Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.6


Chương này có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc ạ. Biết là nhắc thừa thui nhưng vẫn nhắc.

_____

Nếu Jihoon biết cái chỗ hay lắm mà Kim Junkyu nói lại chính là quán rượu Hyunsuk thường xuyên lui tới. Jihoon có chết cũng không bén mảng sang. Chứ đừng nói chi mà ăn mặt hầm hố, tóc tai vuốt keo dựng đứng rồi được một chị gái váy ngắn áo trễ ngực mời rượu và bị Choi Hyunsuk nhìn sạch sẽ cả màn hay ho này.

Sau khi dùng xong tấm thẻ chứng nhận trưởng thành của Jihoon, Junkyu cùng Yoshi chót lọt qua được cổng với hai khuôn mặt vui vẻ hớn hở, nhưng quay đi một cái Jihoon đã không còn thấy hai đứa bạn mới vừa nãy còn bám tay áo mình đâu nữa. Jihoon chép miệng, biết bản thân chỉ bị xem như bức bình phong để người ta sài xong rồi vứt bỏ.

Ánh đèn nhấp nháy đủ nơi cùng tiếng nhạc giật đinh tai làm đầu Jihoon choáng váng, cả đôi mày chau lại thành một, Jihoon tìm cho mình một góc khuất tránh xa khỏi âm thanh ồn ào và đèn đóm lặp loè trước mắt.

Đối với một đứa con trai dù sống được mười tám năm trời mà chỉ quen thuộc với vài địa điểm lành mạnh của thành phố như cậu. Đứng trước một nơi đặc sệt cái mác thiếu lành mạnh với toàn mùi rượu nồng nặc cùng mùi khói thuốc đầy nghẹt trong không khí như thế này rõ ràng là một điều không tưởng. Jihoon không biết Yoshi với Junkyu đã đi đến tận phương nào rồi, chỉ biết bản thân đang không hề thích ứng nổi với những người và những việc đang diễn ra xung quanh mình.

"Em trai, nhìn ngó gì hoài đó, uống với chị một ly không?"

Jihoon giật người ngó sang giọng nói vừa phát ra sau tai mình. Một chị gái xinh đẹp tóc đen dài buông hờ ngang eo, chị gái nọ trăm phần trăm đều là cố ý dựa nửa phần thân trên vào vai Jihoon dù cậu né đi tận vài lần để tỏ thái độ phản đối kịch liệt. Nhưng Jihoon một thân một mình, chối kiểu gì cũng bị nhìn thành thích mà giả vờ giả vịt. Jihoon thật lòng muốn kêu cứu, còn muốn khóc nữa nhưng Park Jihoon cao gần mét tám, cơ thể chỗ nào cũng toàn cơ bắp chắc nịch, ai mà tin Jihoon bị một chị gái xinh đẹp lợi dụng cho được. Có mà người ta còn nói Jihoon không biết hưởng phúc. Nhưng phúc với ai chứ có phải với Park Jihoon đâu, nếu đổi chị gái thành Choi Hyunsuk thì Jihoon sẽ gật đầu bảo đây đúng là phúc phần trời ban.

"Somin hả? Lâu quá không thấy em lượng lờ tới đây, nghe nói đợt trước em bị đánh ghen, bị thương nặng lắm hay sao mà giờ mới ghé."

Chị gái xinh đẹp giật nảy mình khỏi Jihoon, mà chính Jihoon cũng sững người với giọng nói quen thuộc vừa cất lên bên tai mình.

Choi Hyunsuk xuất hiện với vẻ ngoài cháy bừng lửa như một vị thần thoại Hy Lạp trong mắt Jihoon. Không phải áo vest khoác ngoài, sơ mi được đóng thùng gọn gàng tươm tất. Choi Hyunsuk với quần jean bó sát, áo phông có phần cổ hơi rộng hình như bị ai đó cố tình cắt xẻ đôi chút để lộ ra cả mảng xương tinh xảo, áo da khoác hờ bên vai vừa tinh nghịch vừa có gì đó khiêu khích. Toàn bộ đều hoàn toàn thích hợp để trở thành phúc phần cho Park Jihoon.

Hyunsuk cười cười nhìn Jihoon trước khi lia mắt sang chị gái tên Somin nọ.

"Anh Hyunsuk? Anh nghe ai nói bậy bạ vậy, em có làm gì để bị đánh ghen đâu."

Choi Hyunsuk vẫn cười kiểu dịu dàng ngọt ngào với em gái đối diện, nhưng đáp lại anh chỉ có nụ cười méo xệch từ cô em.

"À chuyện đó thì có thể là anh nghe bậy nhưng chuyện em sắp làm thì có thể khiến em bị đánh ghen thật đó bé."

"Dạ?" Somin tròn mắt nhìn Hyunsuk đang lách người xen vào giữa cô và cậu bạn tóc đen vuốt ngược, cậu bạn nọ vẫn lom lom nhìn mỗi mình Choi Hyunsuk, cho đến khi cánh tay thon dài của Hyunsuk đặt lên ngang eo cậu bạn, Somin mới giật bắn người tỉnh ra.

"Bạn trai nhỏ của anh, lần đầu tới nên em không biết, không biết không có tội. Nhưng biết rồi mà vẫn cố sấn tới thì không hay đâu đó bé."

Chị gái Somin bắt đầu cười giả lả, lải nhải mấy câu khó hiểu gì đó với Hyunsuk rồi nhanh chân lẩn đi vào trong đám người đang múa mây quay cuồng ngoài kia phía sàn nhảy.

Hyunsuk vẫn chưa chịu rời tay đi, Jihoon bất động không thở mạnh nổi. Đến lúc Hyunsuk cuối cùng cũng chịu rời tay, Jihoon định thở phào nhẹ nhõm, eo cậu lại lần nữa bị bắt lấy. Lần này còn bất chợt bị áp sát vào bức tường trùng hợp xuất hiện phía sau lưng. Hyunsuk có vẻ như không thèm nghe xem nhịp đập từ trái tim Jihoon đang vô cùng bất ổn, anh tì cằm lên trước ngực cậu, bàn tay vẫn siết chặt ngang eo Jihoon, ngẩng đầu nhìn xoáy thẳng thừng vào mắt cậu.

"Jihoon nhà ta bây giờ còn cao hơn cả anh rồi."

"Em,....em uống nhiều sữa hươu cao cổ lắm đó."

Hyunsuk úp hẳn cả mặt vào ngực Jihoon cười khùng khục làm bàn tay đang không có điểm tựa của Jihoon lại càng bịn rịn hơi nước.

"Jihoon nhà ta không những cao hơn mà bây giờ lại còn biết đi dụ dỗ con gái nhà người ta nữa."

"Em đâu có, cái chị đó dụ em mà." Jihoon nói với giọng bất mãn, vừa nhanh vừa gấp giống như sợ chậm một giây thôi sẽ khiến Hyunsuk không vui, xoay người bỏ đi mất.

"Thật không? Jihoon không có thật không?"

"Thật, em chỉ muốn đi dụ dỗ anh Hyunsuk thôi."

Lần này Hyunsuk đã tìm giúp cho hai bàn tay đang không biết đặt vào đâu của Jihoon một điểm tựa, đặt vào nơi được may hai cái túi hình ngũ giác ở phía sau chiếc quần jean bó sát của anh.

Tay Jihoon tê cứng khi Hyunsuk vẫn giữ nguyên tay anh trên tay cậu và cố ý bấu chặt lên mu bàn tay để cả tay Jihoon co quắp lại, như có như không bóp nhẹ vào quả đào nhỏ căng tròn phía sau.

"Sao nói muốn dụ dỗ anh, bây giờ lại quay ra ngại rồi."

"Anh Hyunsuk, em đủ mười tám tuổi rồi."

"Ừm anh biết, anh chờ có vậy mà."

Cổ họng Jihoon khô khốc, nhịp tim nhảy loạn xạ không theo bất cứ một quy luật nào, mà ở phía đối diện, Jihoon nghe ra từ lồng ngực đang áp sát vào cậu những nhịp đập đồng bộ cùng mình. Hơi thở của Hyunsuk lúc nhanh lúc chậm, mắt anh vẫn giữ nguyên một điểm nhìn từ ban nãy đến tận giờ, ngay dưới chóp mũi Jihoon.

Cuối cùng sau khi cẩn thận quan sát đến từng sợi tóc bên tai Hyunsuk. Jihoon hít sâu một hơi đến căng tràn buồng phổi, rồi lại trút hết toàn bộ ra ngoài mới cúi đầu, nâng khuôn mặt người đối diện lên chầm chậm, và đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng dè dặt.

Hyunsuk gạt đi nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn vỗ nước, để ấn lại một nụ hôn khác mang hơi thở đúng chuẩn tuổi mười tám lên môi Jihoon. Một nụ hôn không chỉ dừng lại ở việc hai cánh môi chạm khẽ vào nhau, mùi rượu cay nồng chút đắng chút ngọt quấn quanh bên trong Jihoon, cách Hyunsuk đưa đầu lưỡi vi vu hết mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng nọ, cách bàn tay Jihoon bắt đầu không còn yên phận luồng vào phần áo phông mỏng tanh của Hyunsuk.

Sau đó mọi thứ quay cuồng không có điểm dừng. Cho đến khi Jihoon nhận ra bản thân đang làm gì, cậu đã ngồi trước một Choi Hyunsuk không mảnh vải nào trong một căn phòng có chiếc giường lớn gấp đôi giường nhà mình và một cái đèn lồng lấp lánh trên đỉnh đầu.

"Anh Hyunsuk, vậy thì anh có đau không."

"Anh đau, nhưng anh kệ vì anh thích."

Hyunsuk khiêu khích nói, hơi rướn người để kéo giật Park Jihoon vẫn còn đang phân vân đúng sai áp chặt lên người mình và bắt đầu những hoang dại lần đầu Jihoon được chạm tới. Những xúc cảm nơi chỉ có điều đúng đắn, dù có sai cũng sẽ trở thành đúng.

Khi bàn tay to lớn của Jihoon đan siết chặt và ấn xuống bàn tay nhỏ hơn của Hyunsuk đến độ lúng cả mảng đệm giường. Khi Hyunsuk bật khóc lên không phải vì buồn bả hay vì một ai khác ngoài Park Jihoon. Khi đôi chân thon thả siết chặt vào vòng eo săn chắc. Khi những dấu hôn chói rọi rải khắp thân thể cả hai. Và khi Choi Hyunsuk rục đầu lên vai Jihoon để lau đi những giọt nóng hổi trên mi mắt, khi Jihoon nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng dinh dính hơi nước rồi xoa dịu vòng eo tê cứng của Hyunsuk.

Khi đó điều ước sinh nhật của Park Jihoon vừa trở thành hiện thực.

"Chúc Jihoon sinh nhật tuổi mười tám có thật nhiều niềm vui,......."

"Và phải có được anh, nghe chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro