dù tóc anh vẫn còn hơi ẩm ướt, rồi anh nhìn người đối diện ít lâu, thấy người kia mấp máy môi cười thì mới vội vàng bước gần hơn tới chỗ cậu. Anh gấp gáp nói:

"Hay là em cứ nói thẳng đi, em học ai cái kiểu vòng vo đó vậy hả?"

Jihoon cười hồn nhiên nói:

"Đương nhiên là học anh."

Hyunsuk thở ra, uể oải đáp:

"Ừ, anh biết, vậy em có nói thẳng không?"

Jihoon gật đầu, cậu lần lữa một lúc, lại nhìn một vòng quanh phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ có hình vòng. Hyunsuk cũng thắc mắc nhìn theo để chờ xem rốt cuộc Park Jihoon đang tính toán điều gì. Được một lúc lâu sau, đột nhiên Jihoon đứng bật dậy, từ từ đi về phía bàn làm việc. Hyunsuk nghe xoẹt một tiếng bên tai, anh đoán Jihoon vừa xé ra một tấm giấy sau khi hỏi Hyunsuk về quyển vở cũ không dùng đến của anh.

"Ban nãy em có hỏi xin ba mẹ anh rồi, mẹ anh nói nếu nhẫn vừa tay Hyunsuk thì ba mẹ sẽ đến dự tiệc của hai đứa mình."

Hyunsuk nhìn vào chiếc vòng giấy tạm gọi là nhẫn của Park Jihoon, anh tặc lưỡi nói:

"Nhẫn vừa hay không là do anh quyết định."

Jihoon gật đầu, cậu xoè bàn tay ra và mong rằng Hyunsuk sẽ vui vẻ đặt tay anh lên tay mình.

"Thật ra em đặt làm nhẫn rồi, chắc chắn vừa với anh, có điều thời gian gia công lâu hơn em nghĩ. Mà em thì đang gấp lắm, anh thử cái này trước xem được không?"

Thú thật Hyunsuk cũng chẳng cần phải có nhẫn, có hoa hay không khí lãng mạn để nhận lời cầu hôn từ Jihoon, nếu người đó là Park Jihoon thì chỉ cần một câu hỏi, Hyunsuk chắc chắn sẽ nói anh luôn luôn đồng ý. Vì nếu Hyunsuk có nghĩ đến chuyện kết hôn với người khác, anh đã không sống như Choi Hyunsuk của hiện tại.

Hyunsuk nhận lấy chiếc nhẫn giấy không được đẹp mắt lắm từ tay Jihoon nhưng thay vì đeo vào ngón áp út của bàn tay trái, nơi mà người ta thường nói nó gần hơn và có thể chạy thẳng đến con tim, anh lại xỏ chiếc nhẫn giấy Jihoon làm ra vào ngón trỏ. Thấy Jihoon cứ ngẩn ngơ Hyunsuk chỉ cười khúc khích rồi nhón chân hôn nhẹ lên sườn mặt cậu người yêu. Và ngay trước khi Jihoon kịp hỏi han gì, Hyunsuk đã rút ra từ túi áo một cặp nhẫn bằng vàng sáng đến chói.

"Đừng tưởng chỉ một mình em muốn cưới anh. Anh cũng muốn cưới em lắm chứ. Mà thật ra anh cảm thấy mấy cái giấy chứng nhận gì đó cũng không quan trọng nhưng nếu không có lại thành ra chuyện giữa tụi mình cũng chẳng hề quan trọng. Anh không muốn em nghĩ thế nếu em có lỡ nghĩ, anh không muốn em có bất cứ nghi ngờ hay nỗi lo nào kiểu như là anh sẽ lại bỏ em. Bây giờ anh không có khả năng làm chuyện đó nữa nên là nếu sắp tới em không bận gì thì mình kết hôn đi."

Hyunsuk nói anh không có khả năng để rời khỏi Park Jihoon thêm lần nào nữa nhưng đúng hơn là ở hiện tại không ai trong cả hai có thể bỏ đi khỏi người kia. Nếu không đi thì đương nhiên là sẽ ở lại, mà nếu đã ở thì chắc chắn phải ở cùng nhau.

Năm Hyunsuk chỉ mới hai mấy tuổi, anh đi dự đám cưới của bạn trai cũ cùng với một cậu nhóc nhỏ hơn anh những một thập kỷ. Khi đó anh đã nghĩ đời sau thôi chẳng cần phải kết hôn làm gì, yêu đương để vui vẻ, đến khi không vui nữa thì chỉ cần ngừng lại rồi bỏ nhau. Vậy mà đến lúc bị thằng nhóc nào đó chính thức bỏ rơi, anh lại tin rằng trời hình như vừa sập xuống đầu mình để vả cho mình một cú đau điếng và khiến Hyunsuk từ nửa tỉnh nửa mơ trở nên vô cùng tỉnh táo.

Có chết Hyunsuk cũng không bao giờ ngờ được chuyện thằng nhóc năm đó nắm tay mình bước vào cánh cửa của một lễ đường mà cả hai chỉ đến đó với mục đích dằn mặt người ta. Sau này cũng chính thằng nhóc lại lần nữa nắm tay mình để bước vào cánh cửa lớn hơn, rộng hơn dẫn đến cuộc đời sau này của cả hai, dẫn đến một ngôi nhà. Nơi thật sự dành cho Choi Hyunsuk và Park Jihoon.

End,

_____

Chào mọi người, cảm ơn vì đã đọc đến cuối và vì đã luôn ở đây cho đến tận lúc này. Mình biết chuyện có thể theo dõi từ đầu đến cuối mà không thấy chán nản vì mình ra chap quá lâu là một điều không dễ vì nếu là mình có khi mình sẽ quên béng mất và mọi thứ sẽ trôi hết trong mình. Nên là mình rất rất vui vì bạn đã ở đây, luôn luôn ủng hộ mình. Thú thật mình chính là cái kiểu người sống tốt hơn nhờ vào việc nhận được những khen ngợi, lúc đó mình như được nạp gấp đôi năng lượng vậy á và mình sẽ điên cuồng làm cái việc mà mình được khen là làm giỏi. Bởi vậy mà để mình có thể đi đến được ngày này, phân nửa là vì các bạn. Nếu không có một ai đọc thì chuyện mình viết nó sẽ chẳng còn mấy ý nghĩa.

Như mọi lần, fic tuy đã hoàn nhưng sẽ còn ngoại truyện, chắc phải hai cái gì đó, vài hôm nữa mình sẽ đăng tiếp ngoại truyện, chờ mình nha. Cảm ơn rất nhiềuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro