Giữa 0.24
Không phải Choi Hyunsuk chưa từng gặp qua gia đình của Jihoon, không những đã gặp mà còn gặp rất nhiều lần. Chỉ là, với tư cách anh trai của Kim Junkyu, chứ không phải người Park Jihoon yêu và dằn vặt nhau suốt nhiều năm trời.
Hyunsuk biết ngày trước ba Jihoon là thầy dạy võ ở một trường cấp hai, mấy năm nay thì đã chuyển sang dạy cho đám nhỏ cấp một. Mẹ Jihoon cũng là nhà giáo nhân dân, bà dạy nấu ăn trong một trường dạy nghề nằm ở phía Nam thành phố. Có mấy lần Hyunsuk từng tới đó vì lớp học cắm hoa của mình, khi đó đụng nhau ở mấy đoạn hành lang trước lớp học, cả hai vẫn cười nói chào hỏi vài câu theo lệ.
Kim Junkyu kể với anh ở khu nhà của bọn họ, mấy dì mấy thím đều nói đến tên Choi Hyunsuk với danh xưng con nhà người ta. Không cần mẹ Hyunsuk phải ngồi lê đôi mách khoe khoang về việc con trai bà giỏi ra sao. Tiếng tốt về Choi Hyunsuk được những cô, dì hàng xóm truyền tai nhau đi khắp khu nhà bọn họ. Thế cho nên, mẹ Jihoon đương nhiên biết rõ về Hyunsuk nhưng vẫn còn thiếu một vài chi tiết nhỏ. Ví như chuyện Hyunsuk với con trai bà đã dây dưa suốt mấy năm nay.
Dĩ nhiên Hyunsuk hiểu ban đầu bản thân sẽ khó có thể dễ dàng được chấp nhận. Dù Choi Hyunsuk có tài giỏi đến đâu đi nữa, đối với mẹ của Jihoon, Park Minhee vẫn là đối tượng thích hợp hơn rất nhiều. Nhưng Hyunsuk có được Park Jihoon, những thứ khác đều không phải vật cản lớn lao đối với anh.
Khi Hyunsuk bất thình lình xuất hiện trước nhà Jihoon với một ôm hoa thạch thảo. Mẹ Park ngay lập tức lờ mờ đoán ra được gì đó, bà chào hỏi Hyunsuk theo phép tắc nhưng không hề vươn tay để nhận lấy ôm hoa dù bản thân bà rất thích mấy bông hoa màu tím nhạt trong tay Hyunsuk.
"Là con à? Người Jihoon muốn chúng ta gặp."
Hyunsuk mau chóng gật đầu, anh phải thừa nhận rằng mình đang căng thẳng, còn hơn cả lần đầu tiên Hyunsuk đi phỏng vấn ở nơi làm việc mà mình hằng đêm ao ước. Buổi phỏng vấn lần này mang tính quyết định quá mức lớn lao với hạnh phúc trong tương lai của anh.
"Sao Jihoon lại để con đi một mình tới đây?"
Tay Hyunsuk vẫn còn giữa chặt ôm hoa, anh hơi siết chúng vào lòng và mong rằng việc đó có thể phần nào khiến mình cảm thấy an toàn hơn.
"Jihoonie,... Em ấy, lẽ ra tụi con tới cùng nhau nhưng giữa đường Jihoon bị gọi gấp về công ty."
Hyunsuk cảm giác sau gáy mình đã hiện rõ một tầng hơi nước. Anh thề rằng tối nay sẽ thẳng chân đá Park Jihoon ra khỏi phòng ngủ chung. Vì chính cậu là người nằng nặc đòi đưa anh trở về cùng nhau gặp gỡ ba mẹ cậu. Vậy mà cũng chính cậu lại muốn quay đầu không đến nữa vì anh trai của Park Minhee gào khóc ở bên kia đầu dây.
Choi Hyunsuk đã bị người ta xếp vào hàng U40 suốt sáu bảy năm nay. Ngày anh ăn cơm trắng không thua gì ngày Park Minhyuk ăn muối. Làm sao Hyunsuk có thể không nhận ra việc người ta đang muốn giúp em gái ngáng chân mình. Nhưng dù sao, người đó cũng là cấp trên từng nâng đỡ Jihoon nhà anh hết lòng. Vả lại, Hyunsuk cũng không thể nặng nhẹ mang Jihoon đặt vào tình huống khó xử bị kẹt ở giữa. Anh gia hạn cho cậu đúng một giờ đồng hồ để giải quyết công việc, Hyunsuk sẽ tự đến nhà Jihoon trước vì đây là buổi gặp đã được hẹn sẵn từ lâu. Choi Hyunsuk không muốn thất hẹn ở lần gặp gỡ đầu tiên với hai người sau này sẽ trở thành người nhà của mình.
"Con vào trong trước đã." Bà Park gật đầu, mở rộng cánh cửa nhà mình ra, vừa nói vừa bước tới trước mấy bước chân dài.
Hyunsuk vẫn còn đứng nguyên vị trí sau bật cửa, anh hơi hé môi gọi nhỏ một câu:
"Bác ơi."
Không thấy tiếng bước chân đi theo sau mình, bà Park tính xoay người xem thì nghe Hyunsuk gọi mình trước.
"Hửm?"
Đợi cho mẹ của Park Jihoon quay mặt về phía mình, Hyunsuk mới chầm chậm vươn ra ôm hoa đã nằm đợi từ rất lâu trong lồng ngực anh. Cho đến khi bà Park khẽ cười rồi nhận lấy hoa từ đôi tay đang hơi rung lên của Hyunsuk, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Jihoon nói chuyện ta rất thích thạch thảo với con phải không?"
Hyunsuk rón rén bước chân theo sau mẹ Jihoon, anh chỉ dám ậm ừ từ trong cuống họng.
"Con tự tay gói chúng đúng không?"
"Dạ, đẹp đúng không bác."
Bà Park bật cười lên, bà nói:
"Hình như con tự tin về khoản này lắm?"
Hyunsuk mau mắn gật đầu, cũng nhanh miệng nói bản thân mỗi ngày đều gói hoa, không ngưng nghỉ suốt mấy năm trời, khiến cho bà Park còn cười vui hơn cả vừa rồi, cười sảng khoái được một hồi thì bà lại hỏi:
"Có phải trong suốt mấy năm Jihoon đi du học không?"
Đứng trước câu hỏi có hơi khiến bản thân giật mình, Hyunsuk mất phải vài mươi giây trôi đi mới có thể chậm rãi gật đầu. Đúng thật là mọi thứ Hyunsuk kể đều diễn ra sau ngày Jihoon bỏ đi. Chuyện chờ đợi Jihoon suốt từng đó năm trời là do Hyunsuk tự nguyện, thế cho nên anh không hề muốn lấy thứ đó ra để so đo đong đếm gì với Park Minhee, càng không cần gia đình Jihoon vì chuyện đó mà sẽ có cái nhìn khác đi về chuyện tình cảm giữa anh và Jihoon. Bởi vậy mà khi mẹ Jihoon đột ngột hỏi về những năm tháng đó, Hyunsuk nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.
"Không phải Jihoon nói gì đâu, nó không bao giờ mang chuyện tình cảm ra kể với bất cứ ai." Tận cho đến lúc Hyunsuk đã ngồi yên giữa ghế sofa ở phòng khách, bà Park mới vừa rót xuống cho Hyunsuk một tách trà vừa nói. Choi Hyunsuk ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ban tặng cho Park Jihoon một đôi mắt tròn xoe y hệt bà, lại nhìn bông hoa nhỏ đang nở bung trong tách trà của mình, anh dè dặt hỏi:
"Vậy sao bác,...biết ạ?"
Bà Park vừa chậm rãi cắm từng bông hoa mới được tặng vào một chiếc bình thuỷ tinh có vài vết nứt đã thành hình, Hyunsuk cũng chăm chú nhìn theo, sau đó lại không nhịn được khom người, ngồi phệch xuống mặt sàn giúp bà tiếp tục cắm chỗ hoa còn nằm phía bên ngoài. Bà Park thấy thế thì chỉ khẽ cười, bà im lặng nhìn đăm đăm vào mấy ngón tay nhỏ nhắn lại mang đầy những vết cắt, hồi lâu sau bà mới lên tiếng đáp lại câu hỏi từ ban nãy của Hyunsuk.
"Mấy năm trước sau vài tháng Jihoon đi, con có tới đây tìm nó, ta nhớ."
Bàn tay đang cắm xuống nhành hoa cuối cùng của Hyunsuk thoáng khựng lại, anh hít thật sâu một hơi rồi lại tiếp tục việc dang dở, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Biết Hyunsuk đang lúng túng không biết nên đáp lại gì, bà Park chọn nói tiếp:
"Nếu con chỉ đơn giản là anh trai của Junkyu - bạn thân của Jihoon. Con tìm không được nó cũng không có gì to tát đến nổi phải khóc trước cửa nhà nó suốt cả tiếng đồng hồ." Hyunsuk hơi cúi đầu, anh luồn tay về phía sau cổ, khẽ bấu lấy gáy mình.
Ngày hôm đó đương nhiên Hyunsuk không cố tình làm thế. Chẳng qua vào lúc đó, khi nghĩ đến tương lai không còn có Park Jihoon bên cạnh nữa, đột nhiên tất thảy những tiêu cực mà Hyunsuk tích cóp lâu năm, vỡ tung chỉ trong tích tắc. Khi đó Hyunsuk cảm thấy mình giống như người phá sản, mất mọi thứ chỉ bởi một lần sơ suất, nhưng khác ở chỗ Hyunsuk không hẳn là sơ suất, anh chỉ đang quá đề cao bản thân. Choi Hyunsuk của năm đó đã luôn nghĩ rằng Park Jihoon sẽ không bao giờ có thể từ bỏ anh, dù thế nào cũng sẽ tin tưởng anh. Nhưng con người thì phải trả giá cho những bài học của mình, anh đánh mất Park Jihoon để học được không ai có thể mãi mãi toả sáng suốt cả cuộc đời mình, và đôi khi hào quang của Choi Hyunsuk sẽ lụi tắt. Khi anh không còn có cậu ấy.
"Thật ra, ba mẹ của hai đứa đều biết chuyện của hai đứa." Bà Park lại lên tiếng khi thấy Hyunsuk đang miên man nghĩ ngợi về một ngày nào đó của vài ba năm trước. Hyunsuk giật mình, ngẩng đầu ngay tức khắc, anh mở to cả miệng lẫn mắt, sau đó mới từ từ dùng hai tay che miệng và cả mắt mình.
"Mẹ con và chú, chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với con."
"Bọn ta cũng đâu nói gì với Jihoon." - Dừng giữa chừng để thở ra một hơi dài, bà Park lại tiếp tục - "Lúc đó Jihoon vẫn còn nhỏ, con tuy lớn hơn nó, nhưng trong mắt ba mẹ con, con cũng nhỏ xíu. Cho nên tất cả đều nghĩ hai đứa chỉ làm những điều mà ai còn trẻ cũng từng làm, sau này lớn lên thì sẽ quên. Nhưng mà không ngờ,..."
Hyunsuk vươn tay vô thức chạm lên mấy vết nứt nhỏ trên chiếc bình thuỷ tinh đã cắm đầy những nhành thạch thảo, anh bỗng dưng mở miệng tiếp lời cho mẹ Jihoon.
"Không ngờ tụi con tính làm những chuyện nông nổi đó cả đời."
Bà Park cũng như có như không nhìn vào ngón tay nhỏ đang chạm lên mấy vết nức trên bình thuỷ tinh, giữa chừng lại nghe Hyunsuk hỏi:
"Vậy, không biết ba mẹ có dung túng cho tụi con không?"
"Mấy vết nứt đó là do Jihoon nó làm. Hình như cũng lâu rồi, trước khi đó quyết định đi du học." Thay vì trả lời lại câu hỏi của Hyunsuk, bà Park lại đột nhiên đổi sang nói về chuyện của chiếc mình toàn những vết nứt, Hyunsuk cũng không vội, anh chờ đợi Jihoon trở về những nửa thập kỷ, đợi thêm nữa cũng không có gì khó khăn.
Dường như đang cố nhớ về chuyện nào đó, bà Park cau mày một chút rồi mới lên tiếng:
"Để ta nhớ, Jihoon nó là người làm rơi vỡ cái bình đó, vỡ ra thành tận mấy mảnh, bọn ta cũng bảo vỡ rồi thì cứ vứt thôi. Nhưng nó lại một hai muốn hàn gắn trở lại. Sau đó nó đi tìm người làm thuỷ tinh, nhờ người ta chỉ cách để mọi thứ liền lại, không cần hệt như ban đầu, chỉ cần được nguyên vẹn thôi."
Hyunsuk không biết nên nói gì dù anh trước giờ luôn là người giỏi nắm bắt tình huống và rất có khả năng trong việc đoán ý của người đối diện, thế nhưng lần này Hyunsuk chẳng mường tượng ra được bất kì điều gì tiếp theo, nên anh chỉ im lặng lắng nghe.
"Thật ra lúc Minhee tới đây, ban đầu ta và ba Jihoon đều rất ngạc nhiên, bọn ta hiểu con trai mình và Minhee không phải kiểu Jihoon sẽ thích, nhưng không biết tại sao lúc đó con trai bọn ta lại chọn quyền giữ im lặng. Mà thật lòng là con bé đó rất giỏi lấy lòng người lớn tuổi, nên có lúc ta đã nghĩ nếu là con bé thật thì tốt."
Lần này Hyunsuk quyết định lên tiếng:
"Con nghĩ mình tốt hơn."
Bà Park không nhịn được bật cười, bà cười đến độ khoé mắt dần long lanh.
"Ừ, con trai bọn ta chắc cũng thấy thế."
.
Park Jihoon luôn giữ lời hứa với Choi Hyunsuk, cậu về đến nhà mình đúng vào một giờ đồng hồ sau. Trong bụng vẫn luôn râm ran lo sợ Hyunsuk sẽ không cáng đáng nổi, nên chỉ ngay khi biết chuyện ở chỗ Park Minhyuk không có gì đáng lo ngại, cậu mau chóng phóng xe vội trở về nhà mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy Hyunsuk đang ở phòng bếp cùng mẹ mình cắt tỉa một củ cà rốt thành hình cún con, Jihoon mới biết mình lo thừa.
Mẹ cậu rất ít khi để người lạ được vào khu bếp của nhà, đó là lãnh địa của riêng bà, trước đó Park Minhee được vào vì ai cũng nghĩ em là người mà Jihoon có thể sẽ kết hôn. Nghĩa là chỉ có người mà Park Jihoon sẽ kết hôn mới được bước vào lãnh địa của bà Park.
Jihoon đứng trước cửa phòng bếp, cười ngây ngốc nhìn hai người bên trong, cho đến khi ông Park cũng từ ngoài trở về, ông nhìn thấy con trai mình cứ đứng đựng ra đó thì cũng vội đến xem, xem rồi thì chỉ thở dài vỗ nhẹ mấy cái lên bả vai Jihoon để thức tỉnh cậu.
"Ánh mắt đó của anh trông không có được đàng hoàng."
Jihoon giật mình, cậu kêu lên:
"Ba?'
Ở phía bếp, Hyunsuk cùng mẹ Park đang tất bật bếp núc nghe tiếng Jihoon cũng đồng loạt ngó sang. Park Jihoon nhìn cả hai rồi chỉ vừa gãi đầu vừa cười rất nhạt. Ông Park ở kế bên lại tiếp tục lắc đầu chán nản, quả thật trong khoảnh khắc bắt gặp cảnh con trai mình nhìn lom lom đứa con trai nhà hàng xóm vào mấy năm trước, có lẽ ông cũng đã mơ hồ đoán được một tương lai mà ở đó con trai mình sẽ ấp úng thừa nhận chuyện động trời với ba mẹ nó.
Thật ra so với mẹ Jihoon, ba cậu lại dễ tính hơn rất nhiều, chuyện đó hiếm ai ngờ tới vì dù sao ông cũng là một võ sư, hình tượng luôn đi đôi với những định kiến liên quan đến tính nam. Trái ngược với những điều đó, ông Park chỉ khó tính duy nhất lúc Park Jihoon học suốt nửa năm trời mà chẳng xong nổi mất động tác đơn giản trong môn võ ông dạy. Thế cho nên ngay khi nghe chuyện Choi Hyunsuk không những biết mà còn giỏi giang về món nghề ông đam mê, ông Park lập tức không quan tâm gì đến những chuyện quy luật tự nhiên hay duy trì cái gì đó.
Một bữa cơm kết thúc trong vui vẻ sẽ là bữa cơm mà Park Jihoon và ba cậu phải là người rửa bát. Hyunsuk cũng muốn làm lắm nhưng vì câu chuyện về hoa cỏ với mẹ Jihoon vốn đang rất hăng say, không ai trong nhà dám cắt ngang mỗi khi người phụ nữ duy nhất trong nhà đang tập trung làm gì đó. Mà thật ra, nhiệm vụ làm sạch bát đĩa trong nhà vốn luôn là của Park Jihoon.
Hyunsuk bước bước chân đầu tiên vào nhà Jihoon vào lúc mặt trời vẫn còn đang lặn, đến khi cả hai cùng nhau lục đục rời khỏi đó, bên ngoài chỉ còn sót lại mỗi ánh trăng. Mẹ Park nhất quyết dúi cho cả hai người tận vài ba túi lớn đựng thức ăn, còn nói số đó phải ăn hết trong thời gian nhất định, sau đó thì lại tới đây để lấy thêm. Hyunsuk không đành từ chối, anh ôm tất thảy vào người mình, cũng đồng thời bắt ép Park Jihoon không được bỏ sót thứ nào.
Trước lúc Jihoon khởi động xe, mẹ Park đi đến gõ mấy cái lộc cộc vào cửa kính xe bên chỗ của Hyunsuk, anh vội vã hạ kính xe.
Kính xe chỉ vừa hạ được một khoảng, bà Park đã mau chóng luồn tay qua khe cửa, nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu Hyunsuk, thấy anh ngẩn người thì chỉ cười xoà rồi nói:
"Ba mẹ đều sẽ dung túng cho con cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro