Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.7


Park Jihoon năm mười tám tuổi rưỡi, rơi vào mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn cũng không hẳn là dưới tình yêu vì Choi Hyunsuk nói bao giờ hết đại học được rồi mới cho yêu đương.

Dù như vậy cũng không phải là có cái gì thiệt thòi cho Park Jihoon lắm, mặc kệ việc Kim Junkyu từng nói rằng cậu chưa bao giờ thấy Choi Hyunsuk đối xử tốt với ai tới vậy ngoài người thân mà không quy đổi bằng lợi ích, kể cả là vậy nhưng Jihoon vẫn cứ thấy không được vui.

Rõ ràng là tại vì Jihoon muốn có cái gì đó nhiều hơn. Cũng không phải thứ gì khó khăn hay khủng khiếp lắm, chỉ đơn giản là một hai chữ người yêu lưu vào danh bạ thôi cũng khiến thiếu niên Park Jihoon an tâm vô cùng rồi.

Nhưng Choi Hyunsuk miệng cứng mà lòng cũng không được mềm. Nhất quyết không chịu xác nhận mối quan hệ gì với Park Jihoon, lại còn suốt ngày chỉ gọi cậu là em trai nhỏ. Jihoon không có thích làm em trai gì đó của Hyunsuk. Anh có Junkyu làm em trai rồi, kéo thêm cậu vào làm em anh thì chẳng phải thành thừa sao, còn chưa nói đến chuyện chẳng có em trai nào mà mỗi cuối tuần là đều lôi anh trai của mình lên giường chơi đánh trận giả chiến.

"Em trai nhỏ, học hành thế nào rồi?"

Viên đường thứ hai bị Hyunsuk bỏ vào tách trà còn thoảng khói, Jihoon rướn người giữ cổ tay anh lại sau khi nhận thấy Hyunsuk muốn bỏ vào viên đường thứ ba.

"Ngọt quá không tốt cho người có tuổi đâu, anh trai của em à." Jihoon mỉm cười giả lả, nói ra câu nào cũng nghiến răng ken két.

Hyunsuk cau mày, vùng tay Jihoon khỏi mình, lại vươn tay lên giữa trán cậu, búng nhẹ lên đó một cái vừa đủ làm vùng da trán ửng đỏ lên. Jihoon cúi mặt xoa lấy xoa để vùng trán ân ẩn đau, chút lát sau khi cậu ngẩng đầu lên định tiếp tục đôi co với Choi Hyunsuk. Cánh môi của anh từ đâu khề tới vị trí đã không còn đỏ lên của Jihoon, cái hôn dịu dàng lướt qua, nhanh đến mức rời đi mà Jihoon còn chưa kịp đảo mắt nhìn anh.

"Đã nói tim em yếu lắm mà."

"Ừ, vậy thích không?"

"Thích ạ."

Jihoon cười tươi rói, gật gù đầu lia lịa. Hyunsuk cũng bật cười theo, rướn người về phía trước, vươn tay gãi nhẹ lên dưới cằm cậu "em trai nhỏ", Park Jihoon thích thú ra mặt, cười còn rộ hơn cả ban đầu.

Tiếng cười khúc khích của cả hai vang vọng khắp gian bếp nhà Hyunsuk.

.

Choi Hyunsuk vừa chính thức rời xa tổ ấm được vài tháng nay. Dọn đến một căn hộ hai phòng ngủ ở chung cư được công ty cấp cho theo diện nhân viên xuất sắc của quý, và chưa có quý nào Hyunsuk rơi khỏi vị trí đầu bảng. Thật lòng Hyunsuk cũng phân vân rất nhiều cho lần dọn đi này, ngoài việc không còn được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày, giúp ba đổi mật khẩu tài khoản mạng xã hội mỗi tháng, nghe em trai léo nhéo chuyện nó với cậu bạn hội trường lại dỗi nhau. Hyunsuk còn không được nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ vào mỗi sớm ngày nghỉ của em tóc nâu mắt tròn nhà đối diện nữa.

Nhưng người trưởng thành thì cần nhất là không gian riêng tư. Hyunsuk chán ngấy mỗi lần Jihoon sang nhà chơi là bản thân lại phải quan sát sắc mặt cha mẹ mình rồi bị em trai nhòm ngó bằng bộ mặt thiếu đánh của nó, còn chưa kể đến hệ thống cách âm của phòng anh cũng không được tốt cho lắm nữa. Và quan trọng là nhà công ty cấp nằm ngay giữa trung tâm thành phố, về nhà cũng tiện, đi làm cũng tiện, đến trường Jihoon học để đưa đón còn tiện hơn.

Vào hôm dọn nhà, Hyunsuk mang theo ba thanh niên trai tráng, đứa nào trông cũng mạnh khoẻ để sai vặt. Vậy mà sai thì chẳng được bao nhiêu, tốn tiền mua thức ăn cho cả ba đứa thì nhiều.

"Anh thấy thuê công ty dọn nhà có khi còn rẻ hơn mua đồ ăn cho ba đứa đó, bộ ba đứa bị bỏ đói mấy năm trời hả." Hyunsuk tu sạch chai nước cả lít, đứng giữa phòng khách vừa thở vừa lườm ba đứa đang ngấu nghiến ở bàn ăn.

"Không đâu anh ơi, dễ gì tìm được ba anh chàng đẹp trai như tụi em." Junkyu vừa bóc xong vỏ một con tôm càng, nhét hết vào chén của Yoshi nhưng Yoshi lại thờ ơ gắp trả lại. Junkyu cau mày nhăn nhó nhưng vẫn như cũ bóc tôm bỏ vào chén cậu bạn nọ. Jihoon nhìn ngứa mắt với màn trao tôm của hai đứa đối diện, quyết định trút hết vào miệng mình cho nhanh.

Junkyu tức thở ra khói vì công sức lột tôm của mình thì không nói đi. Vậy nhưng Yoshi còn giận hơn nhảy bổ sang ép Park Jihoon nôn hết tôm ra vì tôm của Junkyu bóc cho cậu, cậu không ăn thì cũng không đứa nào được đụng đũa. Ba đứa túm tới túm lui ở bàn ăn, mãi đến khi Hyunsuk quẳng sang cái chai nhựa rỗng, rơi trúng phóc ngay lên đầu Park Jihoon. Tổ hợp ồn ào nọ mới chịu né ra khỏi nhau.

"Mấy đứa ăn quả nhớ kẻ trồng cây chút đi. Ăn của anh mà chỉ để phá nhà anh thôi hả. Có muốn tối nay lết về nhà thay vì đi bằng hai chân không." Hyunsuk bực bội đi tới trước cả ba, miệng cau có trách mắng nhưng tay thì lại xoa xoa nắn nắn trên đầu Jihoon.

"Trời đánh tránh bữa ăn mà, anh để tụi em xong bữa đi, xong rồi tụi em sẽ bán mình cho anh." Kim Junkyu cười kiểu dở dở ương ương với anh trai trong khi miệng vẫn tiếp tục nhai nhóp nhép, tay vẫn tiếp tục bóc vỏ tôm.

"Khiếp, mày bán chứ anh không có ý mua."

"Em bán Park Jihoon thôi, anh mua không." Yoshi cuối cùng cũng chịu gắp con tôm Junkyu bóc cho bỏ vào miệng, Junkyu nhìn thấy thì nước mắt lưng tròng.

Hyunsuk khịt mũi, phất tay, quay lại với công việc lau dọn còn đang dang dở. Jihoon nhìn theo bóng lưng Hyunsuk không rời mắt, môi hơi mím lại đầy vẻ tổn thương sâu sắc. Nhưng lúc Jihoon cúi đầu tiếp tục bữa ăn trước mặt, đột nhiên lại thấy Hyunsuk bước đến, nhìn Yoshi cất giọng hỏi thằng thừng trực diện.

"Bán bao nhiêu."

Kim Junkyu ôm bụng cười đến ứa nước mắt. Yoshi bên cạnh chỉ gật gù đánh mắt sang Jihoon. Park Jihoon thì đôi mắt sáng ngời lên thấy rõ, quay sang kéo lấy một góc áo của Hyunsuk, đợi khi anh quay sang nhìn mới nhỏ giọng nói.

"Em miễn phí với anh mà anh."

Hyunsuk cúi đầu cười híp mắt. Cười xong thì lại nhìn tới Jihoon, nhìn xong lại đột nhiên vói tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng gạt đi phần sốt bị dính nơi khoé miệng của em trai tóc nâu đang tròn mắt nhìn anh, rồi Hyunsuk lại bất thình lình đưa đầu ngón tay kia tới trước môi mình, mút nhẹ.

Yoshi ở một bên ho sặc sụa. Junkyu lập tức ôm miệng vờ như muốn nôn ra. Chỉ có Park Jihoon ngẩn ngơ không thốt nên lời. Đợi đến khi Hyunsuk quay lại với công việc ban nãy, Jihoon mới ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng cười khúc khích làm Junkyu tưởng Jihoon bị trúng tà nên bắt đầu tụng kinh sám hối.

Park Jihoon đẩy mặt Junkyu đi để nhìn rõ Hyunsuk ở phía xa hơn. Jihoon biết mình đã dần say đắm người nọ đến mức không muốn dừng lại rồi. Bây giờ dù cho Hyunsuk có muốn Jihoon làm thê thiếp cho anh thì Jihoon cũng gật đầu đồng ý luôn chứ đừng nói tới chuyện có xác nhận rõ ràng mối quan hệ này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro