Giữa 0.9
Jihoon nhấn mạnh rất nhiều lần với Yoshi rằng cậu không dính bất kì thứ bùa chú yêu đương nào cả, và cũng nói đi lại với Junkyu vô số lần rằng mình không có bị khờ hay vô tri như lời nó hay nói.
Làm sao mà Jihoon có thể không hiểu việc mình ở cạnh Hyunsuk, chấp nhận trao trọn vẹn cho anh tình cảm mình có. Hoàn toàn là một việc nắm nhiều rủi ro bất lợi về phía mình. Nhưng như đã nói, Jihoon chấp nhận chuyện này.
Cuộc đời của Jihoon chưa bao giờ đi theo bất kì kế hoạch hay nguyên tắc nào nên nó đảo điên vì Hyunsuk cũng chẳng sao. Cậu xem như mình tô vẽ lên vài thứ màu sắc cho đời mình nếu là màu tươi sáng thì vui, còn là màu trầm tối thì chịu.
Vậy nên Junkyu lẫn Yoshi đều bắt đầu thôi không nói về vấn đề khó nhằn này nữa và chỉ cầu mong rằng Jihoon sẽ sớm tự mình giác ngộ.
Nhưng rồi chuyện đó lại đến nhanh hơn Yoshi và Junkyu nghĩ. Vì Park Jihoon có thể đồng ý để Hyunsuk xem nhẹ tình cảm cậu dành cho anh nhưng lại không thể chịu được chuyện Hyunsuk tự xem nhẹ tình cảm của chính anh.
.
Jihoon hiểu rõ nguyên nhân lớn nhất khiến hai đứa bạn thân thiết của mình phản đối chuyện tình yêu của cậu và Hyunsuk. Chuyện dễ nhận thấy đến đứa nhóc lên năm ở bên nhà hàng xóm cũng biết. Một đôi đũa lệch thì khó để gắp được thức ăn mà không rơi rớt, người ta sẽ thay cho cân xứng với nhau chứ mấy ai cứ để thứ gì đó lệch mãi. Nhìn thôi cũng khiến người ta ngứa ngáy không yên rồi.
Choi Hyunsuk không chỉ là Mr Right của Kim Junkyu mà còn là của đồng nghiệp trong công ty anh, bạn bè thời còn đi học và đương nhiên là của cả Park Jihoon. Junkyu từng không ít lần múa mồm khoa trương nói anh nó được tạo nên từ những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này nên anh cái gì cũng tốt cũng giỏi. Hyunsuk thông minh biết cân đo đong đếm mọi thứ trong cuộc đời anh, khuôn mặt thì phải xếp cùng hàng với những gương mặt của người nổi tiếng, Hyunsuk hay mặc sơmi quần suông theo tính chất công việc nhưng tủ đồ của anh chưa thiếu bất kì nhãn hàng cao cấp, thời thượng nào. Nếu để Park Jihoon được vinh hạnh nhận xét, cậu chắc chắn sẽ khen Hyunsuk ra đường làm giỏi mà về đến nhà làm vẫn giỏi.
Còn Jihoonie nhà ta. Mẹ Jihoon hay khen con trai bà dễ thương, ba cậu lại sửa thành đẹp trai. Kim Junkyu trong lần đầu gặp mặt cũng gọi cậu là đứa tóc đen đẹp trai. Nên Jihoon cho là mình vừa dễ thương vừa đẹp trai. Jihoon lớn lên được thừa hưởng phần gen trội trong vấn đề thể lực từ cha mình, nghĩa là cao ráo khoẻ mạnh. Sau đó thì Jihoon cố nghĩ mãi mà chẳng còn gì nữa. Park Jihoon học hành tàm tạm, gia cảnh bình thường, cố vớt vát chút đỉnh cho Jihoon thì xem như gia đình cũng khá giả. Nhưng suy cho cùng lộ trình cuộc đời của Jihoon vẫn phải gói gọn trong hai chữ bình thường. Hyunsuk hay khen Jihoon khỏe khoắn, sức bền bỉ khá dai dẳng nhưng điểm này cũng được xếp vào mục cao ráo khoẻ mạnh. Vậy nên quy tụ lại Jihoon chỉ được cái mặt hơi đẹp và cái người cũng hơi khoẻ. Hai điểm mạnh nhất của Jihoon vẫn chỉ được xếp vào loại mà Hyunsuk ra ngoài vung tay nhẹ một cái sẽ thu về cả rổ, anh nhà còn có thể chống cằm nhàn nhã lựa chọn ra người tốt nhất trong số đó để yêu đương.
Park Jihoon cũng không biết được Hyunsuk đã có lúc nào là thật sự chọn mình chưa nữa. Nghĩ thế nào thì cũng thấy Jihoon ăn may mới vớ được Choi Hyunsuk, điều này không phải mỗi mình Jihoon nghĩ mà còn cả tá mấy vị đồng nghiệp mến yêu của Hyunsuk nghĩ.
"Bạn trai gì, cùng lắm là đồ chơi của anh Hyunsuk thôi mà, hay cậu ta là ân nhân cứu mạng của ảnh?"
Jihoon nghe qua điều này chắc cũng được vài lần. Trong mấy ngày đầu Jihoon ghé sang đưa cơm hay mấy thứ hồ sơ mà Hyunsuk để quên ở nhà mình, nhưng chỉ được mấy ngày đầu, sau đó dĩ nhiên là không có sau đó. Dù gì Jihoon cũng không cho là da mặt của mình dày tới mức cứ trưng mãi ra để người ta chê bai.
"Thằng nhóc đó làm sao mà bằng được cậu chủ của tụi mình."
"Cậu chủ của tụi mình" đó là đang nói đến anh trai người cũ mấy năm trước Hyunsuk mượn Jihoon đến lễ cưới để đóng kịch. Ờ thì cũng không sai, Jihoon không bằng người ta thật. Là cậu chủ của công ty Hyunsuk đang làm việc thì chắc chắn là giàu xụ, ngoại hình cũng không tầm thường chút nào. Anh ta cái gì cũng hơn Park Jihoon, còn có hơn Jihoon một cô vợ ở nhà.
Ngẫm lại mới thấy gần đây Hyunsuk cũng không hay về nhà mình, nhà Hyunsuk bây giờ giống nhà Jihoon hơn. Đồ đạc quần áo của Jihoon phủ kín đến tận góc nhà. Hyunsuk thì dăm ba bữa nửa ngày mới ghé lấy chút quần áo, nói với em trai nhỏ vài ba câu hỏi thăm sức khỏe, hôm nào quý lắm mới dành ra được mấy phút để hôn môi.
Mà cũng một phần do Jihoon thích được hôn, lần nào hôn xong cũng quên trời quên đất, quên luôn cả việc hỏi Hyunsuk anh đi đâu, bận gì. Cho tới khi Jihoon tự mình ngửi thấy một mùi nước hoa lạ trên vai áo sơ mi của Hyunsuk, nằm ngổn ngang giữa đống quần áo thể thao của Jihoon.
Park Jihoon không có sài nước hoa bao giờ vì cậu bị viêm mũi dị ứng, từ ngày bắt đầu qua lại với Hyunsuk, anh cũng dần không còn sử dụng nước hoa theo cậu. Thứ mùi duy nhất vương trên người cả hai chỉ có cùng một loại nước xả vải. Thế nên Jihoon bắt đầu tìm hiểu xem mùi hương lạ lẫm kia là tới từ đâu.
Jihoon vẫn là nhờ vào cái mũi thính như chó săn của Junkyu và sự thông thái được tôi luyện của Yoshi để biết đó là một hãng nước hoá đắt tiền. Là cái loại mà giá phải ngang tầm chiếc xe máy mà Jihoon được ba mua cho năm ngoái. Jihoon không nghĩ ra được ai ngoài "cậu chủ của tụi mình."
Nhưng còn không đợi Jihoon phải đau đầu nghĩ ra kế sách thăm thò Choi Hyunsuk. Chính anh lại bày hết mọi thứ rõ mồn một ra ngay trước mắt Park Jihoon. Rõ đến chói mắt cay nhoè.
.
Jihoon cho rằng lúc đó đáng ra sẽ là một buổi sáng đẹp trời. Nhưng rồi sự xuất hiện của hai người nào đó lại làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Một người Jihoon rất yêu, và một người mà Jihoon đoán là được người Jihoon yêu, rất yêu.
Ở đối diện quán cóc nơi Jihoon đang bị mớ bài vở đè bẹp. Hyunsuk cười rất tươi dưới màu nắng phủ kín cả con đường, có lẽ anh đang rất vui. Jihoon nhẩm tính, lần cuối mình thấy Hyunsuk cười là khi nào, hình như cũng lâu rồi, cũng lâu rồi mặt còn không thấy, nói chi là thấy anh cười rộ đến vậy. Jihoon nhìn sang phía nhận được nụ cười đẹp đẽ kia từ người cậu yêu. "Cậu chủ của tụi mình" đây mà, Jihoon cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười rõ ràng méo xệch và cay đắng khi cậu hướng mắt tới cái nơi bọn họ vừa bước khỏi.
Khách sạn lớn nhất, đẹp đẽ xa hoa nhất thành phố này. Hoàn toàn trái ngược với quán cóc được dựng lên với mỗi cái xe đẩy của bà chủ đã quá năm mười và một cái mái che chỉ đủ để nắng không táp tới nhưng nếu là mưa thì sẽ ướt sạch những người ngồi phía ngoài rìa.
Ai đó cùng ai đó vừa rời đi, chiếc xe đón họ đi thật sự đẹp lắm. Jihoon mơ cũng không dám mơ đến chuyện mình được chạm vào nó.
Sau từng đó cảnh phim lướt ngang mắt Jihoon, cuối cùng cậu cũng có thể thừa nhận, Hyunsuk hợp với những thứ hào nhoáng kia hơn là con xe máy cà tàn hay mấy thứ vỉa hè lề đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro