Giữa 0.3
Đúng như Junkyu nói, chuyện người lớn bao giờ tới lượt tụi người nhỏ như Junkyu hay Jihoon xen vào. Dù Jihoon cũng chưa bao giờ có ý nghĩ mình được quyền chen ngang, nhưng chuyện muốn quan tâm tới Hyunsuk, Jihoon cứ nhất định phải làm.
Sau khi Junkyu rời đi hẳn, Jihoon vẫn chưa muốn trở về nhà dù bầu trời đã dần chuyển sang màu ánh lửa. Jihoon nghĩ tới lui một hồi, hai ngón tay cái đã lướt lên xuống mấy bận ở khung tin nhắn, và trong số đó có tên của anh trai Kim Junkyu. Sau rất lâu đắn đo suy nghĩ, Jihoon quyết định ấn vào khung chat với Hyunsuk. Cả dãy tin nhắn hiện ra, lúc nào Jihoon cũng là người bắt đầu câu chuyện trước, là người nhắn dài dòng hơn. Hyunsuk thì chỉ đáp lại theo lệ, đôi khi chỉ có mấy cái biểu tượng cảm xúc nhạt nhẽo.
"Anh sẽ tới lễ cưới đó à?"
Jihoon hỏi dù bản thân đã có sẵn câu trả lời. Hỏi vậy thôi, hỏi để xác nhận thêm, để không còn cảm giác lưng chừng lấp lửng hay hy vọng về điều mình mong muốn liệu có diễn ra.
Theo ý Jihoon, Hyunsuk đáp lại vỏn vẹn một từ mang tính đồng ý. Jihoon cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì với dòng tin này, nhưng dòng tin tiếp theo mới là thứ khiến Jihoon phải thốt lên một câu chửi, làm Jihoon xém nữa là quẳng luôn cả con dế yêu trên tay mình, cũng may Jihoon còn tỉnh táo để dừng kịp vì đây không phải tài sản hoàn toàn thuộc về cậu.
"Có."
"Em muốn đi cùng không?"
Jihoon sau khi kinh hồn bạc vía thì rơi vào trạng thái ngơ ngẩn suy tư. Nhưng đến cuối cùng Jihoon vẫn muốn chơi liều một lần.
"Đi, nhưng với tư cách gì ạ?"
"Bạn anh."
Bạn bè với Choi Hyunsuk, không phải là bạn bè của em trai anh. Chỉ với cái danh xưng bình thường không thể bình thường hơn như thế mà cũng đủ khiến Jihoon vui vẻ như sắp bay lên đỉnh bầu trời.
Jihoon mang chuyện nói với hai cậu bạn hơi thân của mình. Biểu cảm của Junkyu là không tin vào tai mình nữa, mà trực tiếp đòi xem tin nhắn bằng chứng mới chịu. Yoshi lúc nào cũng điềm đạm hơn, không có bộp chộp như Junkyu, Yoshi im lặng suy nghĩ một hồi mới nói với Jihoon một câu với nhiều hàm ý sâu xa dù không chắc là Jihoon có đủ suy tính để hiểu không.
"Làm gì thì làm, đừng để người ta biến mình thành lốp xe dự phòng."
Junkyu sau khi xem xong tin nhắn cũng gật gù với Yoshi. Dù Hyunsuk là anh trai cậu nhưng vì vậy nên Junkyu mới chắc chắn chuyện này không có hời gì cho Jihoon vì Junkyu tin mình đủ hiểu rõ tính tình của Hyunsuk.
Choi Hyunsuk có vẻ ngoài toàn phần lương thiện, cười lên sẽ khiến người ta muốn dâng tất cả lợi lộc cho anh. Junkyu vẫn nhớ, năm Hyunsuk vừa chuyển vào làm ở một công ty mới. Bị đám đồng nghiệp bắt nạt vì xung quanh toàn cậu ấm cô chiêu, gia đình Junkyu thuộc dạng khá giả nhưng không tới mức có cả tập đoàn lớn của nước chống lưng. Nếu theo đúng như trong mấy bộ truyền hình Junkyu hay coi, Hyunsuk sẽ cam chịu rồi vươn lên như đoá hoa giữa bùn. Nhưng Hyunsuk nào chứ không phải Choi Hyunsuk anh trai của Kim Junkyu.
Hyunsuk ngoài mặt vẫn như một nạn nhân bị ức hiếp nhưng quay đi lại làm hàng tá chuyện khiến bọn người bắt nạt kia phải ăn cho đủ hoặc thậm chí là hơn cả những gì Hyunsuk phải chịu đựng. Junkyu biết được vì vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy trong lần sang phòng Hyunsuk trộm tiền tiêu vặt. Sau lần đó Junkyu không còn dám trộm chút tiền nào nữa và cũng thầm mừng vì mình cùng phe với Hyunsuk chứ không phải kẻ thù của anh.
"Tao nói cho mày nghe. Anh tao đẹp, giỏi, nhưng chắc chắn ảnh không lành tính."
Jihoon là ngươi không câu nệ, hơi đơn giản hoá sự việc nhưng cũng đâu phải khờ khạo tới mức không nhìn ra được có gì đó lấn cấn trong hành động của Hyunsuk. Kêu một đứa vắt mũi chưa sạch như Jihoon đi cùng mình tới đám cưới người yêu cũ. Nghĩ kiểu nào cũng thấy Jihoon chắc chắn sẽ bị biến thành một công cụ để Hyunsuk dằn mặt người nào đó ở bữa tiệc.
"Ừ tao nói tao sẽ đi, với tư cách bạn của anh Hyunsuk."
Nhưng khổ nỗi, Jihoon là vui vẻ dâng hiến để bản thân trở thành bàn đạp cho Choi Hyunsuk, miễn Hyunsuk vui vẻ.
.
Bẵng đi một thời gian sau đề nghị kì lạ kia, Hyunsuk dường như bốc hơi khỏi cuộc đời Jihoon. Junkyu cung lắc đầu nhún vai tỏ vẻ bản thân đã trở thành người ngoài cuộc vì khi Hyunsuk về nhà, Junkyu đang say giấc. Lúc Junkyu tỉnh giấc lại biết Hyunsuk đã rời đi.
Choi Hyunsuk đủ lớn để có thể tự do hoạt động mà không phải chịu sự theo sát của ba mẹ. Dù ba mẹ có thể quan tâm nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức hỏi Hyunsuk công việc thế nào, và chừa lại một phần cơm mỗi tối.
Jihoon bứt rứt trong lòng như bản thân đang ngồi trên đống lửa. Nhưng cậu cũng tự hiểu bản thân chỉ có thể chờ đợi Hyunsuk mở lời.
.
Cho đến khi Jihoon gần như quên được lời đề nghị kia. Hyunsuk lại xuất hiện bên con xe đỏ chói thu hút mọi ánh nhìn ngay trước cổng trường Jihoon học.
Kim Junkyu chạy vụt tới ngay khi nhìn thấy anh mình và còn chưa kịp định thần hỏi han đã lại thấy Hyunsuk xoa vội đầu mình rồi lướt ngang đi về phía ngược lại. Junkyu xoay người nhìn theo, Hyunsuk thong thả đi tới hướng Park Jihoon vẫn đang ngơ ngáo không nhúc nhích người.
Junkyu chẹp miệng, biết bản thân không thể nào đánh thức kẻ đang giả vờ ngủ và kẻ đang đắm chìm vào tình yêu.
Yoshi cũng xuất hiện ngay sau đó, vừa lắc đầu ngao ngán nhìn Jihoon, chân lại vừa hướng về phía Junkyu bước vội.
Cả Yoshi và Junkyu đều đồng ý việc không thể khuyên ngăn chỉ có thể chờ Jihoon chạy về khóc hu hu rồi mới tìm cách an ủi sau.
.
Hyunsuk mang Jihoon tới một cửa hiệu đồ âu nằm giữa khu sầm uất nhất thành phố. Một người đàn ông có cách ăn mặc kì lạ bước tới, vui vẻ chào hỏi với Hyunsuk. Jihoon thấy Hyunsuk nói gì đó về mình với người nọ, vì ngay sau đó người đàn ông kia vội quay sang đánh giá mấy lượt trên người Jihoon. Người đàn ông kì lạ nọ tiếp tục gật gù như hài lòng ưng ý lắm, rồi bước thẳng tới trước mắt Jihoon cười nụ cười chuẩn công nghiệp.
"Em trai, dáng đẹp đó, có nghĩ đến chuyện làm người mẫu không."
"Ừm, tôi cũng nghĩ tới, nhưng tôi không thích làm người nổi tiếng đâu."
Ông anh có vẻ như là nhà thiết kế phì cười trước độ tự tin khó ngờ của Jihoon. Hyunsuk ở phía sau cũng lắc đầu cười xoà đi tới.
"Chọn cho cậu ấy bộ nào khiến tuổi tác nâng cao lên càng nhiều càng tốt."
"Thêm chút khí chất người thừa kế nữa thì thế nào?"
Hyunsuk liếc mắt tới Jihoon, cậu căng thẳng đến độ không dám động đậy người. Sau đó Hyunsuk gật gù cười ngọt.
"Hay đó, cứ vậy đi."
Jihoon được anh trai nhà thiết kế đưa tới một căn phòng phía sau quầy lễ tân. Chiếc đèn lồng lấp lánh ánh sáng làm Jihoon hơi né người díu mắt. Căn phòng rộng và bị lấp đầy bởi áo quần lụa là khiến Jihoon phải giật mình thốt lên.
Sau chục phút đồng hồ trôi qua. Khi Hyunsuk đang tập trung vào màn hình máy tính với mớ công việc cần xử lý. Tiếng bước chân rụt rè vang lên kéo theo ánh mắt và sự chú ý của Hyunsuk.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu và nhìn thấy Jihoon. Hyunsuk đã vô thức nghĩ tới việc mình đang được du hành thời gian đến mười năm tới. Khi Park Jihoon đã đủ chín muồi và khôn lớn. Và Hyunsuk biết mình chưa bao giờ sai trong việc nhận ra Jihoon là một kho báu bị chôn vùi cần được khai quật.
"Thế nào vậy anh?"
Jihoon thề là cậu không thể thở nổi khi Hyunsuk cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của anh cứ lia tới lui không chừa một kẽ hở nào trên người Jihoon và rồi anh nở nụ cười nhiều ẩn ý, và vì vậy nên Jihoon không thể hiểu được Hyunsuk đang nghĩ gì về mình.
Anh trai nhà thiết kế cũng bước ra từ căn phòng ban nãy, đi tới trước Choi Hyunsuk và búng tay tạo thành một tiếng tách kêu lên ngay trước tầm mắt anh. Lúc này Hyunsuk mới giật mình khôi phục nét mặt.
"Nhìn là biết chú em hài lòng rồi."
Hyunsuk gật đầu không phản đối, Jihoon đỏ bừng khuôn mặt ngay tức khắc.
"Chụp một tấm hình không, cả hai đứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro